Người Đưa Tin
Tin Tức Cập Nhật 24/7
Home » , , » Trầm Bê lần đầu nếm trái đắng: Con trai bị giang hồ bắt cóc (phần 1)

Trầm Bê lần đầu nếm trái đắng: Con trai bị giang hồ bắt cóc (phần 1)

Đăng bởi: Thùy Trâm on Thứ Bảy, 12 tháng 8, 2017 | 06:43:00


Thông tin về vụ bắt giữ “Nhà thâu tóm ngân hàng” Trầm Bê đã khiến dư luận xôn xao, báo chí và mạng xã hội lên đồng tập thể. Ngay lập tức, giá cổ phiếu ngân hàng, chỉ số chứng khoán tuột dốc thê thảm. Cả tỉ USD bốc hơi.

Nguồn ảnh: Nguyễn Hồng Lam
Thông tin về vụ bắt giữ “Nhà thâu tóm ngân hàng” Trầm Bê đã khiến dư luận xôn xao, báo chí và mạng xã hội lên đồng tập thể. Ngay lập tức, giá cổ phiếu ngân hàng, chỉ số chứng khoán tuột dốc thê thảm. Cả tỉ USD bốc hơi.

Đây không phải lần đầu tiên cái tên và sự kiện liên quan đến Trầm Bê khiến nền kinh tế chao đảo. Chẵn một con giáp về trước, thị trường ngoại hối TP Hồ Chí Minh cũng đã từng cuộn sóng vì liên quan đến gia đình Trầm Bê, Khác chăng, lần này tên ông ta được nhắc đến như nghi phạm, còn lần trước là nạn nhân. Tháng 12/2005, Trầm Trọng Ngân, con trai Trầm Bê bị giang hồ bắt cóc đòi những 10 triệu USD tiền chuộc.

Tác giả kịch bản kiêm đạo diễn phi vụ vô tiền khoáng hậu này là Bình “kiểm”, một cái tên mà giang hồ Sài Gòn nhắc đến là lè lưỡi vì khiếp.

GIANG HỒ TRÀ BẮC LẤY SỐ ĐẤT SÀI GÒN

Cuối năm 2001, Năm Cam và một loạt những tên tội phạm sừng sỏ nhất nối nhau vào tù. Không cần chờ đến ngày tên cáo già ra toà rồi dựa cột, gần như ngay tức thời, giới giang hồ đều đã râm ran với câu hỏi: ai sẽ là cao thủ đủ “máu mặt” thay Năm Cam làm “đàn anh” trong hàng ngũ xã hội đen? Một loạt tên tuổi tội phạm được nhắc đến. Tuy còn không ít ý kiến hoài nghi, nhưng Bình “kiểm” vẫn là tay giang hồ Trà Bắc nhận được nhiều “đề cử” hơn cả.

Nổi tiếng liều lĩnh, em út đông, lại quảng giao, Bình “kiểm” tuy thua Năm Cam về sự lọc lõi, nham hiểm nhưng lại ăn đứt ông trùm lạc thời về mức độ “chịu chơi” và sự tàn bạo. Hơn nữa, Bình trẻ tuổi, thức thời hơn nhiều so với “tiền bối giang hồ” đầu óc đã có quá nhiều dấu hiệu trì trệ và lão hoá. Ngay khi còn đang làm mưa làm gió, quyền lực đen của Năm Cam cũng đã nhiều lần bị Bình “kiểm” công khai thách thức.

Mặc kệ đám đông rỗi hơi bàn tán, vào thời điểm đó Bình “kiểm” vẫn chưa thể thi thố “năng lực giang hồ”. Lý do đơn giản là gã đang bận ngồi tù, sau khi ra tù lại bận …vào tù tiếp, đến đầu năm 2004 mới được trả tự do.

Có lẽ sợ để giới tội phạm chờ đợi quá lâu sẽ “mất số”, Bình đã ngay lập tức lao vào nghiên cứu kế hoạch làm một vụ thật kinh thiên động địa: bắt cóc Trầm Trọng Ngân, con trai tỷ phú Trầm Bê, đòi một số tiền chuộc lên đến 10 triệu USD! Nếu thành công, đó sẽ là vụ bắt cóc nổi tiếng nhất thế kỷ trong thế giới tội phạm tại Việt Nam.

