Chuyện không của riêng Thăng - Người Đưa Tin

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Thứ Bảy, 16 tháng 12, 2017

Chuyện không của riêng Thăng


Chuyện không của riêng Thăng. Ảnh tư liệu

Mấy ngày nay chỗ nào cũng rầm rì bàn tán chuyện của Đinh Là Thăng hệt như hồi gã Trump tranh cử ấy, cả thế giới thấp thỏm hồi hộp. Chuyện không của riêng nước Mỹ. Đa phần đều oán thán ”…thế là tèo, thôi rồi Lượm ơi….”

Tôi cũng vậy mệt và buồn tê tái vì cũng có chút quen biết với Thăng và cũng chót phải lòng với những việc gã làm, chợt nhớ đến lời tiến sĩ Nguyễn Trí Dũng: “…Điểm sáng của hiến pháp 2013 là ở chỗ toà án có nhiệm vụ bảo vệ công lý…” như vậy mọi công dân yêu nước phải có trách nhiệm bảo vệ hiến pháp và đương nhiên có trách nhiệm như một quan toà để thực thi hiến pháp.

Vì thế tôi mạo muội viết đôi điều mắt thấy tai nghe để rộng đường dư luận hy vọng giúp các quan toà thực quyền và danh nghĩa phán quyết cho công tâm phải đạo, vì là “dân đen” nên không dám lạm bàn những thâm cung bí sử nơi cung đình. Tôi cũng để ngoài tai những đồn thổi chưa được kiểm chứng hoặc cho là lố bịch vô căn cứ. Tôi chỉ nhìn Thăng dưới góc độ con người với con người, dưới lăng kính đạo lý truyền thống của người Việt.

Tình cờ tôi quen Thăng vào nhưng năm 90 của thế kỷ trước. Trong mắt tôi Thăng là một thanh niên đầy nhiệt huyết hoạt ngôn và có khiếu hài hước. Tôi quý Thăng bởi trong khi đa phần các bạn cùng trang lứa mải mê với chân dài xe đẹp thì gã lại dửng dưng.

Gã đang ấp ủ một đam mê khác mà theo nhận xét của những người gần gũi, gã sớm bộc lộ tư chất của một thủ lĩnh.

Tôi quý gã bởi cái tình người và sự thủy chung. Đầu những năm 2000 gã cùng H và T nhân chuyến công tác Âu châu có ghé qua chỗ tôi, gã tếu táo rằng em vượt cả nửa vòng trái đất chỉ để tìm và cảm ơn cô bé học cùng trường đã chép bài giúp em khi em bị chấn thương do đá bóng và cũng muốn tìm để cảm ơn cậu bạn đã cắt may cho em bộ quần áo khi em cưới vợ nghe đâu cậu ấy đang sinh sống tại Tiệp.

Cảm thông mối tình này tôi đã lái xe chở ngay các cậu đi Leipzig và cũng cảm thông câu chuyện này tôi đã nổi hứng bảo lãnh cho H sang thăm vợ là N (người đã chép bài giúp Thăng thủa nào.). Báo hại cho tôi chắc là H thương vợ quá nên đến hẹn không chịu về làm tôi bị sở ngoại kiều cấm cửa từ đó hết nho nhoe mời mọc. Dại gái nghĩ cũng đau nhưng mà vui.

Trong lúc trò chuyện tôi có gợi ý rằng các cậu còn trẻ được học hành chu đáo lại đầy nhiệt huyết sao không tham gia Quốc Hội, Thăng tâm sự: “Nhiều người vào Quốc Hội chỉ với danh nghĩa chứ có đóng góp được gì đâu”. Bẵng đi thời gian,lần sau về nước T có nói với tôi rằng anh chúc mừng tân nghị sĩ đi vì Thăng đã làm được điều anh gợi ý.

Thiên hạ đồn thổi Thăng nhiều tiền lắm nhưng tôi không tin vì tôi biết người như gã tiền không phải mục đích. Bữa đến Berlin gã còn mang theo mấy chai rượu (còn dán tem ) và mấy thùng mỳ tôm lận lưng. Các gã nói rằng: “Anh kiếm cho tụi em chỗ nào nghỉ tạm nhớ là giá bèo thôi bởi tụi em chẳng có nhiều tiền”. Tôi thuê cho các gã một phòng có giường 2 tầng của khách sạn không sao ETAP ở ngoại ô Berlin, Thăng là thủ lĩnh được nằm trên còn H và T nằm chung tầng dưới. Đúng ra là một người ở chui vì bên Tây hai người cùng giới nằm một giường người ta phát khiếp vì sợ là đồng tính luyến ái. Chắc không dư tiền Taxi nên Thăng mượn tôi xe để tự lái về khách sạn. Đúng ra bên này khi giao xe cho ai phải xem người ấy có bằng lái xe hợp pháp hay không nếu không chủ xe phải chịu.Tôi cũng liều tặc lưỡi cho qua chứ nếu cảnh sát kiểm tra thì lãnh đủ vì ngày ấy bằng lái xe của Việt Nam chưa được thế giới công nhận. Chẳng phải riêng hồi đó mà sau này khi đã là Chủ tịch một tập đoàn giàu mạnh nhất nước hay Bộ trưởng Bộ Giao thông gã vẫn giữ tác phong giản dị.

Lần qua Đức gần đây nhất khi tôi hỏi nghỉ ở chỗ nào? gã nói rằng “bọn em nghỉ ở Viethaus”. Khi còn ở Thanh Xuân cũng vậy, căn phòng chung cư của gã liền với căn phòng nhà anh Nguyễn Thọ Chữ – Anh hùng Lao động, đến bữa gã thường xuyên leo qua ban công sang nhà anh Chữ “ăn chực”, rất nhiều lần tôi nghe gã phàn nàn vị bị vợ cắt điện bình nước nóng làm gã rét run không tắm nổi. Sau này khi đã là Chủ tịch Dầu khí và Bộ trưởng Bộ Giao thông, gã vẫn ở chung cư tại Mỹ Đình, tất nhiên là chung cư khá lớn.

Nếu như không vì bảo mật hoặc lý do tế nhị nào đó mà bản kê khai tài sản của gã được công bố thì chắc sẽ có nhiều bất ngờ thú vị. Ở xứ mình nhiều khi niềm tin bị lộn ngược.

Tôi quý gã bởi góc nhìn hóm hỉnh khôi hài nhưng không kém phần sâu sắc. Bữa gặp ở Paris tôi hỏi bay chặng dài vậy có mệt không? gã nói suốt chặng ấy gã nghiền cuốn: “Đi tìm nhân vật” của Tạ Duy Anh nên đỡ ngủ gật rồi gã tặng lại tôi cuốn tiểu thuyết Ta Duy Anh đã ký tặng gã. Thế đấy chứ đâu phải luận điệu của mấy kẻ xấu bụng nói gã chỉ nghiền trưởng Tàu và phim sex.

Có lần gã nói với tôi về sự phát triển vượt bậc về quy mô cũng như tầm bao quát của tập đoàn Dầu Khí Malaysia và gã cũng có mơ ước đưa tâp đoàn Dầu Khí Việt Nam lên tầm cao ấy. Phải chăng niềm khao khát ấy cộng với sự hồ hởi của thị trường như lời Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Sinh Hùng từng nói với ý: “…Nếu tôi có tiền tôi cũng đầu tư vào chứng khoán..” cộng với sự khích lệ của cấp trên, sự mở đường của các công văn chỉ thị đã xô gã vào vũng lầy đầu tư đa ngành ?

Bữa rồi thấy trên mạng ồn ào chuyên mất vốn ở Venezuela tôi có hỏi lại Thăng vì hôm ở Frankfurt chính Thăng nói với mình : “Hugo Chavez ở ngay sát nách Mỹ mà hung hăng quá thì sẽ mất ổn định, đầu tư vào đó tiềm ẩn nhiều rủi ro lắm…” nhưng gã không trả lời. Sự im lặng ấy làm trào lên sự cay đắng đã qua mà tôi từng nếm trải.


Hợp đồng thành lập và quản lý công ty liên doanh khai thác và nâng cấp dầu tại mỏ Junin-2 được ký kết tại Venezuela với sự chứng kiến của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đoàn Xuân Hưng

Chuyện là vào những năm 70 của thế kỷ trước khi tôi là trợ lý xây dựng cơ bản, trong lần cùng cụ Thắng phó giám đốc phụ trách hành chính nhà máy đại tu ô tô Q151 thuộc tổng cục kỹ thuật Bộ Quốc phòng. Hôm đó nhà máy làm việc với phòng địa chính Sơn Tây về mốc giới đất của đơn vị tại ngã ba Vị Thuỷ. Tôi thấy ông trưởng phòng địa chính trích dẫn và hiểu sai về các căn cứ đo đạc liền cự lại thì bị cụ Thắng bấm vào đùi và đá vào chân ra hiệu không được nói vì ngày đó quan địa chính oai lắm tướng tá chả là cái đinh gì. Thế rôi sau một bữa liên hoan nhẹ mọi việc được ký kết, mấy tháng sau xây nhà mới té ngửa ra bị mất bao nhiêu là đất. Thế là trăm dâu đổ đầu tằm mọi tội lỗi tôi gánh cả, cũng may hồi đó đất chưa đắt như vàng mà mình chưa bị nâng quan điềm.

Tôi quý Thăng ở chỗ gã không tư lợi (hoặc có mà tôi không biết ) hai thằng em Thắng cận và Hưng vẫn bám trụ ba cọc ba đồng tại Sông Đà mặc dù gã lên rất to ngồi rất cao ở toàn những chỗ béo bở. Các con cháu và họ hàng khác cũng vậy. Có kẻ không ưa thì nói rằng gã diễn nhưng quan nào cũng “diễn” được như vậy thì thật là có phúc cho dân cho nước !

Những việc Thăng làm, những điều Thăng nói đã ồn ào từ lâu trên mặt báo. Tôi chỉ lược đôi điều mà bản thân tâm đắc như việc quyết liệt chỉ đạo đốc thúc tiến độ các công trình, quyết liệt thúc đẩy việc cổ phần hoá, thường xuyên có mặt ở các điểm nóng kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc nhằm thúc đẩy sản xuất và ổn đinh đời sống của nhân dân….và những ý kiến rất trúng rất đúng về kinh tế, văn hoá giáo dục được cộng đồng ghi nhận….

Với đôi điều quan sát kể trên với kinh nghiệm quá nửa đời người cộng với xúc cảm của bản thân tôi cố tưởng tượng hình dung so sánh lắp ghép giữa Thăng và các quan tham của Ta của Tàu (ruộng đất bạt ngàn, tiền nhiều như núi, vợ con anh em họ hàng kéo cả đàn cả lũ làm quan, năm thê bảy thiếp ăn chơi trác táng hoang dâm vô độ, cạn nghĩa bạc tình hung hăng hống hách, hèn nhát nịnh bợ…….) nhưng tuyệt nhiên không thấy nhiều nét tương đồng đành phải “đạo văn” của tiến sỹ Nguyễn Trí Dũng để tuyên bố rằng dù ai có chặt đầu tôi đến nghìn lần tôi vẫn không tin Đinh La Thăng là người xấu, là người cố tình phá nát nền kinh tế nước nhà.

Thế hệ chúng tôi đã trải qua những năm dài chiến tranh khốc liệt, đã từng nhìn thấy máu chảy thành sông, xương chất cao như núi vì thế rất quý trọng và khao khát hoà bình ổn định. Tôi cũng cực kỳ căm ghét những kẻ tham nhũng hối lộ và hoàn toàn ủng hộ cuộc chiến chống tham nhũng để đưa chúng ra vành móng ngựa nhưng việc xét xử phải công khai công bằng minh bạch có lý có tình đúng người đúng tội. Có như vậy mới ổn định lòng người, đoàn kết được quốc gia.

Do quá nhiều tin nhiễu loạn, sự kiện kỷ luật, bắt giam Đinh Là Thăng đã vượt quá phạm vi cá nhân và đang trở thành một vấn đề xã hội. Để tháo gỡ nó không gì tốt hơn,hay hơn là công khai minh bạch.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt cho PVN được kinh doanh đa ngành

Tôi rất cảm thông với bức bối của nhiều người đang khát khao đổi mới nhưng lại xổ toẹt những việc làm tích cực của một số người thi xem chừng hơi quá. Trong khi chúng ta chưa khống chế được tận gốc nơi gây ra bụi bẩn thì liệu có nên chọc tung ra để nó bám khắp người gây nhiễm trùng hoại tử?

Chúng ta đang ở vào tâm thế như người phụ nữ đã luống tuổi. Khát khao mãi hy vọng đợi chờ mãi mới sinh được mụn con nhưng không may nó lại nằm bất động. Chăm bẵm mãi nó mới động đậy và ú ớ được đôi lời thế là mừng chảy ra nước mắt bởi hy vọng nay mai nó sẽ sinh con đẻ cái và hy vọng con hơn cha để nhà có phúc. Lúc đấy nó sẽ làm vẻ vang dòng dõi hy vọng sẽ giữ được giang sơn và đòi lại những phần của cha ông bị cướp. Chứ nói dại chẳng may nó mất đi thì tất cả sẽ trở thành cát bụi bởi sức khỏe không còn khả năng sinh đẻ gần như vô vọng mà lân bang cận kề đang hối hả giành giật tài nguyên và những cơ hội.

Tôi đã từng đối mặt nhiều phen sống chết từng nằm queo sốt rét giữa rừng húp cháo cầm hơi chờ thần chết về rước nhưng tôi chưa bao giờ khóc vì tuyệt vọng thế mà từ qua đến giờ tôi đã khóc như đứa trẻ lên 3 nghẹn ngào đắng chát, chợt nhớ đến hình ảnh cậu bé người Nhật trong trận động đất năm nào mới bừng tỉnh vì xấu hổ để đứng lên viết đôi dòng này.

Cuốn sánh Đinh La Thăng đọc và tặng lại khi sang Đức


Vũ Văn Thái
Đại uý QĐND Việt Nam
44 năm tuổi Đảng,
Kỹ sư điện khí hoá xí nghiệp
Berlin, CHLB Đức

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét