Bộ Chính trị của đảng đã từng có nhiều kết luận sai lầm nghiêm trọng - Người Đưa Tin

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Thứ Sáu, 8 tháng 6, 2018

Bộ Chính trị của đảng đã từng có nhiều kết luận sai lầm nghiêm trọng


Đảng Lao động Việt Nam trước đây nay là Đảng Cộng sản Việt Nam (gọi chung là Đảng), có một Bộ Chính trị (BTC), mà mọi quyết sách lớn của Đảng, của đất nước, đều thảo luận, biểu quyết thông qua, coi như “Chiếu chỉ của Vua” (Vua tập thể), không ai được bàn lui, làm trái! Nên nhiều người bảo rằng, chuyện thông qua Luật về 3 đặc khu kinh tế là chuyện “VÁN ĐÃ ĐÓNG THUYỀN”, vì “BỘ CHÍNH TRỊ ĐÃ KẾT LUẬN”…

Bộ Chính trị khóa 12 lúc ban đầu. Ảnh trên mạng
Bà Ngân Chủ tịch QH cũng nói: “Bộ Chính trị đã kết luận rồi, dự thảo luật không trái Hiến pháp, phải bàn để ra luật chứ không thể không ra luật, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh tại phiên thảo luận về dự thảo Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc sáng 16/4 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội”…

Về câu nói này có thể bình luận theo nhiều khía cạnh. Tôi chỉ hoàn toàn bằng ký ức, qua những trải nghiệm của bản thân, cũng có thể ghi nhận BCT Đảng không phải thánh thần, mà chỉ là những người tự trong Đảng bầu nhau lên, rồi cứ đem cái “Kết luận của BCT” ấy áp đặt lên toàn dân, và từ trước đến nay, đã dẫn đến nhiều sai lầm nghiêm trọng, khiến toàn dân gánh chịu những hậu quả nặng nề. Có thể nhắc lại một số sai lầm nghiệm trọng sau đây.

1. Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ban hành “Luật Cải cách ruộng đất”, mục đích nghe cũng hay, nhưng thực hiện đã dẫn đến những sai lầm đau đớn, chỉ trong ba năm, 1953 – 1956 hàng triệu người bị đấu tố, tra tấn, tù đầy; hàng vạn người bị giết oan ức… Khắp các làng quê gây nên bao thảm cảnh con đấu cha, vợ đấu chồng, anh em, họ hàng thù hận lẫn nhau… di hại không biết bao nhiêu năm.

2. Chủ trương Hợp tác hóa nông nghiệp sai lầm dai dẳng suốt từ 1958 đến 1986. Bần, cố nông vừa hí hửng “Ơn Đảng có ruộng cày”, thì từ năm 1958, BCT của Đảng lại “Kết luận” và yêu cầu QH thông qua “Luật Hợp tác xã nông nghiệp”. Kết quả là phải đưa hết ruộng đất vào HTX, tiến hành Công hữu hóa ruộng đất, trâu bò, nông cụ…Nông dân tiến lên con đường “làm ăn tập thể”! Ai trái ý Đảng là “phản động” hay nhẹ hơn là “phần tử lạc hậu, bảo thủ”. Giữa 2 con đường: “Làm ăn cá thể sẽ dẫn đến Tư bản chủ nghĩa”; và “làm ăn tập thể, sẽ thành XHCN”, chỉ được chọn MỘT! “Cuộc đấu tranh giữa 2 con đường” vô cũng dai dẳng, vật vã. Đảng đã chỉ đạo quyết liệt, huy động mọi nguồn lực từ dân, phát huy mọi sáng kiến, cải tiến, nhưng dân ngày càng đói rách… Bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc – ông Kim Ngọc, chỉ thử nghiệm “khoán chui đến hộ nông dân”, rất kết quả, nhưng bị quy tội, cách chức… Sau năm 1975, cả nước “Tiến lên nền sản xuất lớn, XHCN” thế là cả nước đói dài, ăn bo bo, sắn khoai, rau má… HTX dẫn đến thảm cảnh “CÁI ĐÊM HÔM ẤY ĐÊM GÌ”? mà Đảng ta vẫn u mê! Dân ta vẫn cam chịu!

May quá, có ông Gooc- Ba- Chóp từ Liên Xô tiến hành Pe-rest- troi-ka, Đảng ta tỉnh ngộ, bèn “ĐỔI MỚI”! Tức là “Cởi .trói cho nông dân”, chia ruộng cho nông dân tự do làm ăn cá thể. Vợ chồng, con cái ngày đêm lăn lộn với mảnh đất cá thế, (Cũng không kịp nghĩ “thằng nào nó trói mình”, và giờ Đảng cởi cho)! Nguyễn Văn Linh tuyên bố xanh rờn: “Hãy tự cứu lấy mình trước khi Trời cứu”! (Chứ không chờ Đảng cứu)! Cả nước như đàn ong vỡ tổ, nhà nhà sản xuất, người đi buôn,; tướng tá, văn nghệ sĩ, CNVC, giáo sự, TS, viện sĩ… túa ra buôn bán, kiếm ăn. “Đầu đường Thiếu tá bơm xe/ Giữa đường Trung tá bán chè đỗ đen/ Cuối đường Đại tá bán kem/ Xem ra cấp Tá chẳng hèn lắm đâu”! Nông dân cũng tỉnh ngộ, thì ra xưa nay BCT vẫn “kết luận”: “Mất mùa là tại thiên tai/ Được mùa là tại thiên tài Đảng ta”! Nhờ “Cởi trói” để dân tự do làm ăn mà cả nước hồi sinh, dân tộc vùng lên, đầy sức sống sáng tạo, mãnh liệt… Đây là cơ hội vô giá, ngàn năm có một, để dân tộc ta vươn lên con đường phát triển như Singapore, Hàn Quốc… và thoát Trung ngoạn mục…Nhưng than ôi!

3. BCT của Đảng lại “kết luận”… và năm 1990, Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Phạm Văn Đồng… đã kéo nhau sang Thành Đô, Trung cộng để gắn kết 2 Đảng CS với nhau, “Trên tinh thần thỏa thuận cấp cao” “16 CHỮ và 4 TỐT”. Đến nay “MẬT ƯỚC THÀNH ĐÔ” vẫn không được công bố cho nhân dân được biết. Do vậy dân gian đồn rằng, ngoại trường Nguyễn Cơ Thạch, vì phản đối, cho rằng, “Mật ước Thành Đô sẽ dẫn đến Bắc thuộc lần thứ 3” mà ông bị mất hết chức vụ; đồn rằng, Nguyễn Văn Linh nói: “Thà mất nước còn hơn mất Đảng” (!); đồn rằng đến năm 2020 Việt Nam thành một “bộ phận hợp thành của Trung quốc”! Từ đó Việt Nam ngày càng bị Trung cộng o ép, trói buộc với bao nhiêu điều thiệt thòi, nhục nhã, không kể xiết! Vì Đảng giấu nhẹm cái “Mật ước thành Đô”, vì phải che giấu điều gì đó cực kỳ nghiêm trọng, nên nhiều quan chức của Đảng và Nhà nước “Danh bất chính, ngôn bất thuận”, nói năng ấp úng, tư thế đối ngoại với Trung cộng mới hèn và nhục đến thế! Chưa bao giờ thấy một Đại tướng Việt Nam đớn hèn, nhục nhã như Phùng Quang Thanh trước Trung cộng! Chắc là vì cái “ĐẠI CỤC” Thành Đô mà Đảng ngày càng chui vào cái rọ cuả Trung cộng, co cụm lại bảo vệ quyền lợi phe nhóm của mấy triệu đảng viên, xa rời mối quan hệ máu thịt với nhân dân, quay ra lừa dối dân, đàn áp dân… Cuối cùng, con mắt tinh tường của Dân đã tổng kết: “CHÌNH QUYỀN NÀY HÈN VỚI GIẶC, ÁC VỚI DÂN”! CAND trở thành công cụ của Đảng, “chỉ biết còn Đảng, còn mình”! Họ ăn cơm dân, mặc áo dân, mà chỉ biết nghe lệnh Đảng để đàn áp Dân…

4. BCT đã “kết luận” Kinh tế quốc doanh là chủ đạọ, đã thành lập các Tập đoàn kinh tế quốc doanh làm những “Quả đấm thép”… Bao nhiều nguồn lực dồn hết cho những Vinashine, Vinaline và bao nhiêu tập đoàn quốc doanh, nhưng hầu hết thua lỗ, phá sản để lại núi nợ công chồng chất. Sau hơn 20 năm phá tan hoang nền kinh tế, BCT lạ kết luận “Tái cấu trúc nền kinh tế”, cho phá sản và “Cổ phần hóa” các cơ sở sản xuất quốc doanh. Lại một lần tham nhũng, tan hoang nền kinh tế… BCT lại kết luận: “Kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng phát triển đất nước”! Ôi, sau mấy mươi năm, người dân nào cũng thấy, cả nhân loại đã coi đó như lẽ tự nhiên, mà đến tận ngày nay BCT Đảng ta mới sáng suốt “kết luận” như vậy!