Tên cúng cơm của gã là Phạm Đức Bình, sinh năm 1970. Cả quê gốc lẫn nơi sinh của gã đều ở Quảng Ninh, nhưng ngay từ nhỏ, Bình đã theo gia đình chuyển vào TP Hồ Chí Minh, có hộ khẩu thường trú ở 111 Phùng Hưng, P. 13, quận 5. Sau khi lấy vợ, Bình chuyển về sống tại nhà 279, Nguyễn Trọng Tuyển, Phú Nhuận.

Đám giang hồ tại TP HCM thập niên 1990 có khuynh hướng giấu bớt bản thân, tìm đủ cách để thủ lợi bằng những hoạt động phạm tội trong bóng tối. Va chạm giữa các thế lực chỉ là điều bất đắc dĩ, bởi dễ gây sự chú ý của luật pháp nên tên nào cũng cố tránh. Bình “kiểm” đang trong giai đoạn “lấy số” nên hành xử hoàn toàn ngược lại, nhiều lần công khai thách thức những tên có máu mặt nhất.

Hắn lại có dưới tay một đám lâu la gốc Hải Phòng, Quảng Ninh thuộc hàng dữ dằn, trong đó có tên em ruột Tuấn “kiểm”, tức Phạm Đức Tuấn, cũng từng tham gia kiểm soát quân sự như Bình “kiểm”. Dân chơi Than – Cảng (Quảng Ninh – Hải Phòng) vốn nổi tiếng sẵn sàng xài “hàng nóng”. Vhẳng tên tội phạm có đầu óc nào ở TP HCM lại dại dột gây gổ với anh em nhà Bình “kiểm”. Chúng đành mặc kệ cho gã giang hồ Paker (tiếng lóng chỉ giang hồ gốc Bắc) “lên sao lên nút”.

Trong bộ sưu tập “đồ chơi” của Bình, giang hồ ngán nhất là một khẩu shoot-gun, loại súng bắn voi voi chết. Khẩu súng này có một lai lịch khá li kỳ và bi thảm, bổn giang hồ sẽ giải thích sau.

Năm 1998, Bình “kiểm” bung ra làm ăn lớn. Gã hùn với nữ quái Kim Anh mở quán Bar Con Két trên đường Lê Lợi, quận I, thu hút khá đông khách chơi hàng quý sờ tộc. Đồng thời, vào cùng thời điểm, cả Bình “kiểm” lẫn Trương Hiền Bảo (Bảo “hoàng tử”), con trai Năm Cam đều mở sòng bạc thu hút đám con bạc giang hồ trên cùng một khu vực đường Trần Bình Trọng, Q.5.

Cậy thế cha, Bảo “hoàng tử” tuy còn ít tuổi vẫn không coi Bình “kiểm” rất dữ dằn ra “cái đinh” gì. Không ít lần, Bảo “hoàng tử” đã đe dọa sẽ “san bằng” sới bạc, cho chủ sòng là Bình “kiểm” đi tù, nếu Bình vẫn tiếp tục cạnh tranh mà không chịu “hùn”, mà thực ra là quy về dưới trướng Trương Hiền Bảo.

Cáu tiết, trong một lần Bảo đến chơi tại Bar Con Két, Bình “kiểm” đã túm tóc đè đầu thằng oắt con xuống mặt bàn và tát hộc máu mũi, khởi đầu cho mối bất hoà lâu năm giữa hai thế lực giang hồ. Năm Cam dù rất giận vẫn không dám trả đũa mạnh tay, bởi ớn kho hàng nóng của Bình.

Kim Anh, người đàn bà lừng danh giang hồ, vừa là nhân tình của Năm Cam lại vừa là chị vợ kiêm “đối tác chiến lược” của Bình “kiểm” tại Bar Con Két. Lo sợ cuộc “huyết hải thâm thù” của người tình thế lực và gã em rể ngông cuồng sẽ đi quá xa, nữ quái Kim Anh đã đứng ra dàn xếp.

