Tuồng Xưa Tích Cũ… - Người Đưa Tin

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Thứ Ba, 27 tháng 2, 2018

Tuồng Xưa Tích Cũ…


Nguyễn Phú Trọng: Đánh chuột đừng để vỡ bình. Chống tham nhũng đừng để mất uy tín đảng và nhà nước

Trong những ngày gần đây, sự kiện chống tham nhũng của Nguyễn Phú Trọng – Tổng Bí Thư đảng CSVN đang được giới văn nô, ký nô trong nước cũng như hải ngoại, thổi phồng và tung hô, ca tụng một cách rầm rộ trơ trẽn chưa từng thấy ở bất cứ nơi đâu trên thế giới. Họ gắn cho Nguyễn Phú Trọng những nhãn hiệu bóng lưỡng và “hoành tráng” như “Kẻ Sĩ Bắc Hà – Người Đốt Lò” thiêu tham nhũng,v,v… Hành động tâng bốc lố bịch này đã khiến dư luận trong và ngoài nước có những trận cười, cười nghiêng ngả, cười ra nước mắt khi nhìn lại xã hội VN dưới chế độ CS trong suốt hơn nửa thế kỷ qua, tham nhũng đã lan tràn, tràn ngập từ trung ương đến địa phương.

Giới văn nô, ký nô quên mất 3 điểm quan trọng. Thứ nhất, tại VN hiện nay có hàng trăm người có tài sản trên 300 triệu đô la, trong đó 95% là đảng viên đảng CS. Riêng Nguyễn Phú Trọng, kẻ hô hào chống tham nhũng, lại là một trong những tên trùm tham nhũng trong đảng CS. Thứ hai, chính Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần tuyên bố, “Đánh chuột đừng để vỡ bình. Chống tham nhũng đừng để mất uy tín đảng và nhà nước”. Điều này có nghĩa, chỉ đánh tham nhũng những kẻ tham nhũng đã về hưu, đã bị cách chức hoặc giữ chức vụ nhỏ. Thứ ba, Nguyễn Phú Trong đã xảo quyệt khẳng định, đảng CS phải đứng trên pháp luật để chỉ đạo việc chống tham nhũng. Vì vậy, càng chống tham nhũng thì đảng CS càng có cơ hội phát triển, bảo vệ cho tham nhũng phát triển theo. Và tham nhũng càng phát triển thì giới tham nhũng lại càng ra sức bảo vệ đảng CS.

Theo một bài viết của đài phát thanh CS (VOV – Voice of Vietnam) được trích dẫn trên BBC ngày ngày 20-2-2018 nhận định: “Với tư cách là người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam đã nhìn ra mối nguy cơ của đại dịch tham nhũng, bằng tất cả dũng khí và mưu lược của một kẻ sĩ Bắc Hà đã phất lên ngọn cờ tiêu diệt bằng được sự tham nhũng, sự lộng quyền. Ông trở thành một người đốt lò vĩ đại đã nhóm lên chiếc lò được cháy lên bằng ngọn lửa của lương tâm, và công lý để thiêu hủy bằng được cơn đại dịch tham nhũng và lạm quyền”…

Nhìn vào toàn cảnh của sự kiện, có lẽ ai cũng thấy được mặc dù Nguyễn Phú Trọng kêu gào chống tham nhũng và được giới bồi bút tung hô từ nhiều năm qua với một số “dê tế thần” nặng ký như Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh, Phan Văn Anh Vũ tức Vũ Nhôm..v,,v , nhưng những tiếng kêu gào ấy của ông Trọng dường như đang bay vào đồng trống hay nói đúng hơn là độc thoại, đúng như một nhà quan sát từ Saigon nhận định khi Đại Hội Trung Ương 6 vừa kết thúc và đã được đang BBC đăng tải: “Hàng triệu đảng viên cộng sản ở Việt Nam vẫn thờ ơ, bàng quan trước công cuộc chống tham nhũng, bất kể ông Nguyễn Phú Trọng tả xung hữu đột.”. Một điều quan trọng là tại sao Tổng Bí Thư hăng hái, nhiệt tâm như vậy mà mấy triệu đảng viên lại tỏ ra lãnh đạm vô cảm, sự vô cảm này phải chăng xuất phát từ những kinh nghiệm bản thân, tất cả đảng viên đều biết đây chỉ là một vở tuồng “Mười voi không được một bát nước sáo” của đảng nên chẳng có gì phải quan tâm, cứ tiếp tục công việc hàng ngày, cố gắng tìm cơ hội vơ vét, rồi đâu vẫn hoàn đấy, không có gì thay đổi. Bằng chứng cho thấy, một mặt Tổng Bí Thư CS “đốt lò” thiêu tham nhũng một cách “quyết liệt”, mặt khác Phó thủ tướng CS ký sắc lệnh xuất công quỹ 1400 tỷ (60 triệu USD) để xây tượng đài Hồ chí Minh tại Lạng Sơn năm 2016 và năm nay Thủ tướng CS lại ký nghị định rút ngân quỹ 1400 tỷ (60 triệu USD) xây “nghĩa trang cán bộ cao cấp”. Sự kiện này đã được GS Ngô Bảo Châu nhận định trên Facebook của ông: “Trẻ con ăn không đủ no, áo không đủ ấm, sinh hoạt như lũ thú hoang, mà bỏ ra 1400 tỷ để xây tượng đài thì hoặc là khốn nạn, hoặc là thần kinh”. Như vậy ở đây chắc chắn không phải thần kinh, nếu bị thần kinh thì đảng và nhà nươc CSVN làm sao biết tính toán, mánh mung, tạo cơ hội “chấm mút” tinh vi như thế này được…

