Minh Văn - Chiếc Vòng Ma - Người Đưa Tin -->

Breaking

Post Top Ad

Thứ Năm, 14 tháng 2, 2019

Minh Văn - Chiếc Vòng Ma


Lần nào gần đến nhà Hồi, Chương cũng đều nhìn thấy ở phía bên trái đường có một lùm cây um tùm, có vẻ như là đền miếu gì đó. Đám cây ấy tươi tốt đến nổi che khuất hết mọi thứ bên trong, khiến cho người ta chẳng thể thấy gì khác ngoài vẻ xanh rì của những cành lá đang vươn lên như vẫy gọi.

Chiếc Vòng Ma. Hình minh họa
Có một con đường đất nhỏ ngoằn ngoèo để đi vào trong đó, áng chừng cũng chỉ độ mấy chục bước chân tản bộ. Xưa nay chẳng nghe ai nói vùng này có đền hay chùa gì cả, bởi thế mà Chương cũng không để tâm cho lắm. Nhưng cũng chính bởi sự lặp lại này mà anh không khỏi cảm thấy thắc mắc trong lòng. Rốt cục thì chỗ đất ấy là gì, mà xem chừng có vẻ bí ẩn và lạ lùng làm vậy? Cũng lạ! Mỗi lần đi qua đây, anh đều cảm nhận được cái thần khí linh thiêng toát ra từ đó. Những chuyện tâm linh kiểu như thế này, quả là khó bề mà giải thích cho rõ thực hư trong một lúc. “Hôm nay mình phải hỏi anh bạn Hồi cho ra nhẽ. Kẻo cứ để mãi sự phân vân trong lòng thì tấm tức và khó chịu lắm” – Chương bồi hồi tự nhủ.

Bữa nay đã hai sáu tháng chạp, vì tháng thiếu cho nên chỉ ba hôm nữa là đến tết ta. Trên đường, người đi mua sắm cũng đã có phần đông đảo và tấp nập hơn trước. Không khí cuối đông lãng đãng như khói sương, vừa có cái vẻ gì đó trì hoãn, lại vừa gấp gáp khôn lường. Có lẽ cái sự vội vã là do tâm lý quy ước của con người, chứ kỳ thực thì thời gian vẫn vậy, cứ chậm rãi trôi như muốn níu giữ những thời khắc ngắn ngủi cuối cùng của năm cũ. Đã vài tháng không gặp nhau, bữa nay Chương định bụng tranh thủ ghé chơi nhà Hồi một lúc, và cũng để nhân tiện hỏi thăm công chuyện luôn thể. Nhà Hồi ở ngay xã bên, đường sá thì cũng chẳng lấy gì làm xa cho lắm, chỉ độ vài chục phút chạy xe máy là đã đến nơi rồi. Mỗi lần rẽ vào cái cổng sâu hun hút với hai hàng chè mạn hảo được cắt tỉa ngay ngắn ấy, Chương lại có cảm giác vắng vẻ và bình yên đến lạ. Ngôi nhà nhỏ xinh nằm lọt thỏm giữa một vườn cây ăn trái xanh tươi và khoảng sân rộng, hệt như trong thế giới của cổ tích thần tiên.

Lúc Chương đến nơi thì thấy anh bạn chí thân của mình đang ngồi lau rửa cốc chén ngay chỗ vòi nước trước sân. Hồi mặc một chiếc áo len xám dày cộp, trong khi hai ống tay thì lại được xắn lên gọn gàng tới tận khuỷu. Anh chàng làm việc hăng say đến độ chẳng hề bận tâm đến những giọt nước lạnh buốt trong chậu đang bắn tung tóe cả lên người, lên mặt. Tiếng chén sứ và thủy tinh cứ thế va vào nhau nghe lách ca, lách cách như pháo tép nổ giòn. Quanh đấy thì bày la liệt những lá dong vừa mới rửa sạch được phơi ra cho ráo nước. Nghe tiếng xe máy chạy vào trong sân, Hồi ngơ ngác ngước mắt nhìn lên. Sự xuất hiện bất ngờ của Chương lúc này khiến cho anh cảm thấy ngạc nhiên và vui mừng quá đổi.

- Ái chà! Cuối năm rồng đến thăm nhà tôm đấy ư? – Hồi đứng thẳng người lên và cất tiếng cười sảng khoái. Những đường nét trên khuôn mặt chữ điền nom như giãn ra, rạng rỡ.

- Tôi tranh thủ ghé thăm vợ chồng ông một lúc. Kẻo sợ ít hôm nữa lại bước sang năm mới mất – Chương tắt máy, rồi cũng lớn tiếng đáp lại với giọng điệu hào hứng.

Cô vợ của Hồi bấy giờ đang sửa soạn ở dưới bếp, nghe thấy có khách thì cũng tất tả chạy vội ra để ngó thử xem ai. Thấy Chương đang lui cui dựng chiếc xe máy xuống sân, chị ta nở một nụ cười tươi rói thay cho lời chào, đoạn cất tiếng đon đả:

- Thế nào, bác Chương chuẩn bị tết được đến đâu rồi?

Chương nghe thấy vậy thì thở dài, buồn bã:

- Người có gia đình như ông bà đây mới phải chuẩn bị nhiều. Chứ tôi một thân một mình thì thế nào mà chẳng xong. Bày lên bàn thờ cặp bánh chưng và ít bánh trái, rồi thắp nén hương trầm để tưởng nhớ ông bà tổ tiên là được rồi.

Cô vợ đưa bàn tay búp măng lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, bật cười khanh khách:

- Bác cứ nói thế. Thôi! Mời bác vào chơi với nhà em. Em còn phải sửa soạn bếp núc một lúc. Mong bác thông cảm nhé!

- Chị cứ tự nhiên! – Chương giơ tay đáp lại.

Hồi khoác tay bạn chậm rãi đi vào nhà, vừa đi vừa nói như tâm sự:

- Năm nay anh phải lấy vợ đấy. Cứ tìm đại một cô nào đó rồi cưới là được rồi. Để còn có người lo cỗ bàn mỗi khi công buổi hay tết nhất nữa chứ. Cứ ở mãi một mình như vậy cũng không phải là cách hay đâu!

Rồi chẳng đợi bạn trả lời, Hồi lại cười hì hì mà trỏ tay vào người mình:

- Như tôi đây này. Bằng tuổi ông mà đã có hai mặt con rồi đấy. Ông cũng phải liệu liệu cho nhanh đi!

Chương vịn tay ngồi xuống ghế, tặc lưỡi rồi đáp xuề xòa cho qua chuyện:

- Cái chuyện duyên số, có muốn nhanh cũng không được, chậm cũng chẳng xong. Cứ đến lúc thì mới định được ông ạ!

Hồi gật gù, ra chiều đã chịu cái lối triết lý của ông bạn mình. Anh hiểu rằng, dù tính Chương kiệm lời thật, nhưng lý luận thì lúc nào cũng đâu ra đấy chứ chẳng phải chuyện chơi.

- Năm nay ông có định gói nhiều bánh không? – Chương nhìn ra đám lá dong đang phơi ngoài sân, có vẻ như muốn đánh trống lảng.

- Cũng như mọi năm, chỉ khoảng dăm cân thôi. Chủ yếu là để đưa đi thắp hương mấy nơi, rồi còn cúng ở nhà thờ họ nữa – Hồi đáp.

Ngồi chơi một lúc, sực nhớ đến chuyện ngôi miếu lúc nãy, Chương bèn hỏi:

- Quanh vùng này có đền miếu gì không cậu nhỉ?...

- Nhưng mà anh muốn nói đến ngôi miếu nào cơ? – Hồi ngả hẳn người vào lưng chiếc ghế salon cũ, ngạc nhiên hỏi lại.

Không biết nên diễn tả thế nào cho đúng, Chương bèn khoát cả hai tay lên như để mô phỏng:

- Cái chỗ lùm cây rậm rạp như thế này này… ở ngay đầu làng cậu ấy!

- À! Nếu vậy thì đúng đấy! Đó là một ngôi miếu - Đang nhíu mày suy nghĩ rất lung, bất chợt Hồi vỗ tay lên trán, hồ hởi.

Chương nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, vì thấy những sự phỏng đoán của mình trước đây đã đúng. Cái chuyện thần khí kia nghe qua thì có vẻ huyễn hoặc, nhưng nhiều khi cũng linh ứng đến mức khó tin. Bản thân anh thì chẳng hề mảy may nghi ngờ gì về điều đó cả, vì những mối dây liên lạc giữa con người với thần tiên là hiện tượng không hề hiếm có xưa nay.

Dường như câu chuyện đã khiến cho Hồi cảm thấy phần nào bị cuốn hút. Anh bật lửa châm thuốc lào, rồi rít một hơi thật sảng khoái. Ngước mắt nhìn làn khói đang là là bay, anh nói mà như đang hồi tưởng xa xăm:

- Nhưng ngôi miếu đó đã bỏ hoang từ lâu rồi. Bao nhiêu năm nay chẳng còn thấy ai nhắc đến nữa. Nếu như anh không nói thì có lẽ tôi cũng chẳng nhớ ra đâu. Nghe nói là miếu thờ một vị thần đã có công với dân làng trước đây – Hồi dừng lại giây lát như để cố nhớ - Có đến cả mấy trăm năm nay rồi ấy chứ. Từ hồi nhỏ, tôi chỉ nghe người ta gọi đó là “Miếu Thần Tiên”, ngoài ra thì chẳng còn biết thêm gì nữa cả…

Càng nghe, Chương càng có vẻ tò mò mà muốn tìm hiểu cho thật tường tận hơn nữa. Bản thân anh cũng không hiểu tại sao tự dưng mình lại quan tâm đến câu chuyện này như thế. Anh lắng nghe Hồi nói với một sự tập trung cao độ, dường như muốn nuốt lấy từng lời, từng ý vậy.

Thấy bạn mình tỏ vẻ quan tâm và sốt sắng như thế, Hồi khoát tay:

- Nếu quả thực anh muốn tìm hiểu, lát nữa tôi sẽ dẫn anh ra đó để xem. Cũng ở gần ngay đây thôi mà - Rồi làm ra vẻ bí mật, anh ghé sát vào người Chương mà hạ thấp giọng - Nếu anh có nguyện vọng gì thì cứ việc cầu xin thần linh luôn một quẻ. Tôi nghe nói, bất kỳ ai đến đó cũng cầu được ước thấy đấy nhé!

o0o

Trong lúc tản bộ ra Miếu Thần Tiên, hai người bạn nhân tiện ghé vào ngôi hàng tạp hóa bên đường để mua một ít lễ vật và hương thắp. Xong rồi họ lại tiếp tục hành trình, vừa đi vừa trò chuyện, một lúc thì đã đến chỗ con đường đất ngoằn ngoèo rẽ vào ngôi miếu.

Từ lúc này, họ cảm thấy bước chân của mình bổng trở nên ngập ngừng và chậm chạp hẳn đi. Dường như có một ma lực siêu nhiên nào đó đang tác động đến từng cơ bắp trên cơ thể vậy. Chẳng ai bảo ai, cả hai cùng im lặng bước đi mà chẳng nói thêm gì nữa. Hết đoạn đường đất, họ như đứng sững lại trước vẻ u tịch và rậm rạp của đám cây cối lúc này hiện ra trước mắt. Hai người đưa mắt nhìn nhau một lúc như để trấn tĩnh, rồi lại bắt đầu len lỏi đi sâu vào bên trong. Những cây đa, cây muỗm cổ thụ, rễ bò quấn quýt, cành lá rậm rì như chắn hết lối đi. Thêm vào đó, đám dây leo và gai góc mọc chằng chịt, tất cả như tạo thành một vách ngăn tự nhiên đầy kiên cố. Hai người vừa dò dẫm bước đi, vừa phải lấy tay rẽ đám cành lá và cây dại tốt lút đến ngang ngực thì mới có thể nhìn thấy đường. Bốn bề tĩnh lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng bước chân dẫm lên lá khô lạo xạo và tiếng rẽ cành lá loạt soạt. Có lẽ đó là thứ âm thanh duy nhất do con người tạo ra trong lúc này. Họ có cảm giác như mình đang lạc vào một khu rừng già mà đã từ lâu không có dấu chân người vậy. Thi thoảng lại có một vài chú chim từ trong bụi rậm giật mình mà vỗ cánh phần phật bay vụt lên khi nghe thấy tiếng động. Một bầu không khí âm u bao trùm lên tất cả, khiến cho bất cứ ai khi lạc vào đây cũng đều có cảm giác thần bí và linh thiêng đến rợn người.

Vượt qua được đám cây cối rậm rạp, họ bất chợt nhìn thấy một khoảng đất trống vuông vức như bàn cờ, áng chừng độ vài chục thước vuông gì đó. Gọi là đất trống vì chỗ ấy không có cây cổ thụ, còn thì khắp nơi đã bị đám cỏ mực và những cây cối xay đua nhau mọc um tùm, gần như che kín hết mặt đất phía dưới. Ngôi Miếu cổ kính rêu phong, được xây trên một mô đất cao hơn hẳn phần còn lại. Lối kiến trúc hình vuông giản đơn và có bốn mái che phía trên. Ở giữa lại có một cái chóp hai mái được xây nhô hẳn lên cao. Tất cả đều được lợp bằng ngói hài cổ màu nâu đất, trông xa giống như những chiếc vẩy rồng đang nhấp nhô, gợn sóng. Trên nóc mái có hình lưỡng long tranh châu, được đắp nổi như thường thấy ở các đền miếu khác. Hai người bạn thận trọng tiến lại gần ngôi miếu, tâm trạng đầy những hồi hộp và lo âu. Mặt trước miếu có một lối cửa vòm ở chính giữa để cho người ta đứng thắp hương. Trên điện thờ thì không nhìn thấy bức tượng nào cả, chỉ có một tấm bài vị sơn màu nâu đỏ đã bong tróc, cũ kĩ. Ngoài ra còn có một chiếc lư và cặp chân nến bằng đồng được đặt ngay phía trước bài vị.

Trời bắt đầu đổ cơn mưa phùn lất phất. Những giọt mưa li ti như rây lên cảnh vật, khiến cho thời tiết càng trở nên lạnh hơn. Hồi cẩn thận bày biện mấy thứ lễ vật lên chỗ điện thờ cho thật ngay ngắn. Xong rồi anh kính cẩn lùi lại mà đứng bên cạnh Chương, trong khi hai bàn tay thì cứ xoa xoa liên hồi vào nhau vì lạnh. Lúc này Chương vẫn đang chăm chú châm lửa vào tờ giấy để chuẩn bị thắp hương. Khói bốc lên nghi ngút, khiến cho hai con mắt anh bổng trở nên cay xè. Sau khi đã thành kính cắm nén hương vào chỗ nền đất nứt kẽ, Chương đứng chắp hai tay trước ngực, miệng khấn lầm rầm: “Muôn lạy thần tiên! Năm hết tết đến, giờ này nhân gian đang đoàn tụ bên mái ấm gia đình để chuẩn bị đón xuân. Riêng ngài thì vẫn phải nằm ở đây một mình, nơi hoang tàn vắng lạnh này. Chúng tôi lòng thành, xin được thắp nén hương và dâng lên chút lễ mọn để ngài được ấm lòng. Tiện thể cũng muốn cầu xin ngài một việc. Số là năm nay tôi đã ngoại tam tuần, vậy mà vẫn chưa thể yên bề gia thất. Vậy nếu ngài có linh thiêng, xin hãy phù hộ cho tôi sớm gặp được tình duyên như ý. Nếu được như vậy, chúng tôi xin đội ơn ngài lắm lắm! Kính cẩn!”.

Chương vừa khấn dứt lời thì đột nhiên nén hương búng cháy lên một cách dữ dội, khiến cho cả điện thờ bổng chốc trở nên sáng rực. Cũng vừa đúng lúc ấy, nhờ có ánh sáng của ngọn lửa mà anh nhìn thấy trên tấm bài vị hiện lên một hình thù kỳ lạ. Đó là hình một con chim Thiên Nga có ánh mắt đỏ rực như lửa, ngay cả cái mỏ của nó cũng màu đỏ nữa. Điều đặc biệt là bộ lông của con chim lại giống như những vẩy rồng lấp lánh. Hình ảnh đó chỉ hiện lên trong phút chốc, như cố tình để cho anh nhìn thấy, rồi sau đó lại biến mất ngay tức thì. Vô cùng ngạc nhiên và hốt hoảng, Chương đưa tay lên dụi mắt mà nhìn lại cho kỹ một lần nữa, nhưng rõ ràng là trên tấm bài vị chẳng có hình thù gì cả.

Trái ngược với vẻ hoảng hốt lúc này của Chương, Hồi lại tỏ ra vui mừng:

- Như vậy là quẻ khấn đã được linh nghiệm. Thần tiên đã chấp nhận thành ý của anh rồi đấy!

Mình mẩy Chương lúc này sởn đầy gai ốc, trời lạnh mà mồ hôi thì cứ thế toát ra như tắm. Tâm trí như đang khi mơ màng, thậm chí là anh cũng chẳng nghe thấy bạn mình vừa mới nói gì nữa.

Thấy bạn tỏ ra lo sợ như vậy, Hồi giật mình hốt hoảng:

- Anh bị làm sao thế?

- Không! Không có gì! – Chương xua tay để trấn an, rồi vẻ mặt anh cũng dần dần mà lấy lại được vẻ bình tĩnh như trước.

o0o

Dịp tết vừa rồi có ông Bác họ về quê cúng tổ tiên, sau đó lại ghé vào nhà hỏi thăm Chương. Trong lúc ngồi trò chuyện, ông cứ khẩn khoản mãi, bảo rằng sau tết nhất định phải mời anh thu xếp đến nhà mình chơi một chuyến. Đã hơn hai mươi năm xa quê lập nghiệp, thứ mà ông khao khát nhất lúc này là tình cảm họ hàng thân thích. Thấy Chương còn tỏ ra phân vân, ông nói vui: “Anh cứ lên tôi chơi một lần cho biết. Tham quan cái mô hình kinh tế vườn đồi của tôi, biết đâu anh lại nảy ra được một ý tưởng làm giàu nào đó còn tốt hơn thì sao?”. Ngày trước, ông đưa cả gia đình lên vùng núi cách quê nhà đến cả trăm cây số để khai hoang, lập nghiệp. Bây giờ kinh tế phát triển, nghe nói là cơ ngơi của ông cũng đã đàng hoàng lắm. Nể lời ông bác họ, vả lại đã lâu ít đi chơi xa, vì vậy mà Chương cũng muốn nhân đây khởi hành một chuyến du xuân đầu năm để mở mang tầm nhìn. Thế rồi anh hứa với ông bác là ra giêng, vào một dịp thuận tiện nào đó mình sẽ thu xếp mọi thứ để đến thăm.

Cũng phải sau tết đến vài tuần, Chương mới thực hiện được cái lời hứa tình nghĩa ấy. Gặp lại Chương, dĩ nhiên là ông bác họ tay bắt mặt mừng lắm. Vừa mới ngồi nói chuyện chưa nóng chỗ, ông đã lập tức dẫn anh đi tham quan một vòng cái dinh cơ đồ sộ do chính công sức của mình tạo ra. Đúng như lời mà người ta đã đồn đãi từ trước đó, cơ ngơi của ông quả thực là bề thế, có thể nói là tòa ngang dãy dọc vậy. Nhà trên, nhà dưới, rồi nhà kho nối tiếp nhau như trong một thế trận liên hoàn. Thấp thoáng cây xanh trên đồi, rồi thì vườn cây ăn trái trãi dài ngút mắt. Khu vực chăn nuôi thì nào là trâu bò, lợn gà, ngan ngỗng, giống gì cũng có cả. Toàn bộ khu vực vườn đồi của ông ước chừng cũng rộng đến vài, ba mẫu chứ không phải là ít. Lúc đi đến chỗ vườn cây ăn trái, ông hào hứng giới thiệu với anh về hệ thống tưới nước phun mưa. Mà theo ông giải thích thì nó sẽ khiến cây cho trái năng suất và đẹp hơn về thành phẩm. Đi dạo một vòng, nhìn chỗ nào cũng thấy đẹp, thấy thích mắt cả.

Từ trên triền đồi nhìn xuống, cảnh vật như thu hết trong tầm mắt. Thực là một miền quê trù phú và xinh tươi. Chương chỉ tay về phía khu vực chăn nuôi và hồ cá đang gợn sóng phía dưới, thốt lên trầm trồ:

- Bác thực sự là một nhà nông làm kinh tế giỏi đấy!

Ông bác nghe khen vậy thì hãnh diện lắm, hai mắt cứ sáng rỡ cả lên, tuy nhiên ông vẫn tỏ ra khiêm nhường:

- Tôi được như vậy là nhờ tổ tiên phù hộ cả đấy! Đến một lúc nào đó, anh sẽ thấy được cái công đức của bậc tiền nhân đối với đời sống chúng ta là quan trọng đến nhường nào…

Tối hôm đó sau khi ăn cơm xong, mặc cho mọi người trong nhà ai làm việc nấy, hai bác cháu cùng nhau ra ngồi chỗ bàn khách mà nói chuyện họ hàng, rồi hàn huyên đủ thứ. Không gian miền núi yên tĩnh, ban đêm không có cảnh người đi lại sáng đèn ngoài đường như ở dưới xuôi. Khi màn đêm chỉ mới bắt đầu buông xuống, khung cảnh đã trở nên u tịch, đúng như câu “Đèn nhà ai nhà ấy rạng” vậy.

Ông bác nhấp một ngụm trà, vẻ mặt trở nên bâng khuâng:

- Nhìn anh tôi lại nhớ đến sơ đời bố anh. Hồi còn sống, ông cụ là một con người hiểu biết và tốt tính, ai ai cũng mến phục. Tôi thua ông ấy đến cả chục tuổi, nhưng hai người lại quý nhau như anh em. Ông ấy dạy cho tôi nhiều điều hay lắm đấy!…

Chương ngồi nghe ông bác kể chuyện với một vẻ trầm ngâm. Đợi khi ông dứt lời, anh mới chậm rãi châm thêm nước vào hai cái chén, rồi cất giọng buồn buồn:

- Cảm ơn bác! Cũng nhờ bác mà cháu biết được nhiều hơn về bố mình ngày trước…

Sợ nhắc đến chuyện cũ lại khiến cho cháu mình buồn, ông bác liền nói sang chuyện khác:

- À này! Ông hàng xóm của tôi là một người trí thức và thú vị lắm. Ngoài ra ông ấy còn là nghệ sĩ nhiếp ảnh nữa đấy. Hai nhà chúng tôi đi lại với nhau cũng khá thân tình. Nếu không phiền, ngày mai tôi sẽ dẫn anh sang đó chơi nhé!

Nói là hàng xóm, nhưng họ phải đi đến cả trăm mét thì mới đến được cái cổng có giàn hoa giấy lùm xùm và nở đầy hoa đỏ rực ấy. Ở đây nhà nào đất đai cũng rộng rãi, vì thế mà cổng ngõ ở cách xa nhau lắm. Khác với nhà ông bác chỉ trồng toàn cây ăn trái, bên này lại có nhiều cây hoa và cây cảnh nom khá đẹp mắt. Hai bác cháu đã bước vào trong sân, tại đây họ dừng lại bên những khóm hoa hồng còn ướt đẫm sương mai để mà ngắm nhìn phong cảnh thêm một lúc nữa.

Vừa nhác trông thấy khách, vị chủ nhà liền hồ hởi đi ra để tiếp đón. Đó là một người đàn ông trạc ngoại thất tuần, dáng người dong dỏng với vầng trán cao và mái tóc bồng bềnh được chải hất ngược về phía sau.

Hai người hàng xóm cùng cười ồ lên vui vẻ, rồi họ bắt tay nhau nồng nhiệt.

- Thế nào. Năm mới ông hàng xóm của tôi đã làm được bài thơ xuân nào chưa? – Ông bác họ miệng vừa nhai trầu bỏm bẻm, vừa lởi xởi.

- Cảm ơn bác đã sang chơi! Tôi cũng có làm được vài bài thơ để khai bút đầu xuân. Để lúc nào rỗi sẽ đọc lại cho bác nghe sau!…

Chủ và khách cùng đi vào trong nhà và ngồi trò chuyện với nhau ở nơi bàn khách. Chừng dăm phút sau thì thấy có một người con gái từ trong buồng đi ra, trên tay cô còn bê theo một cái khay bánh kẹo đầy ắp. Cô gái có vóc người thon thả, khuôn mặt thanh tú với sống mũi cao và đôi mắt to đen láy. Chương để ý thấy trên cổ cô còn đeo một chiếc vòng bằng đá cẩm thạch màu xanh lam, nom khá phù hợp với cái cổ cao và trắng ngần quý phái ấy.

Cô gái đặt nhẹ nhàng đặt khay bánh kẹo xuống bàn, đưa mắt nhìn khách rồi nở một nụ cười e lệ:

- Mời bác và anh xơi chút bánh kẹo đầu xuân!

Giọng cô trong trẻo và dịu dàng, nghe đến là dễ ưa. Có vẻ như Chương đã bị cái dáng vẻ yểu điệu thục nữ của cô gái hút mất hồn rồi thì phải. Thú thực, lâu nay anh chưa hề gặp một người con gái nào mà lại khiến cho mình thấy cảm thấy quý mến đến như vậy.

Chương bâng khuâng quay sang nhìn chủ nhà, ngập ngừng:

- Thưa bác! Cô gái đây là?...

- Tôi quên chưa giới thiệu với anh – Chủ nhà tươi cười - Đây là cháu Nga, con gái út của tôi. Năm nay cháu vừa tròn hai mươi ba tuổi. Chẳng dấu gì anh, tôi đang muốn tìm ý trung nhân cho cháu. Hiềm một nỗi là cháu nó chưa nhìn thấy ai vừa ý cả!

Cô gái nghe bố giới thiệu như vậy thì ngượng ngùng mà xin cáo lui. Trước khi quay vào nhà trong, cô còn ngoái lại nhìn Chương bằng một ánh mắt tình tứ nhất đời. Chương cũng nở một nụ cười gượng gạo để đáp lại, vẻ mặt say đắm đến thẩn thờ.

Lúc hai người ra về đến cổng, ông bác vui vẻ nói:

- Lúc nãy tôi để ý, xem chừng anh và cô Nga có vẻ cảm mến nhau rồi thì phải. Hai người đều chưa lập gia đình, lại đang lúc muốn tìm bạn trăm năm. Vả lại anh cũng là người nho nhã thư sinh, con nhà học vấn, như vậy là đẹp đôi lắm. Theo tôi thì lần này anh cứ ở lại đây, cho đến khi chuyện hôn sự được định đoạt thì hẵng về.

Chương nghe vậy thì đã cảm thấy xuôi xuôi, vì những lời ấy cũng phần nào hợp với ý anh. Tuy vậy anh vẫn cảm thấy trong lòng còn có chút gì đó ngượng ngùng mà chưa tiện nói ra.

Ông bác lẩm nhẩm bấm đốt ngón tay, đoạn nói tiếp:

- Cô Nga năm nay tròn hai mươi ba tuổi. Sinh năm con rồng, tức là tuổi thìn. Còn anh tuổi thân, như vậy là nhiều hơn cô ấy đúng tám tuổi. Trai hơn gái chừng ấy tuổi là khéo, hơn nữa Thìn với Thân lại là tam hợp đấy. Nếu hai người tiến tới hôn nhân thì rất tốt.

Được lời như cởi tấm lòng, Chương liền quay sang mà nắm lấy cánh tay ông bác họ, nồng nhiệt lắc mạnh:

- Nếu vậy thì kẻ hậu sinh này xin được làm theo ý bác!

o0o

Cách đó một hôm, Chương lại sang nhà ông nghệ sĩ nhiếp ảnh để chơi. Khác với bữa trước, lần này chỉ có một mình Nga ra tiếp chuyện với anh. Cô cho biết là bố mình vừa mới đi chụp ảnh cho một đám cưới trong làng, còn mẹ thì đã sang ngoại từ sáng sớm. Chỉ còn lại hai người, họ ngồi trò chuyện với nhau tâm đầu ý hợp lắm. Xem ra thì câu nào cũng thấy ưa, ý nào cũng làm đẹp lòng nhau cả.

Lúc Nga cúi xuống rót nước mời khách, Chương mới để ý đến chiếc vòng mà cô đang đeo trên cổ. Hình như tấm phù điêu trên chiếc vòng đó anh đã từng nhìn thấy ở đâu rồi thì phải? Chương xoa tay lên trán, cố lục tìm trong trí nhớ của mình về cái hình ảnh kỳ lạ đó. “Phải rồi!” – Chương giật mình thảng thốt – Đó là hình con chim Thiên Nga mà anh đã từng nhìn thấy trong Miếu Thần Tiên vào dịp trước tết. Chắc chắn là anh không thể lầm được, vì nó có con mắt đỏ như lửa, chiếc mỏ cũng màu đỏ, còn bộ lông thì như những chiếc vẩy rồng óng ánh.

Sự thể lạ lùng khiến Chương ngẩn người ra hồi lâu rồi mới trấn tĩnh lại được. Tuy vậy, anh vẫn cố làm ra vẻ tự nhiên như không có chuyện gì xẩy ra với mình. Một lúc sau, anh mới lân la hỏi Nga về chiếc vòng cẩm thạch mà cô đang đeo trên người.

Cho rằng đó chỉ mà sự quan tâm thường tình trong lúc trò chuyện, bởi vậy mà Nga cũng chẳng mảy may nghi ngờ gì cả. Cô kể một cách hồn nhiên, trong khi những ngón tay thon thon vẫn mân mê chiếc vòng mà mình yêu thích:

- Về chuyện chiếc vòng này cũng kỳ lạ lắm! Cách đây đúng năm hôm, có một ông lão đi bán hàng rong ở chỗ đầu làng. Lúc đó em cùng lũ bạn gái đang đứng chơi ở đó. Ông lão rao bán đủ thứ, từ gương lược, cho đến vòng đeo tay, đeo cổ. Thứ nào nom cũng đẹp và thích mắt cả. Vốn thích những đồ trang sức, lũ con gái chúng em liền xúm quanh xe hàng của ông lão để xem cho thỏa trí tò mò. Ông ta bày ra rất nhiều chiếc vòng, nhưng không hiểu sao em chỉ thích cái này. Em cứ nhìn chằm chằm vào nó như bị thôi miên ấy, rồi tự nhiên cầm lên để xem. Ông lão thấy thế thì khen rằng chiếc vòng này rất hợp với em, rồi còn khẳng định là nếu em đeo nó vào thì nhất định sẽ gặp được tình duyên như ý – Nga nói đến đó thì che miệng cười, ngượng ngùng - Có phải vì câu nói tốt lành của ông lão hay không nữa, nhưng em đã quyết định chọn mua chiếc vòng này.

“Vậy là lời cầu nguyện của mình tại Miếu Thần Tiên hôm nọ đã được ứng nghiệm rồi hay sao?” – Chương lạ lùng nghĩ bụng.

- Thì ra là vậy! – Chương thở phào, rồi nhìn Nga mỉm cười – Có bao giờ cô nghĩ rằng ông lão đó là do thần tiên biến hóa mà thành không?

- Anh định nói gì cơ? – Cô gái tròn xoe mắt nhìn anh, ngơ ngác.

- Cô có cho rằng ông lão đó chính là thần tiên hay không? – Chương chậm rãi nhắc lại.

Vẫn cho rằng Chương cố tình nói đùa để chọc mình, Nga bèn trả lời tinh nghịch:

- Không! Em nghĩ rằng ông lão chỉ nói khéo để cốt bán được hàng mà thôi!

Chương cúi đầu mà suy nghĩ rất lung, dường như anh đang cố gắng để chiêm nghiệm về một điều gì đó thật huyền bí xa xăm. Chim Thiên Nga, mà tên cô ấy cũng là Nga. Đúng là ẩn ý mà thần tiên muốn gửi gắm đó chăng? Rồi giống như một người vừa mới phát kiến ra được điều gì đó vĩ đại, anh buộc miệng thốt lên:

- Đúng là huyền cơ! Huyền cơ!…

Thấy Chương đột nhiên thốt ra những lời như vậy, Nga cứ thế mà trố mắt nhìn anh vì ngạc nhiên hết sức. Dĩ nhiên là ngoài Chương ra, chẳng một ai khác có thể hiểu được cái sự bí ẩn và kỳ diệu ở bên trong câu nói đó cả.


© Minh Văn
* Tác giả gửi tới VANEWS

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Bottom Ad