Cũng đủ hết, từ mơn trớn vuốt ve đến nước mắt ngắn dài, nữ quái Sài thành mới tạm “hạ hoả” được cả hai bên. Sau vụ này, khi Bình “kiểm” bị bắt đi cải tạo, Năm Cam đã hỗ trợ tiền bạc để Kim Anh sang lại quán Bar Con Két, thay biển hiệu thành bar Hoàng Hôn nổi đình nổi đám với những vụ ăn chơi trụy lạc gắn chết với tên bà chủ mới của nó.

Trước khi “hiệp định đình chiến” được ký kết, Bình “kiểm” còn cảnh cáo Năm Cam một câu, sau này sẽ trở thành một giai thoại giang hồ: “Anh bắt đầu từ quán Cánh Buồm, rồi lại mở Ra Khơi thì phải mở thêm quán… Tới Bến nữa, nếu không đời anh không yên đâu!”.

Thấy Năm Cam cũng không dám làm dữ với mình, Bình “kiểm” càng lộng hành hơn, càng lấn sâu hơn trong sự thách thức. Gã đã ngang nhiên gây ra một vụ cố ý gây thương tích và huỷ hoại tài sản, dẫn đến việc phải nhận một quyết định cưỡng bức cải tạo 2 năm tại Trại Huy Khiêm (Tánh Linh, Bình Thuận).

Nạn nhân của Bình là một nhà tư sản người Hoa, tên thật Trang Văn Lẹ, tên Việt là Nguyễn Văn Rớt, Việt kiều Mỹ về Việt Nam làm ăn. Rớt là ông chủ một gara ôtô trên đường Trần Hưng Đạo, Quận I. Ngày 22/5/2000, Bình đã xông vào gara đập phá ôtô và đánh Rớt trọng thương vì tay tư sản này dám từ chối sự bảo kê của gã, bởi Rớt tự tin mình có sự chống lưng của Năm Cam.

Cũng chính vì giành quyền bảo kê gara này nên Bình “kiểm” cũng suýt tí nữa một mất một còn với Hải “bánh”. Sợ “bọn trẻ” nóng đầu hư hết bột hồ, Năm Cam phải đứng ra dàn xếp, cuộc đụng độ tóe lửa giữa hai thằng đầu bò mới không xảy ra, dù sự hằm hè thì hai bên vẫn giữ nguyên vẹn.

Chỉ khổ thân cho gã Việt kiều, tránh được Bình “kiểm” lại bị Hải “bánh” đe dọa. Hạ Thị Thu Giang, vợ của Rớt chính là người tình cũ của Hải “bánh” thời còn ở Hà Nội. Bị “lốc ổ” ở Hà Nội và Hải Phòng, Hải “bánh” mò vào TP Hồ Chí Minh.

Tình xưa trỗi dậy, Hạ Giang – tên thường gọi – đã không tiếc tiền… của Rớt, đem lợi nhuận từ gara ô tô của chồng đổ ra cưu mang tên bồ cũ. Có Hải “bánh”, gara của Rớt mới không cần sự bảo kê của Bình “kiểm”.

Hải “bánh” xuất thân là một thằng bảo kê có hạng, cả những tay “có sừng có mỏ” trong đám giang hồ Hà Nội, Hải Phòng đều nể mặt đôi phần. Thấy nồi cơm của người tình sắp bị “một thằng vớ vẩn” đá bể, Hải bánh đã vào cuộc, khiến hai con cọp dữ gầm ghè nhau. Bình “kiểm” lên trại, Hải “bánh” cậy công lao, tha hồ bóp nặn tiền bạc của Rớt.

Tay tư sản chịu không nổi, cầu cứu Năm Cam. Đang có những toan tính riêng, Năm Cam không những không “độ thế” mà còn hù thêm khiến Rớt vã cả mồ hôi: “Thằng đó ngay cả anh nó còn không nể, nói chi chú. Thôi, nó có đòi hỏi gì thì chú nhường nó chút. Một sự nhịn là chín sự lành, lỡ ra…!”.

Biết không ăn thua, bản thân lại cô thân cô thế, Rớt đành bán xới về Mỹ, bỏ lại Hạ Giang và hai đứa con. Tình xưa nghĩa cũ còn tiếp diễn, nhờ sự giới thiệu của Hạ Giang, lúc này đã trở thành… vợ của ông chủ vũ trường Phi Thuyền Tống Viết Hoà, Hải “bánh” mới trở thành bảo kê của vũ trường này và từ đó bước thẳng vô tù, trở thành “cái lưỡi vàng” mở ra toàn bộ vụ án Năm Cam nổi tiếng.

Ngày 11/12/2001, không lâu sau khi Năm Cam bị bắt, Bình “kiểm” đã từ Trại Huy Khiêm điện thoại cho một đàn em tên là Mai Phúc Hậu (Hậu “lé”) ngụ ở phường 2, quận 5, chỉ đạo tên này mang khẩu PASCAL với 298 viên đạn lên trại cho gã. Sau đó, Bình đã đem súng đạn nộp lại cho Ban giám thị Trại, với lời giải thích: Năm Cam và tập đoàn tội ác đã bị phá, mối đe doạ từ phía giang hồ chấm dứt, Bình không cần súng đạn nữa! Cử chỉ vờ vịt này của Bình đã giúp hắn được giảm án trước thời hạn 4 tháng.

Ra trại cuối tháng 1/2002, đến 6/1/2003, Bình Kiểm lại vào tù lần nữa vì tội gây rối. Một người anh rể của Bình, từ Quảng Ninh vào miền Nam thăm em. Xa mặt cách lòng, ông anh rể chẳng biết gì về “vị thế giang hồ”, trót “mạo phạm” thằng em mấy câu kẻ cả. Như thế là… láo! Bình lập tức xông vào… đá cho anh rể bể đôi quai hàm, sau đó xách gói ra toà!

Có thể nói chắc rằng, nhà tù, trại cải tạo chỉ có tác dụng trừng phạt chứ không có mấy tác dụng giáo dục đối với loại tội phạm từ trong máu như Bình “kiểm”. Thực chất, Bình “kiểm” chưa bao giờ có ý định hoàn lương.

Ngay trong thời gian ngồi trại Huy Khiêm, Bình cũng đã rất tích cực trong việc chiêu nạp tay chân và làm mưa làm gió nhưng không hiểu sao vẫn không bị phát hiện. Việc tha trước thời hạn của Bình thời điểm này cũng là một dấu hỏi lớn, bởi lẽ ra lúc đó tên hung thần này phải bị kỷ luật nặng vì đánh người thành thương ngay trong trại.

Trong giang hồ, Bình “kiểm” dữ dằn hơn nhưng số má thì vẫn thua Tài Ba – đô một bậc. Bình đi cải tạo, có tin là ở ngoài, tại TP HCM, Tài Ba – đô đã bắt bồ với vợ Bình là Ngọc Lan (em ruột quái nữ Kim Anh). Ít lâu sau, vì tội gây rối trật tự công cộng, Tài Ba – đô cũng phải lên trại Huy Khiêm ngồi chung với Bình “kiểm”. Máu ghen bốc lên đầu, Bình đã gây sự và đánh cho Tài Ba-đô một trận phải chuyển chỗ nằm sang… bệnh viện!

PHI VỤ TÁO TỢN

Trai tứ chiếng khổ vì gái giang hồ, Bình “kiểm” cũng giống y như các đối thủ cỡ Hải “bánh”, chết bầm chết dập vì một chữ tình. Dù là một thằng cô hồn, Bình cũng là một kẻ rất thương vợ thương con và cực kỳ ghen. Khi hắn đang ngồi trại Huy Khiêm thì Ngọc Lan đem cầm ngôi nhà ở số 279 Nguyễn Trọng Tuyển, Phú Nhuận và ôm hai đứa con ra nước ngoài sinh sống, quên luôn cả Bình “kiểm” lẫn Tài Ba – đô, những thằng chồng, thằng bồ mà có sống chung thì cũng luôn thiếu sự bình yên mà thừa những cơn thót tim vì bạo lực.

Cho rằng vợ mình bị một tay Việt kiều nào đó quyến rũ, Bình “kiểm” sau khi ra trại đã nhiều lần tuyên bố sẽ tìm đường ra nước ngoài để xử tên Việt kiều đã cuỗm mất Ngọc Lan. Bình muốn làm một vụ thật đậm để có tiền vừa đi tìm lại vợ con, vừa tìm cơ hội trừng trị tình địch!

Ngày 6/1/2004, Bình “kiểm” được trả tự do. Hắn mở nhà hàng mang tên vợ là Ngọc Lan ở số 7 Lê Ngô Cát, quận 3. Tai ác thay, đây chính là quán Cánh Buồm cũ của Năm Cam đã xanh cỏ, sau đó lại là của Tống Viết Hoà, và cuối cùng là của Dương Minh Ngọc, anh hùng SBC một thuở sau lại sẩy chân, ngồi tù vì dính đến vụ Năm Cam!

Trong những câu chuyện của một số khách hàng thuộc giới doanh nhân có máu mặt, cái tên tỷ phú Trầm Bê được nhắc đi nhắc lại nhiều lần và lọt vào tai Bình “kiểm”. Tuy không giữ một chức danh cụ thể, nhưng ông Trầm Bê vẫn được nhắc đến như chủ nhân ông thật sự, người nắm phần lớn cổ phần trong Khu Công nghiệp Tân Tạo, Bệnh viện Triều An, Ngân hàng Phương Nam…

Là một thằng giang hồ chịu đọc báo, Bình “kiểm” biết tài sản của tỷ phú Trầm Bê thuộc hàng “top” trong bảng tổng sắp của cả nước. Trầm Trọng Ngân, con trai ông Trầm Bê cũng là một doanh nhân nổi tiếng. Tài sản kếch xù của người cha chính là sự bảo đảm khiến người con chắc suất trong việc bị Bình “kiểm” lựa chọn làm “con mồi” của vụ bắt cóc tống tiền thế kỷ.

Nghỉ kinh doanh từ tháng 11/2005, Bình dồn hết tâm trí vào việc thực hiện ý đồ. Rủ theo tên đàn em Nguyễn Bùi Hữu Dư, sinh năm 1977, ngụ ấp Hải Linh, phường Kim Liên, thị xã Bà Rịa, Vũng Tàu, Bình đã bỏ ra nhiều buổi “ngồi đồng” ở một quán cà phê trên đường Tên Lửa ở phường An Lạc, Bình Tân để theo dõi Trầm Trọng Ngân (cái tên cũng hay, dịch ra giống như…của chìm!).

Hắn khôn ngoan không lộ diện, chỉ vẽ đường cho Dư dùng xe máy bám theo để nắm lộ trình, thói quen của Ngân. Ban ngày, Ngân thường đi xe hơi kiểu thể thao hai cửa đến Công ty trên Xa lộ Đại Hàn. 4h chiều, sau khi về nhà tắm rửa, anh ta sẽ đi xe máy hiệu @ đến nhà bạn gái ở khu tái định cư An Lạc và ở lại đó đến khoảng 20h đêm sẽ quay về.

Tay doanh nhân trẻ còn có thói quen là hễ lên xe – bất kể xe hơi hay xe máy – là phóng rất nhanh, nhưng lịch trình thì gần như là bất di bất dịch.

Để thực hiện, ngoài Dư, Bình “kiểm” quyết định lôi kéo thêm Đoàn Anh Tuấn, sinh năm 1979, ngụ ở Bến Cát, Bình Dương; Bùi Hồng Linh, sinh năm 1977 ở P12, Gò Vấp và Thiều Thiên Dương, tự Dương “cao”, sinh năm 1970, nhà ở ấp 1, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh nhập cuộc.

Theo chỉ đạo của Bình, Nguyễn Bùi Hữu Dư đã mua thêm một khẩu K54 cùng 60 viên đạn. Thấy “hoả lực” chưa đủ mạnh, Bình lại điện thoại cho Phạm Văn Bình, tức Bình “thổ”, sinh năm 1974, ngụ tại phường Phú Nguyễn, TX Bà Rịa – Vũng Tàu lệnh tìm mua thêm vũ khí.

Giống hệt 4 tên Dư, Dương, Linh, Tuấn, Bình “thổ” cũng là đàn em của Bình “kiểm” khi còn ngồi chung trại Huy Khiêm. Thấy Bình “thổ” tứ cố vô thân hầu như không hề có thăm nuôi, Bình “kiểm” đã bỏ tiền mua đường sữa đãi ngộ tên này, thậm chí còn chiêu nạp và “trả lương” (ngay trong tù) cho Bình “thổ” mỗi tháng một triệu đồng, biến Bình “thổ” thành mộ thứ “âm binh” để sai khiến cả trong tù lẫn về sau. Quả nhiên, Bình “thổ” tỏ ra đắc lực, đã lùng mua được cho Bình “kiểm” một khẩu AR 15 và 298 viên đạn.

Lần ra tay thứ nhất diễn ra vào cuối tháng 11/2005, ngay giữa ban ngày, Bình trực tiếp tham gia và chỉ huy. Gã ra chợ Dân Sinh mua dây trói, băng keo chuẩn bị sẵn và giao khẩu rulô nòng ngắn cho Dương, còn mình thì giắt khẩu shoot-gun vào bụng. Kế hoạch là bốn tên Bình, Dư, Dương, Tuấn sẽ chở nhau trên hai xe máy sẽ bám xe hơi của Trầm Trọng Ngân.

Tên Linh giả làm người đạp ba gác đón lõng, sẵn sàng húc cản đường buộc nạn nhân phải giảm tốc độ, sau đó ủi thẳng vào đầu xe nạn nhân. Khi Ngân mở cửa bước xuống giải quyết vụ tai nạn, bốn tên sẽ ập tới dùng súng buộc nạn nhân lên xe, có hai tên không chế, trong khi tên Linh bỏ xe ba gác để cầm lái chiếc xe bị cướp chạy thẳng về điểm hẹn. Hai tên còn lại sẽ đi xe máy mở đường và cản địa. Tuy nhiên, hôm đó, nạn nhân không đến công ty nên kế hoạch bất thành.

Đêm 4/12/2005, chúng đổi chiến thuật, định “cất hàng” lần thứ hai vào ban đêm. Trận chung kết bóng đá Việt Nam – Thái Lan vừa kết thúc, cả bọn đã tập trung đủ mặt tại siêu thị Metro An Phú. Linh thuê sẵn một chiếc xe du lịch với giá 600 ngàn đồng. Bình “kiểm” giao toàn quyền chỉ huy cho Dư, còn bản thân không lộ diện, chỉ dùng điện thoại chỉ đạo từ xa. Hắn bảo Dư: “Mày được quyền tuỳ cơ ứng biến. Tao coi sao rồi. Tháng này, sao của thằng Ngân rất sáng còn sao mạng tao thì mờ tịt. Có tao đi là xui xẻo lắm”.

Theo dự định, chờ Trầm Trọng Ngân đến khúc cua đường số 7, nạn nhân giảm tốc độ để ngoặt cua, Linh sẽ dùng xe hơi ép xe máy Ngân và ra tay. Không may, theo thói quen, nạn nhân đã phóng xe rất nhanh nên tên Linh không bắt kịp. Cả bọn lại phải bỏ cuộc…

Mời đọc tiếp phần 2

Mời xem Video: Tổng cục 2 (Huy Đức) xác nhận ông Trần Đại Quang đi Nhật chữa bệnh từ tối 25/7 sức khoẻ ở mức nguy kịch khó qua khỏi



FB Nguyễn Hồng Lam

Người Đưa Tin - Trang Thông Tin Đa Chiều. Tất cả bài đăng tải trên thể hiện quan điểm riêng và cách hành văn của tác giả có thể gây ra những tranh luận đa chiều và trái chiều Người Đưa Tin mong nhận được ý kiến phản hồi và phản biện của độc giả
Chia sẽ bài này :

Đăng nhận xét

 
Top ↑ Copyright © 2011. Người Đưa Tin - All Rights Reserved
Back To Top ↑