5. BCT “kết luận” và QH thông qua Hiến pháp, bao nhiêu lần sửa đổi vẫn cứ khăng khăng “Đất đai là sở hữu toàn dân, do nhà nước thống nhất quản lý”. Hậu quả là, chính quyền từ trung ương đến tỉnh, huyện, xã cùng tìm cách cướp đất của Dân, dưới hình thức “Giải tỏa, đền bù” và “Cưỡng chế”, “Thu hồi đất” để bán chác, sang nhượng, chia nhau kiếm lời, làm nảy nở nhung nhúc quan tham; phá nát giang sơn; đồng tiền xô đẩy các quan chức và toàn xã hội vào cảnh lọc lừa, dối trá, đạo đức suy đồi, cương thường rối loạn… Bao người dân bị cướp đất, “tiếng oan dậy đất, án ngờ lòa mây”; bao nhiêu đoàn dân oan kéo lê lết đi khiếu kiện 10 năm, 20 năm, toàn hệ thống chính trị của Đảng vẫn bưng tai, bịt mắt, vô cảm, vô can? THật khốn nạn! Những vụ cưỡng chế trắng trợn, tàn bạo như vụ Đoàn Văn Vươn (Hải Phòng), Vụ Ecopark (Hưng Yên), vụ Dương Nội và Đồng Tâm (Hà Nội), vụ Thủ Thiêm (HCM)… đã đi vào lịch sử tội ác của Đảng. Hồi đánh Mỹ, chị Út Tịch, “còn cái lai quần cũng đánh”, nhưng chống giặc nội xâm cướp đất, nhiều chị em đã phải “cởi trần truồng ra đánh”… mà vẫn thua!

6. Cũng vì Luật đất đai thuộc sở hữu toàn dân, nên hồi Nông Đức Mạnh là TBT và Nguyễn Tấn Dũng làm Thủ tướng mới “bật đèn xanh” để các tỉnh có quyền cho người nước ngoài thuê đất 50 năm, mà hơn 10 tỉnh đã cho người nước ngoài, chủ yếu là Trung cộng, thuê đất rừng 50 năm ở hầu hết những vị trí chiến lược hiểm yếu. Cá biệt có nơi như Võ Kim Cự (Hà Tĩnh) còn dám cho Formosa thuê đất 70 năm với giá bèo! Rồi Dự án Bô xít Tây Nguyên, không biết bao nhiêu lời khuyên can, phán đối, nhưng “BCT đã kết luận”, và không ai ngăn cản được, để Tàu vào chiếm “Nóc nhà Đông dương”, còn Bô xít thì chỉ lỗ và tiềm ẩn bao đe dọa!

7. Trên đây, điểm qua vài “Kết luận” lớn của BCT dẫn đến những sai lầm lớn, chứ “Những kết luận nhỏ” thì không đếm xuể! Nhiều “kết luận” nêu trên, có động cơ, mục đích vì dân, vì nước, nhưng do điều kiện lịch sử và tầm hiểu biết hạn chế của các nhà lãnh đạo, nên NHÂN DÂN CÓ THỂ THA THỨ. Còn lần này, BCT “kết luận, lập 3 đặc khu kinh tế” cho ngoại bang thuê 99 năm, thì cả ĐỘNG CƠ, MỤC ĐÍCH, ÂM MƯU đều theo “ĐẠI CỤC” Thành Đô, không thể che giấu nổi “Mắt Thánh” của Nhân dân! Hãy bỏ cái “Kết luận của BCT” đi! Chưa có cái “kết luận” nào của BCT” lại sai lầm kéo dài đến 99 năm và di hại đến muôn đời con cháu!

“Mật ước Thành Đô” có thể do u mê, sai lầm trong lúc hoang mang, bối rối; còn “Kết luận của BCT” về 3 đặc khu kinh tế” kỳ này, đã được bao nhiêu góp ý thấu tình, đạt lý, đầy trách nhiệm của các nhân sĩ, trí thức, chuyên gia ở trong và ngoài nước; đã thấy sự phản ứng sục sôi của dân chúng; những người dân mà LÒNG YÊU NƯỚC và BẢN NĂNG SINH TỒN TRƯỚC HỌA PHƯƠNG BẮC MẤY NGÀN NĂM đã được di truyền bao đời, thấm vào máu thịt, tim óc mỗi con dân Việt. Những phản ứng ấy có tính LINH CẢM, TRỰC GIÁC nhưng lại vô cùng chính xác, hơn bất kỳ thứ lý lẽ nào! Chỉ có CÁI GIEN DI TRUYỀN ĐÓ, còn lại ở mỗi người Dân Việt, mà dù ở bất cứ nơi đâu, họ cũng sẵn sàng hiến dâng tâm lực, trí lực, tiền của, xương máu của mình cho Độc lập của Tổ quốc, Tự do, Hạnh phúc của Nhân dân; nhân dân ta có thể chấp nhận còn nghèo, chứ “Nhất định không cam chịu mất nước, không cam chịu làm nô lệ”!

BCT và các “con rối tay sai” cho nhóm lợi ích đừng dối trá, lòe bịp Dân thêm nữa! Dân không muốn nghe giải thích thêm gì nữa! CHỈ CÓ NÓI KHÔNG VỚI “ĐẶC KHU KINH TẾ”!

Có lẽ mỗi người Dân đều cảm thấy nói “hết tình, hết lý” rồi, không muốn nói thêm nữa! Chỉ còn một chút NIỀM TIN và HY VỌNG le lói “cuối đường hầm”, hoặc là SỤP ĐỔ HOÀN TOÀN!

Nếu sụp đổ thì hãy nghe lời CỤ HỒ nói đây: “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước” (Hồ Chí Minh).






© Mạc Văn Trang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét