Người Đưa Tin
Tin Tức Cập Nhật 24/7
Home » , , , » Đừng thêm dầu vào lửa, để dân tôi yên

Đừng thêm dầu vào lửa, để dân tôi yên

Đăng bởi: Thùy Trâm on Thứ Tư, 15 tháng 11, 2017 | 04:21:00


Đừng thêm dầu vào lửa. Hình tư liệu

Nguyễn Tiến Dân - 1- Chiều ngày 8-11-2017, bà con Đồng tâm có cuộc gặp mặt thường kì. Khác với mọi khi, lần này, hết sức sôi nổi và hấp dẫn. Nội dung chính của nó: mổ xẻ và phản bác “những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch và phản động”, à quên, của ông nghị Đào Thanh Hải. Mình ngồi xem truyền hình trực tiếp, từ đầu đến cuối. Đồng tình với bà con, mình gửi đến họ, dòng phản hồi ngắn: Vàng thật, không sợ lửa.

Bà con, hãy viết kiến nghị, gửi đích danh đến Chủ tịch Quốc hội. Yêu cầu:

– Thứ nhất, nếu ông nghị Đào Thanh Hải nói đúng sự thực, yêu cầu ông ta về Đồng tâm, cùng với Dương Trung Quốc. Ở đó, hãy giải thích cặn kẽ từng câu, mà y đã nói ở Quốc hội, cho bà con nghe. Dĩ nhiên, có truyền hình trực tiếp, cho cử tri cả nước theo dõi. Đối thoại để tìm ra chân lý, ngàn lần tốt hơn so với đối đầu. Trắng đen, nó sẽ phân minh tại chỗ.

Xin lưu ý với bà con: Bọn cán bộ, mười đứa như một. Đứa nào cũng chỉ hung hăng, khi trong tay, còn cầm cây súng. Bởi thế, chúng rất sợ phải đi tay không đến đối thoại với bà con. Bà con, hãy hứa và bảo đảm với Quốc hội: Dân Đồng tâm chúng tôi, rất cao thượng. Chúng tôi, sẽ đảm bảo an toàn tính mạng và nhân phẩm cho y.

– Trong trường hợp, cái đồ nhát chết này không dám về đối thoại tại Đồng tâm: Bà con, hãy yêu cầu Quốc hội, bố trí một hội trường lớn tại trụ sở Quốc hội, để làm cái việc này.

– Không dám làm theo cả 2 cái cách ấy, sẽ lòi ra cái bản mặt dối trá trắng trợn của y. Trong trường hợp ấy, hãy yêu cầu Ủy ban Kiểm tra tư cách Đại biểu Quốc hội vào cuộc. Nói rõ với họ: Quốc hội không phải là cái phường tuồng, để những kẻ nói nhăng – nói cuội cũng có thể ngồi vào đó và trước thanh thiên – bạch nhật, dám đổi trắng – thay đen; ăn đứng – dựng ngược. Coi cử tri cả nước, không ra cái gì.

– Nhược bằng, cái Ủy ban kia cũng không dám vào cuộc, để kiểm tra tư cách đại biểu Quốc hội của Đào Thanh Hải: Chúng ta, hãy tự mình nói với Nhân dân cả nước: “Tất cả họ, đều cùng một duộc”.

2- Chạm nọc ai đó, cho nên, đám Dư luận viên sấn sổ nhảy vào cà khịa. Trong số đó, có một bác, ẩn dưới cái danh Quê tôi, viết: “Nhìn mặt ông cũng phúc hậu mà làm những việc không đúng lương tâm con người. Ông ở Đồng Tâm ngày nào chưa? Ông có hiểu cho nỗi khổ của người dân không? Dân tôi chỉ muốn bình yên. Ông đừng thêm dầu vào lửa, để dân tôi yên”.

Nghe bác ấy nói thế, mình thấy lòng trĩu nặng. Phần thì phục chủ của bác ấy. Vì ông ta, quá tài. Ông ta, đã làm được một trong những việc, mà Tôn tử coi là khó nhất của người cầm quân: 能愚士卒之耳目,使之无知. Năng ngu sĩ tốt chi nhĩ mục, sử chi vô tri (Thiên cửu địa). Tạm dịch: Phải làm cho sĩ tốt dưới quyền, có tai như điếc – có mắt như mù. Mục đích cuối cùng, biến chúng thành một lũ vô tri – vô giác, cho ta dễ sai khiến và sử dụng. Phần còn lại, buồn đến thắt cả lòng: Đất nước bị cai trị bởi một lũ khôn hơn lợn. Hỏi, đến bao giờ, mới có thể ngóc đầu – ngóc cổ lên, để “sánh vai với các cường quốc năm châu” được.

3- Dù sao, “Quê tôi” cũng đã gửi thư đến mình. Không thể, không đáp trả thịnh tình của bác ấy:

– Tôi với bác, vốn dĩ “không đồng sàng” và cũng luôn “dị mộng”. Quan điểm của chúng ta, luôn trái ngược nhau. Bà con Đồng tâm – những người đang khốn khổ vì mất đất và bị Chính quyền CS dồn vào bước đường cùng. Đồng bệnh, tương liêu. Do đó, nếu họ có nói tôi phúc hậu, thì còn có lý. Chứ như bác – người mà cả quyền lẫn lợi, đều đối nghịch với bà con, lẽ ra, phải ghét tôi như đào đất đổ đi mới phải. Hà cớ gì, mà lại đi khen tôi? Chính vì vậy, xin kiếu và xin bác, hãy dành cái lời khen “phúc hậu” ấy cho Cả Trọng – “một sĩ phu của Bắc hà”. Bưng bô như thế, nó mới đủ lệ bộ.

– Cái mà bác gọi là lương tâm, nó tùy thuộc vào hệ quy chiếu của mỗi con người. Thiếu gì kẻ, tự bưng tai – tự bịt miệng và tự chọc mù mắt của mình, để thể hiện quyết tâm: nguyện làm trâu – làm chó cho CS và suốt đời, lẽo đẽo đi theo chúng. Đảng bảo sống, là các bác sống – Đảng bảo chết, là các bác cởi giải rút quần ra, thắt cổ tự tử liền. Xin lỗi bác, Đảng nó bảo ăn cứt, có lẽ, các bác cũng xơi và vừa ăn – vừa tự biện bạch rằng, ăn như thế, để giữ vững sự ổn định Chính trị cho Đảng. Chẳng có nhẽ, bác gọi những thứ đó, là hành động theo Lương tâm?

“Hồn ai, nấy giữ”. Không đồng ý, nhưng tôi vẫn tôn trọng cái suy nghĩ đó của bác và thành thực mong: Cho dù, “vật đổi – sao dời”, bác cũng cố mà bấu víu vào cái niềm tin dở hơi đó. Bất chấp sự thực: Đảng CS của bác, ngay từ đầu, đã phản bội lại chính lòng tin của dân chúng cả nước. Trong đó, có bác.

Đen với trắng – nước với lửa – người với ngợm, xưa nay, vốn dị biệt. Bởi thế, mong bác, chớ có đem cái chuẩn mực ấy, áp đặt cho mọi người. Trong đó, có tôi.

Khác với bác, chúng tôi, là những Con Người. Chúng tôi, chỉ nghe điều hay và làm theo lẽ phải. Chúng tôi, gọi đó là lương tâm. Không có chuyện, chúng tôi, nhất nhất phải đi theo cái lề, do một thằng dở hơi nào đó đã vạch ra và bị đám lâu la thú vật của y cầm dùi cui, lùa chúng tôi vào. Nhất là, cái lề ấy, lại đồi bại và bẩn thỉu đến mức, chính chúng, cũng không chịu dẫm vào và không chịu đi trên đó.

– Tôi đã về Đồng tâm và ở đó với bà con, cả một ngày. Tôi đã lội ra cánh Đồng Sênh và đứng đó, ngắm cả cánh đồng mênh mông, mà lũ ngợm người, đang thèm khát cướp giật. Tôi cũng ngắm cái hang, mà lũ bạn đểu “Bốn tốt” của các bác, đã “tận tình” đào giúp cho phía Việt Nam. Cũng bốc đất lên bóp vụn, rồi thả nó rơi lả tả xuống đất. Như cái cách, mà bọn bạn “16 chữ vàng” rỏm của các bác, đã làm. Để, cảm nhận từng hơi thở của Đất.

Tôi đã nổi da gà, khi cầm trên tay tấm phim âm bản, chụp cái xương đùi gãy nát của cụ Kình. Vì, không thể hình dung nổi, đến thế kỉ thứ XXI rồi, mà Đảng của bác, vẫn tiếp tục giáo dục và đào tạo ra những loài thú vật. Khi hành động, chúng bất chấp Đạo lý. Ngồi cùng bà con, tôi chăm chú lắng nghe những câu chuyện và những ưu tư của họ. “Lòng vả, cũng như lòng sung”. Chúng tôi, đều là nạn nhân của chế độ CS – đều đã từng bị chúng trắng trợn lừa đảo và cướp giật. Vì thế, dễ đồng cảm.

Trưa hôm ấy, còn được bà con mời cơm. Có điều, khác với các chú cảnh sát cơ động: Tôi, là khách quý của bà con. Còn các chú kia, là khách mời, trong trường hợp bất đắc dĩ. Bà con, nào có giàu có gì. Bao cháu bé, đã phải nhịn, để khẩu phần ăn của các chú ấy, được đầy đủ và tươm tất. Các chú đó, kể cũng vô tâm. Đến bữa, là cắm đầu vào, ăn như đúng rồi. Chẳng ai trong số đó, tự vấn Lương tâm: Cùng là giữ người, tại sao mình được đối xử tử tế. Còn cụ Kình, khi lọt vào tay đồng đội mình, lại bị lũ súc sinh đó, đánh đến gãy nát hết cả xương đùi. Nhân phẩm của cụ, cũng bị chúng hạ xuống, ngang với hàng súc vật. Chưa hết, phải kể tiếp đến Chính quyền CS của các bác. Da mặt của chúng, hơi bị dày. Bởi đến giờ, chúng vẫn không chịu thanh toán cái số tiền cơm, mà các mẹ – các chị, đã phải bớt mồm – bớt miệng của chồng con ra, để nuôi báo cô các chú ấy.

Ra về, tôi có viết bài: “Trung cộng toan tính điều gì, ở mảnh đất Đồng Tâm?”. Bác, đã đọc chưa?

– Người dân Đồng tâm, vô cùng cực khổ. Điều đó, tôi biết – bác biết và mọi người đều biết. Có điều, nào phải ai cũng biết: đâu là cội nguồn của những nỗi thống khổ ấy. Cũng như, ai đã và đang đổ thêm dầu vào lửa, trong cuộc khủng hoảng Đồng tâm?

Ở Đồng tâm hiện nay, tồn tại sự đối đầu không khoan nhượng và không cân sức giữa 2 phía: Một bên, là những người dân. Trong tay họ, không một tấc sắt. Họ bị mất đất và kiên quyết bảo vệ lợi ích chính đáng của mình, đến cùng. Bên kia, một nhóm lợi ích trong Đảng CS. Trong tay chúng, có đầy đủ mọi quyền hành. Chúng đi cướp đất và không từ một thủ đoạn nào, để cướp cho bằng được mảnh đất ấy.

Trước sau, bà con chỉ muốn đối thoại. Nguyện vọng tha thiết và hết sức chính đáng của họ: Đối thoại, công khai. Từ đó, tìm ra một giải pháp công bằng, mà cả 2 bên đều có thể chấp nhận được.

Giải pháp của họ, đơn giản vô cùng. Nếu, Chính quyền Hà nội, chưng ra được Quyết định thu hồi đất ở cánh đồng Sênh, bà con sẽ xin lỗi Chính quyền – sẽ chấp nhận mọi sự trừng phạt của Pháp luật và sẽ tự nguyện giao trả (không đền bù) mảnh đất đó, cho… Tàu cộng. Nhược bằng, không có cái văn bản ấy, xin đừng cãi chày – cái cối làm gì nữa. Hãy nhanh chóng và công khai xin lỗi dân. Sau đó, trả lại đất cho họ canh tác. Cuối cùng, cả 2 phía đồng thuận giảng hòa và khép lại vụ việc. Không ai nhớ và không ai nhắc đến những kỉ niệm đau buồn ấy nữa. Đây là kế, “rút củi đáy nồi” của bà con và nó nhận được sự ủng hộ vô cùng rộng rãi của dư luận.

Đảng bộ và Chính quyền Hà nội, không ủng hộ giải pháp này. Bởi, họ làm đếch gì ra có cái Quyết định thu hồi đất nói trên. Đuối lí, họ chỉ còn biết “cả vú lấp miệng em” và giơ nắm đấm ngay trên đầu bà con. Đây mới chính là kế “thêm dầu vào lửa” của Đảng bộ và Chính quyền Hà nội.

Một cách phi pháp, chúng xác quyết: bà con Đồng tâm, là kẻ thù. Từ đó, điều quân về, định làm cỏ dân Đồng tâm. Dốt nát như chúng, cho nên, không đánh giá được đúng quyết tâm của bà con. Nếu “sự kiện Thiên an môn” được lặp lại tại đây, không bao giờ có chuyện, chỉ có dân thường nằm xuống. E rằng, một số lượng không nhỏ cán bộ của Đảng, theo đó, cũng sẽ được: “ngồi lên nóc tủ, ngắm gà khỏa thân”. May mà, ngòi nổ đã được tháo vào “phút thứ 89”. Bởi. có sự góp sức và phản đối một cách mạnh mẽ – quyết liệt của dư luận. Kể cả, trong và ngoài nước. Nếu không, cái viễn cảnh: “Một vùng bãi trắng tha ma/ Lặng im không một tiếng gà gáy trưa”, nó đã trở thành hiện thực, đối với người dân thôn Hoành từ lâu lắm rồi.

Nếu công tâm, Quê tôi hãy trả lời: Ở đây, ai đã đổ thêm dầu vào lửa?

Lũ côn đồ nào, đã lừa đảo và đánh đập một Đảng viên già như cụ Kình. Dã man đến mức, làm cụ bị tàn tật suốt đời? Chính sự kiện này, đã thổi bùng lên ngọn lửa căm thù của người dân và dẫn đến bạo loạn.

Nếu công tâm, Quê tôi hãy trả lời: Ở đây, ai đã đổ thêm dầu vào lửa?

Đứa nào, đã về với bà con và ở đó, trước công luận – trước bà con, kí cam kết hành xử một cách nhân văn với bà con. Nhưng sau đó, nuốt lời và “bới cứt ra ngửi”? Khiến cuộc sống, lẽ ra, đã bình yên trở lại của bà con, thêm môt lần nữa, chao đảo. Ai đã triệu tập hàng loạt bà con đến Cơ quan Điều tra? Song song với nó, là vận động bà con đầu thú Chính quyền và tổ chức cho họ, tố cáo lẫn nhau? Người ta có tội tình gì, mà phải đầu thú? Bóng ma của Cải cách ruộng đất, một lần, chưa đủ hay sao, mà định đem bà con ra đấu tố lẫn nhau, thêm một lần nữa? Trong khi, lũ côn đồ đánh cụ Kình đến tàn tật, vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Không những thế, lũ rắp tâm cướp đất, lại tự cho phép mình được ngồi lên ghế quan tòa, để xử và phán quyết nạn nhân?

Nếu công tâm, Quê tôi hãy trả lời: Ở đây, ai đã đổ thêm dầu vào lửa?

Ai đã kí quyết định khai trừ Đảng, đối với bà Nguyễn Thị Lan – Bí thư Đảng ủy xã Đồng Tâm? Dám làm cái việc đó, chúng đã ỉa phẹt lên lời ông Hồ: “Việc gì có lợi cho dân, ra sức mà làm – Việc gì có hại cho dân, ra sức mà tránh”. Bà kia, công lớn nhất đối với Đảng CS, chính là, đã ổn định được lòng người của xã Đồng tâm. Không có bà ta chỉ đạo, sự việc, đâu chỉ có dừng lại, ở đó. Lẽ ra, cái tay đụt Hoàng Trung Hải, phải nhường cái ghế của mình cho bà ta, mới phải đạo. Bởi, có như thế, uy tín của cái Đảng CS đểu, mới có cơ vớt vát lại được phần nào. Đằng này, chúng cố tình xát thêm muối vào vết thương chưa kịp lên da non.

Nếu công tâm, Quê tôi hãy trả lời: Ở đây, ai đã đổ thêm dầu vào lửa?

Đứa nào, định “lấy thúng úp voi”, khi đăng đàn trước Quốc hội. Để vu khống và xuyên tạc những sự thực hiển nhiên, đã xảy ra ở đất Đồng tâm? Từ đó, thổi bùng lên ngọn lửa phẫn nộ của bà con xã Đồng tâm nói riêng và nhân dân cả nước nói chung?

Nếu công tâm, Quê tôi hãy trả lời: Ở đây, ai đã đổ thêm dầu vào lửa?

Cuối cùng, hãy nhớ kĩ câu này: những lời thú nhận của các chú Cảnh sát cơ động, trên giấy trắng – mực đen và có dấu son điểm chỉ của từng người, vẫn còn nằm trong tay bà con. Đừng ép họ, phải chưng ra những thứ đó. Nó, sẽ là những bằng chứng hùng hồn nhất, tố cáo sự chỉ đạo một cách táng tận lương tâm của Đảng bộ Hà nội. Cái này mà minh bạch, cái mặt nạ giả nhân – giả nghĩa của Đảng CS, sẽ bị rơi hết xuống đất. Lúc bấy giờ, liệu có thể còn bịp bợm được ai?

– “Những người dân chúng tôi, chỉ muốn yên”. Điều đó, tuyệt đối đúng. Muốn dân yên, phải xử lí vụ này 1 cách công khai và công bằng. Cả nước, đang hướng về Đồng tâm và chờ xem cách giải quyết của Chính quyền CS. Nếu có gặp, bác hãy chuyển lời của lão Dân già, tới thằng Cả Lú:

Thứ nhất, 无舍本而治末. Vô xả bản nhi trị mạt. Nghĩa là: “Không bỏ gốc, để trị ngọn”. Gốc rễ của vụ việc này, chỉ có thằng mù mới không nhìn ra. Cả Lú, chỉ mới là thằng thọt, đâu đã đến nỗi mù. Không xử lý được vụ này, chỉ có thể kết luận: “Năng lực của y, hết sức tồi”.

Thứ nhì, cố tình khới to vụ việc này. Hãy tin tưởng một cách chắc chắn rằng: Ngọn lửa Đồng tâm, sẽ thiêu trụi lông, cả lũ chúng mày.

Nguyễn Tiến Dân

Tel: 0168 – 50 – 56 – 430

Địa chỉ: Vì tin vào cái lũ CS đê hèn, nên bị chúng lừa đảo và cướp sạch của cải. Bởi thế, mất nhà và trở thành dân du mục. Nay đây – mai đó, chưa có nơi ở cố định.


© Nguyễn Tiến Dân -
Người Đưa Tin - Trang Thông Tin Đa Chiều. Tất cả bài đăng tải trên thể hiện quan điểm riêng và cách hành văn của tác giả có thể gây ra những tranh luận đa chiều và trái chiều Người Đưa Tin mong nhận được ý kiến phản hồi và phản biện của độc giả
Chia sẽ bài này :

Đăng nhận xét

 
Top ↑ Copyright © 2011. Người Đưa Tin - All Rights Reserved
Back To Top ↑