Cũng trong vấn đề tham nhũng,, nhìn lại nhiều năm tháng qua, biết bao lần đảng kêu gọi, chỉ thị cán bộ đảng viện các cấp, chứng minh sự trong sạch bằng cách kê khai, minh bạch tài sản. Kêu gọi suốt mấy năm liền nhưng cũng chỉ được 5 người hưởng ứng, tuy được 5 người hưởng ứng nhưng cũng không biết có khai thật hay không. Một câu hỏi được đặt ra ở đây là tại sao lời kêu gào hăng hái và tha thiết của Tổng Bí Thư đảng mà lại như gió thoảng qua tai như vậy, trong khi ai cũng biết đảng CSVN là nơi tập trung quyền lực tối cao trong chế độ, lời nói hay nghị định của Tổng Bí Thư tựa như một chiếu chỉ của nhà vua dưới thời phong kiến, không ai dám kháng chỉ, tất cả các cơ quan Hành Pháp, Tư Pháp và Lập Pháp đều do đảng lãnh đạo, cái Tam Quyền Phân Lập của dân chủ đã trở thành “tam quyền phân công” của đảng. Như thế thì tại sao mấy triệu đảng viên lại dám lãnh đạm, thờ ơ???

Để trả lời câu hỏi này, đa số nhận định: Nhìn lại hơn nửa thế kỷ qua, VN dưới chế độ CSVN, tham nhũng đã trở thành quốc sách, mặc dù đảng và nhà nước CS đã từng rêu rao những biện pháp ngăn ngừa, qua nhiều phiên họp Quốc Hội. Nhưng cuối cùng, kết quả đã không ngăn được tham nhũng mà ngược lại căn bệnh trầm kha này mỗi ngày một phát tác mạnh mẽ, trầm trọng hơn. Từ thượng tầng đến hạ tầng cơ chế, chẳng có nơi nào được gọi là trong sạch để cho người dân có được một chút niềm tin nơi đảng và chế độ. Thỉnh thoảng xuất hiện một vài nhân vật nặng ký với tội danh tham nhũng cũng chỉ là những “con dê tế thần”” trong việc thanh trừng nội bộ ở một giai đoạn cần thiết nào đó, nhằm triệt tiêu một số thế lực chính trị không cùng phe, củng cố thế lực cùng phe, không có gì đáng ngạc nhiên.

Ngay trong sinh hoạt xã hội thường nhật, bất cứ một việc gì liên quan đến hệ thống nhà nước, dù lớn hay nhỏ, đều phải được giải quyết bằng bao thơ, quà cáp , hay phải thập thò nơi cửa hậu mà người dân thường gọi là “bôi trơn”, nếu không “bôi trơn” tất cả sẽ đi vào bế tắc. Điều này chứng tỏ, tham nhũng đã nằm sâu trong huyết mạch của từng cán bộ đảng và cũng là bầu dưỡng khí nuôi sống họ. Người dân đói r ách thường mơ ước, không cần cao, chỉ cần làm chủ tịch xã hay trưởng đồn công an vài tháng thôi, thì chắc chắn cuộc đời sẽ thay đổi và con cháu cũng sẽ được một cuộc sống xa hoa, hạnh phúc. Chính vì vậy mà tất cả đảng viên đảng CSVN không quan tâm đến lời nói hay việc làm chống tham nhũng của Nguyễn Phú Trọng đang được giới văn nô, ký nô tâng bốc, thổi phồng c ũng là một điều rất bình thường như những câu chuyện “trong nhà ngoài phố” thường nhật, không có gì gọi là đặc biệt đáng quan tâm.

