Khi vũ khí của bloggers đã phát huy tác dụng lớn - Người Đưa Tin -->

Breaking

Post Top Ad

Thứ Năm, 12 tháng 1, 2017

Khi vũ khí của bloggers đã phát huy tác dụng lớn


Blog là một vũ khí đấu tranh của những người dùng ngòi bút để tranh đấu, và mỗi blogger là một chiến sĩ trên mặt trận truyền thông. Khi đó họ có toàn quyền viết những điều họ nghĩ với mục đích để tranh đấu. Các blog là một vũ khi vô cùng lợi hại đối với một chế độ độc tài, nếu như nó đề cập hoặc đăng tải các bài viết và những thông tin mang tính thuyết âm mưu.

 Khi vũ khí của bloggers đã phát huy tác dụng lớn. Ảnh minh họa: Nguồn tư liệu

Ngày 26 Tháng 12 vừa qua, tại Hà Nội Ban Tuyên giáo TW Đảng CSVN đã tổ chức hội nghị “Tổng kết công tác tuyên giáo năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017”. Theo bản tin trên Cổng thông tin của Chính phủ cho biết, hội nghị đã đưa ra 3 nhiệm vụ. Trong đó nhiệm vụ thứ 3 là "Chủ trì, phối hợp với các ngành chuẩn bị các phương án, biện pháp cụ thể, sát với tình hình thực tế để đấu tranh, phản bác có hiệu quả đối với các thông tin và luận điệu sai trái.".

Điều đó trùng hợp với việc, liên tiếp trong thời gian gần đây, hai tờ báo hàng đầu của nhà nước Việt Nam, đó là tờ Nhân dân - Cơ quan Trung ương của Đảng CSVN, tiếng nói của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam; cùng tờ Quân Đội Nhân dân - Cơ quan của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, tiến nói của Lực lượng vũ trang và Nhân dân Việt Nam đã có các bài viết nhằm cảnh báo rằng "Cần cảnh giác, tỉnh táo đấu tranh với thông tin loại này (thuyết âm mưu - tác giả) trở thành một yêu cầu cấp bách trong cuộc đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội và bất mãn chính trị."

Dười nhan đề "Cảnh giác và đấu tranh với luận điệu bịa đặt, dựng chuyện" đăng trên báo Nhân dân ngày 02/12/2016 có đoạn tố cáo "...thủ đoạn mà các thế lực xấu, thù địch với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam thường tiến hành là khai thác một số hiện tượng rồi suy đoán, bịa đặt, dựng chuyện để nói xấu đảng, nhà nước và các lãnh đạo cao cấp đưa lên in-tơ-nét.".

Tương tự, báo QĐND ngày 09/01/2017, trong chuyên mục "Làm thất bại chiến lược "Diễn biến hòa bình", dưới nhan đề "Nghiêm trị những hành vi vi phạm đạo lý và pháp lý" đã thừa nhận rằng, "Không chỉ một lần, cũng không phải do vô tình hay “dại dột”, những kẻ "ném đá giấu tay" với mưu đồ đen tối thời gian qua đã tán phát nhiều thông tin bịa đặt, xuyên tạc, xúc phạm danh dự, nhân phẩm và đời tư cá nhân một số lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân đội…". Mà hậu quả và tính nguy hiểm của các thông tin theo thuyết âm mưu được báo QĐND thừa nhận rằng: "Những thông tin bịa đặt đó như luồng gió độc phá hoại sự bình yên, phát triển của xã hội, gieo rắc sự hoài nghi trong xã hội."

Bỏ qua chuyện thế nào là thông tin sai trái, bởi vì không nói thì chúng ta ai cũng biết đó là những cái khác với ý của tuyên giáo của đảng, kiểu "tốt khoe, xấu che". Thì những thông tin nêu trên, nếu nhìn nhận một các thực tế thì đó là các kết quả của một cuộc đấu tranhcó hệ thống, mà chúng ta thường được biết đến dưới các cái tên như, chiến tranh tâm lý, chiến tranh chính trị v.v... Nhất là trong thời đại internet như bây giờ, ai chiếm được số lượng người theo dõi (chứ chưa cần ủng hộ) thì tương lai phần thắng sẽ thuộc về bên đó. Những nhà lý luận của Đảng CSVN họ hiểu được điều đó, nhưng vẫn còn một số đông trí thức người Việt vẫn ngủ mê chưa chịu hiểu.

Sau khi bài viết "Phải coi thuyết âm mưu và tin đồn là một vũ khí đấu tranh của bloggers" được đăng tải trên trang blog của Đài Á Châu Tự do, đã có nhiều bình luận về chủ đề này. Có nhiều luồng ý kiến khác nhau, người phản đối, kẻ đồng tình..., đó là các tín hiệu đáng mừng của hệ thống truyền thông đối lập, khi người ta thẳng thắn đàm luận những vấn đề không nhỏ nhưng tương đối gai góc.

Trong phần cuối bài viết nói trên, tôi đã khẳng định rằng "Báo chí chuyên nghiệp cũng chẳng làm gì có một nền báo chí trung thực, màu hồng như các quý vị tưởng và đòi hỏi đâu. Huống chi là những người viết blog. Đó là quyền của họ và họ sẽ chịu trách nhiệm về những điều họ viết ra. Họ không đại diện cho truyền thông đối lập - tiếng nói khác biệt đối với Nhà nước Cộng sản ở Việt Nam hiện nay.". Có lẽ nhận định này đã làm nhiều người bất ngờ, với điều mà lâu nay họ vẫn cứ tưởng nó tồn tại.

Nhiều người, kể cả trong giới đấu tranh hiện nay, họ cứ nghĩ có tự do ngôn luận thì muốn viết gì thì viết, nghĩ gì thì cứ viết ra như mình nghĩ. Suy nghĩ đó cũng không sai, nhưng chỉ đúng với các bloggers khi sử dụng blog cá nhân của họ. Khi đó, điều duy nhất mà bạn cần phải sợ đó là luật pháp của nước sở tại. Nếu không thì các bạn cứ tự do mà viết những cảm nhận, đánh giá hay suy nghĩ của cá nhân mình.

Trong trường hợp bạn là một nhà báo của một tổ chức báo chí có uy tín, thì điều đó không bao giờ xảy ra, vì tòa báo sẽ không cho phép bạn viết các bài viết theo thuyết âm mưu. Vì đó là các“sản phẩm trí tưởng tượng nhằm giải thích về những chuyện đã và đang diễn ra. Dù không có bằng chứng xác thực để chứng minh nhưng những nghi ngờ vẫn bao phủ khắp thế giới”. Dẫu rằng các bài viết theo lối thuyết âm mưu rất ly kỳ, hấp dẫn, với số views rất cao, được nhiều người tin theo. Vì đối với các tòa báo lớn, các hãng truyền thông quốc tế bắt buộc họ phải đưa các thông tin trung thực. Ở các tòa báo đó, ngoài việc bạn phải phục vụ tiêu chí theo mục đích, chủ trương  của tòa báo, thì còn bắt buộc bạn phải tuân thủ các tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp của nhà báo. Điều đó càng được quản lý chặt chẽ, thậm chí tới mức nghiêm ngặt ở các tòa báo lớn có tên tuổi.

Trong cuộc đối đầu không cân sức với nhà cầm quyền Việt Nam trên mặt trận truyền thông hiện nay, các cá nhân hay tổ chức chính trị đã tận dụng việc sử dụng truyền thông để tiến hành và thực hiện cuộc chiến tranh tâm lý, trên cơ sở của thuyết âm mưu để nhằm tạo một ma trận thông tin thực ảo lẫn lộn, để tấn công vào sự nghi ngờ, thậm chí là bất mãn của dân chúng là điều hết sức cần thiết. Những thừa nhận của 02 tờ báo hàng đầu của đảng CSVN là Nhân Dân và QĐND đã phải thừa nhận và lo sợ như đã nêu trên thì ai sẽ đảm trách vai trò đó?

Nếu chúng ta hiểu được rằng, blog là một vũ khí đấu tranh của những người dùng ngòi bút để tranh đấu, và mỗi blogger là một chiến sĩ trên mặt trận truyền thông. Khi đó họ có toàn quyền viết những điều họ nghĩ với mục đích để tranh đấu. Blog là một phương tiện mà các blogger thích sử dụng vì nó hầu như không bị ai kiểm duyệt và các cơ quan truyền thông báo chí cũng tận dụng ưu điểm này. Nói một cách khác các blog là một vũ khi vô cùng lợi hại đối với một chế độ độc tài, nếu như nó đề cập hoặc đăng tải các bài viết và những thông tin mang tính thuyết âm mưu.

Mặt khác, các thông tin blogger đưa lên mạng với mọi chủ đề, chỉ là ý kiến của cá nhân họ, những bài viết đó có thể thể hiện chính kiến của một tổ chức (nhóm) của họ. Và họ chỉ chịu trách nhiệm với quy định của luật pháp nước sở tại. Hiện nay, các cơ quan truyền thông quốc tế bằng Việt ngữ họ mở mục blog, cho người khác nói thay điều họ muốn mà không được phép nói và họ hoàn toàn không chịu trách nhiệm về các thông tin đó về mặt nguyên tắc, ngoại trừ luật pháp.

Các blogger chỉ viết về những gì mà họ thích và họ quan tâm, về mặt lý thuyết thì bloggers cũng như những nhà báo khác, các bài viết, sáng tác của họ cùng được đưa tới cho công chúng và có cùng ý nghĩa về mặt thông tin. Nhưng các bloggers thì không bị đòi hỏi các yêu cầu cao như các nhà báo trong việc tôn trọng bản quyền và đặc biệt là vấn đề đạo đức nhà báo.

Chính vì vậy sức mạnh của các bài viết mang tính chất thuyết âm mưu sẽ thuộc về độc quyền và cũng là các thế mạnh của các bloggers.

Hậu quả của các tin đồn (chưa biết thực hay không) về các vụ việc như Đại tướng Phùng Quang Thanh thắt cổ chết trong nơi bị quản thúc, nhất là tin đổi tiền đã buộc các quan chức cao cấp, kể cả Thủ tướng Nguyễn Xuân phúc phải lên tiếng v.v... Tuy vậy dân chúng vẫn không tin vì họ từ lâu đã cạn kiệt lòng tin đối với chính quyền của Đảng CSVN hiện nay từ lâu rồi. Bằng chứng giá vàng và gia đô la tăng nhanh với tốc độ phi mã là kết của của thuyết âm mưu.

Trong một xã hội khi thông tin, đặc biệt là thông tin về chính trị đã bị bưng bít như ở Việt Nam hiện nay, khi mà các thông tin đều bị định hướng theo hướng có lợi cho chính quyền và những thông tin bị coi là "nhạy cảm", đã phải nhanh chóng biến mất khi bị tuyên giáo yêu cầu gỡ xuống. Điều đó đã càng kích thích sự thèm khát tin tức trái chiều của dân chúng, đó là lý do vì sao các tin tức chưa được kiểm chứng trở thành món ăn tinh thần “khoái khẩu” của đa số người dân, kẻ cả những người mang danh là trí thức nhưng không ưa chế độ.

Trong một thế giới phẳng, khi trong tay mỗi người dân ở trong nước hầu hết đều có một smatphone, mọi thông tin đã không thể bưng bít như ngày xưa. Nhất là trong hoàn cảnh số dân chúng mất lòng tin đối với chế độ chưa lúc nào cao như hiện nay, thì giải pháp duy nhất đối với nhà nước ở Việt Nam, để đối phó với trận chiến, chiến tranh tâm lý, chiến tranh chính trị v.v... thông qua các bài viết theo lối thuyết âm mưu thì buộc Nhà nước Việt Nam phải thực hiện đúng và đủ quyền tự do ngôn luận nói chung và tự do báo chí nói riêng như đã được hiến định trong Hiến pháp Việt Nam. Bằng không ngày sụp đổ của họ đã và đang đến rất gần.

Ngày 11 tháng 01 năm 2017

Kami
Blog RFA

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Bottom Ad