Không ai hiểu đảng CSVN bằng chính đảng viên của họ, ai cũng hiểu rất rõ, nếu thực tâm tận diệt tham nhũng, tất nhiên đảng CSVN cũng sẽ tiêu tan thành mây khói, vì tất cả cán bộ, đảng viên đều là những con vi khuẩn tham nhũng đang chia nhau đục khoét đất nước, tất nhiên Nguyễn Phú Trọng cũng chẳng dại gì chơi trò “Vung đao tự thiến”. Do đó, lời kêu gào của Nguyễn Phú Trọng chỉ là diễn tuồng cho vui, lừa bịp quốc tế, đồng thời đây cũng là dịp để CS giật dây cho bọn Việt gian tại hải ngoại tuyên truyền, thi nhau tung hô chiêu bài “ý thức, giác ngộ” của đảng và nhà nước, quyết tâm tận diệt tham nhũng, “nối kết” trong ngoài cùng “canh tân” đất nước, mưu cầu hạnh phúc cho toàn dân.…

Nhìn vào thực tại, dù chỉ là một vở tuồng bịp bợm cũ r ích của CSVN nhai đi nhai lại trong nhiều năm qua, không có gì mới lạ, nhưng nhờ các diễn viên đã nhập vai một cách xuất sắc nên được Tổ Chức Minh Bạch thế Giới (Transparency International) đánh giá nâng cao được vài điểm, hầu làm hậu thuẫn trong bang giao xin viện trợ.

Theo đánh giá của TCMBTG năm 2017, CSVN được cho 35 điểm, tăng 2 điểm so với năm 2016 là 33. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là nhận xét bề ngoài của một số chuyên gia và doanh nhân. Họ không thể nào biết được thực chất bên trong ra sao, nên cũng đã bị tuồng hề CSVN qua mặt.


Cũng từ vở tuồng này, một vài người đã từng có thành tích đấu tranh chống cộng tại hải ngoại, nay cũng có được sự “giác ngộ đột xuất”, nhận ra con đường chống CSVN từ xưa đến nay là một sự “sai lầm” hay “lỗi thời”. Từ đó tư duy thay đổi, sẵn sàng hưởng ứng chiêu bài “đốt lò”, cùng đảngCS tiêu trừ tất cả những cái “ác” của xã hội bằng lò lửa của Nguyễn Phú Trọng như bài báo trên VOV nhận định “Lò lửa chống tham nhũng đang ngùn ngụt cháy đúng như mong muốn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng . Lò đã nóng lên rồi thì củi tươi vào cũng phải cháy”. Đúng thế, nếu đây là một cái lò lửa đang cháy thật, thì sẽ là vạn hạnh cho dân tộc Việt, nhưng rất tiếc cái lò này chỉ được vẽ trên giấy hay lời nói suông thì sẽ đốt được gì. Bởi lẽ chính người đốt lò lại chính là thanh củi mục đầy vi khuẩn tham nhũng.

“Giang sơn dị biến, bản chất nan di”, một bản chất xấu xa tồi tệ như CSVN thì dù có đem “tẩy não” bằng những phương pháp tối tân nhất thế giới chăng nữa, thì cuối cùng “cốt khỉ vẫn là cốt khỉ”, huống chi chỉ là những lời hô hoán, ca cẩm trên sân khấu của một vở tuồng lừa bịp. Do đó, muốn thay đổi, đi tìm một ánh sáng thực sự cho đất nước, chỉ có một cách duy nhất là đảng CSVN phải ra đi, trả lại đất nước một nền tự do dân chủ thực sự. Ngược lại, dù CSVN có kêu gào, múa may quay cuồng gì chăng nữa cũng chỉ là những tấm bình phong dùng che đậy một thực chất nào đó tệ hại hơn, như Nguyên Tổng Bí Thư đảng Cộng Sản Liên xô Mikhail Gorbachev thú nhận:”Tôi đã bỏ một nửa cuộc đời cho lý tưởng Cộng Sản. Ngày hôm nay tôi phải đau buồn mà nói rằng: Đảng Cộng Sản chỉ biết tuyên truyền và dối trá.”. Đồng thời cố Tổng thống Nga Boris Yeltsin cũng đã khẳng định: “CS không thể nào sửa chữa, mà cần phải đào thải nó.”.

Trò Hề

Đời vất vưởng giữa muôn màu muôn sắc
Khoác lên người một manh áo thủy chung
Ẩn bên trong, mầu đen tối chập chùng
Dìu nhân thế vào khung trời hư ảo

Nhân nghĩa ơi? tựa như người thay áo
Vạn ngôn từ lấp lửng ánh vàng thau
Khá khen thay, sự gian trá hoạt đầu
Mượn nghĩa nọ, dựa danh kia lừa bịp

Cố tung hô, khoe khoang từng bí kíp
Tạo hỏa mù, lòng yêu nước thương dân
Niềm tin kia nay cũng đã nguội dần
Ai hớn hở bám chân loài ma đạo?

Kìa hãy xem, những lập lòe trâng tráo
Máu mào gà, nước vỏ lựu hồng tươi (*)
Nhồi phấn son, tô hào nhoáng bịp đời
Che thực chất, những tâm hồn khánh kiệt

Này ai hỡi, những mảnh đời trung liệt
Đã yêu dân, từng dâng hiến xác thân
Chớ nghe theo, lời ngon ngọt tuyệt trần
Mòn lý tưởng, thân héo tàn vô vị

© Phạm Thanh Phương

(*} Trò bịp khách làng chơi, của tú bà và gái điếm chốn lầu xanh.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét