Việt Nam - Cái giá phải trả vì một tương lai tốt đẹp hơn cho đất nước. - Người Đưa Tin

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Thứ Hai, 27 tháng 5, 2019

Việt Nam - Cái giá phải trả vì một tương lai tốt đẹp hơn cho đất nước.


Việt Nam - Cái giá phải trả vì một tương lai tốt đẹp hơn cho đất nước.

Thế giới thờ ơ, VN mạnh tay đàn áp

Dưới thời Donald Trump, nước Mỹ rõ ràng ít quan tâm đến những vấn đề nhân quyền trên thế giới nói chung và tại các quốc gia độc tài, kém phát triển nói riêng. Tổng thống Donald Trump thậm chí còn thường xuyên ca ngợi các lãnh đạo nổi tiếng độc tài, tàn bạo như Tổng thống Nga Vladimir Putin, lãnh đạo tối cao của Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Jong-un, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, bao che cho chính phủ nước Ả Rập Saudi (Saudi Arabia) trong vụ Thái tử nước này bị nghi có liên quan đến vụ giết hại dã man nhà báo bất đồng chính kiến người Thổ Nhĩ Kỳ Jamal Khashoggi, hoặc tươi cười vẫy cờ của đảng cộng sản VN và khen ngợi VN dưới chế độ cộng sản v.v…Ngay cả khi đang trong cuộc chiến thương mại với Trung Cộng, Trump cũng không hề lên tiếng về hồ sơ nhân quyền tồi tệ của nước này.

Các nước châu Âu thì đang phải đối mặt với bao nhiêu vấn đề của nước họ: cuộc khủng hoảng Brexit ở Anh, phong trào Áo vàng ở Pháp, ở Đức người từng lên tiếng mạnh nhất về nhân quyền trong các nước châu Âu là Thủ tướng Angela Merkel thì đang chuẩn bị rời khỏi chính trường, trong khi đó chủ nghĩa dân túy, cực hữu, mỵ dân đang trỗi dậy ở một số quốc gia…

Trong bối cảnh ấy, các nước độc tài nói chung và VN nói riêng tha hồ càng mạnh tay đàn áp người dân, đàn áp những tiếng nói bất đồng chính kiến mà không sợ bị trừng phạt như trước. VN dưới thời Nguyễn Phú Trọng càng hà khắc hơn. Trong vòng vài năm trở lại đây có bao nhiêu người tiếp tục bị bắt vì những “tội danh” liên quan đến chính trị, không sao nhớ nổi. Theo Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty International):

Chính phủ Việt Nam giam giữ ít nhất 128 tù nhân lương tâm trong các nhà tù trên cả nước, tăng mạnh so với 97 người được xác định năm ngoái. Các điều kiện giam giữ vẫn còn kinh khủng, với bằng chứng là các tù nhân bị tra tấn và bị đối xử tàn tệ, thường xuyên bị giam giữ và bị biệt giam, giữ trong điều kiện tồi tàn, và từ chối chăm sóc y tế, nước sạch và không khí trong lành” (“Viet Nam: Surge in number of prisoners of conscience, new research shows”, www.amnesty.org)

Con số này chưa chắc đã đủ hết, bởi vì theo báo cáo của NOW! Campaign, một sáng kiến của 15 tổ chức xã hội dân sự quốc tế và Việt Nam: “Chính phủ Việt Nam đang giữ ít nhất 251 nhà hoạt động trong các nhà tù hoặc các hình thức giam giữ tương tự so với 165 trường hợp vào tháng 11 năm 2017, khi sáng kiến này được khởi động với mục tiêu đòi trả tự do cho tất cả tù nhân lương tâm ở Việt Nam.Với con số trên, Việt Nam vẫn là quốc gia giam giữ nhiều tù nhân lương tâm thứ hai ở Đông Nam Á, chỉ sau Myanmar." ("Việt Nam hiện giam giữ 251 tù nhân lương tâm", NOW! Campaign, www.vietnampocs.com)

Người dân dù lên tiếng dù bất kỳ lý do gì và ôn hòa tới đâu cũng bị đàn áp. “Hai phụ nữ Đồng Nai bị kết án tù 11 năm vì phản đối dự luật đặc khu kinh tế và an ninh mạng”, SBTN. Thậm chí chỉ vì tham gia chặn xe chở cát bị cho là gây ô nhiễm khói bụi đồng thời là mối nguy hiểm giao thông cho dân chúng địa phương, mà bảy phụ nữ ở Tây Ninh vào tuần qua bị tòa án sơ thẩm tuyên từ 24 đến 30 tháng tù treo với cáo buộc ‘gây rối trật tự công cộng’. ("Bảy người phản đối ô nhiễm bị kết án tù", RFA).

Những người bị bắt, thường bị cáo buộc các tội "gây rối trật tự công cộng", “lạm dụng quyền tự do dân chủ", “tuyên truyền chống nhà nước”, “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền” v.v…

Cũng theo báo cáo của NOW! Campaign, nạn bắt cóc đã trở thành một biện pháp khá thường xuyên của nhà cầm quyền “để bắt giữ nhiều nhà hoạt động trước khi công bố cáo buộc chính thức, và trong một số trường hợp, lực lượng công an giữ tù nhân trong nhiều tháng mà không thông báo cho gia đình họ về việc bắt giữ và cáo buộc mà họ phải đối mặt.

…Đầu tháng 9 năm 2018, công an ở thành phố Hồ Chí Minh đã bắt cóc bảy thành viên của nhóm Hiến pháp và hiện vẫn còn giam giữ họ.

...Cuối tháng 2 năm 2019, mật vụ đã bắt giữ nhân viên y tế Huỳnh Thị Tố Nga khi cô đang làm việc tại bệnh viện Nguyễn Tri Phương ở thành phố Hồ Chí Minh. Cho tới giờ, công an thành phố vẫn chưa công bố việc giam giữ và buộc tội cô, và do vậy gia đình cô không biết cô đang ở đâu”. ("Việt Nam hiện giam giữ 251 tù nhân lương tâm" NOW! Campaign, www.vietnampocs.com)

Hay nhà báo, blogger, cựu tù nhân lương tâm Trương Duy Nhất đã bị bắt cóc tại Bangkok Thái Lan vào ngày 26.1.2019 sau khi ông đến Văn phòng Cao ủy Liên hợp quốc về Người tị nạn (UNHCR) tại Bangkok để đăng ký tỵ nạn chính trị. Mãi đến cuối tháng 3, gia đình ông mới được cho biết là ông đang bị giam giữ tại Trại giam T16 của Bộ Công an…

Số người bị kết án với những bản án ngày càng nặng nề, dã man. Chẳng hạn, nhà hoạt động Hoàng Đức Bình, người từng lên tiếng về vụ Formosa xả chất thải độc hại gây thảm họa môi trường ở bờ biển miền Trung VN tháng 4.2016 bị y án 14 năm tù trong phiên phúc thẩm ngày 24.4 tại Nghệ An. Khi ra tòa trong phiên sơ thẩm mọi người thấy những vết thâm tím dưới vùng mắt do bị giam cùng buồng với tử tù, bị tử tù đánh.

Ngày 24.5.2019 vừa qua đánh dấu 10 năm kỹ sư, doanh nhân, nhà bất đồng chính kiến Trần Huỳnh Duy Thức bị giam trong ngục tù cộng sản. Và vẫn còn 6 năm nữa... Bản án 16 năm dành cho một trí thức yêu nước, và "kỷ lục" khốn nạn đó sau này đã được nâng lên thành 20 năm, với bản án dành cho nhà hoạt động Lê Đình Lượng, Nghệ An, là những bằng chứng trong vô số bằng chứng không thể kể hết về tội ác, nỗi sợ hãi và sự đê hèn của nhà cầm quyền đối với mọi lời chỉ trích, mọi thái độ, hành động phản kháng cho dù ôn hòa nhất của người dân.

Tù đày dưới chế độ cộng sản-địa ngục trần gian

Đi tù ở VN đã khốn nạn, tù chính trị càng bị đày ải hơn gấp bội. Mới đây, đài RFA vừa đưa tin: “Tù nhân lương tâm Hoàng Bình, Nguyễn Bắc Truyển cùng với một số người tù chính trị khác đang tiến hành tuyệt thực trong trại giam An Điềm, tỉnh Quảng Nam để phản đối công an quản giáo đánh đập và biệt giam Nguyễn Văn Hóa, một phóng viên của Đài Á Châu Tự Do đang thụ án 7 năm tù giam vì ghi hình các cuộc phản đối Formosa.” ("Tù chính trị tuyệt thực tập thể trong trại giam phản đối biệt giam Nguyễn Văn Hóa”)

Tổ chức Ân xá Quốc tế cũng lên tiếng. Theo RFA: “Tổ chức Ân xá Quốc tế hôm nay 24/5 gọi vụ việc tù nhân lương tâm và là phóng viên của Đài Á Châu Tự Do Nguyễn Văn Hóa bị công an quản giáo trại giam An Điềm đánh đập gây thương tích hôm 12/5 và sau đó bị biệt giam là “vô cùng nghiêm trọng”

Ông Nguyễn Trường Sơn, người tổ chức chiến dịch cho Ân xá Quốc tế ở Việt Nam và Campuchia trả lời qua email khẳng định, sự việc này không những vi phạm luật pháp Việt Nam mà còn vi phạm cả luật pháp quốc tế. (“Ân xá Quốc tế: vụ tra tấn Nguyễn Văn Hóa là “vô cùng nghiêm trọng”, RFA)

Tháng 8.2018 gia đình nữ tù nhân lương tâm Trần Thị Nga, người đang phải chịu đựng bản án 9 năm tù, lên tiếng tố cáo chị bị đánh đập, ngược trong trại giam Gia Trung - Gia Lai.

Và còn nhiều, nhiều trường hợp khác: “Tù nhân lương tâm Phan Văn Thu ốm nặng trong tù, không được chữa trị y tế”:

“Ông Thu là người sáng lập nhóm tôn giáo tên là Ân đàn Đại đạo và cùng các tín đồ và thân hữu xây dựng lên khu du lịch sinh thái Bia Sơn ở xã Hoà Xuân Nam, huyện Đông Hoà, tỉnh Phú Yên. Nhận thấy đây là một nơi có thể mang lợi nhuận cao nên nhà cầm quyền tỉnh Phú Yên vu cho ban lãnh đạo của nhóm “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền” theo Điều 79 của Bộ luật Hình sự 1999.

Phía công an cộng sản bịa ra cái tên Hội đồng Công án Luật Bia Sơn để gán ghép cho nhóm đạo này, biến họ từ một nhóm thuần tôn giáo thành một tổ chức có hoạt động chính trị. Sau đó, công an Phú Yên lần lượt bắt ông Thu cùng 21 người khác trong năm 2012.

Năm 2013, nhà cầm quyền Phú Yên đem họ ra xử sau khi đã cướp hết tài sản và đất đai của khu du lịch Bia Sơn. Ông Thu bị kết án chung thân còn 21 người kia bị mức án từ 10 đến 17 năm tù" (www.vietnamhumanrightsdefenders.net)

“Minh Mẫn con tôi bị đánh đập đến thương tích trong tù, lại còn bị biệt giam trong xà lim hôi thối 10 ngày.” Bà Nguyễn Đặng Ngọc Minh bùi ngùi chia sẻ về tình trạng của TNLT Nguyễn Đặng Minh Mẫn khi trao đổi với chúng tôi” ("Ai đã đánh đập tù nhân lương tâm Nguyễn Đặng Minh Mẫn trong tù?”, SBTN)

Những người đã từng trải qua ngục tù cộng sản đã lên tiếng tố cáo về tình trạng đánh đập, ngược đãi tù chính trị tại VN. Từ Portland, Mỹ, cựu tù nhân lương tâm Paulus Lê Sơn viết trong bài: “Nguyễn Văn Hóa, những tù nhân khác và tôi”, SBTN.

“Trong 4 năm bị tù ngục cộng sản, tôi đã bị đánh đập và tra tấn 4 lần trong 4 nhà tù khác nhau bởi công an và những người tù khác làm ăng ten cho công an.

...Thực tế việc đánh đập, ngược đãi tù chính trị cả về thể chất lẫn tinh thần là “truyền thống” của công an CSVN. Tù nhân lương tâm luôn là đối tượng đàn áp trong tất cả các nhà tù khắp Việt Nam. Khi không khuất phục được những người tù kiên cường với các bản án nặng nề, những tay quản giáo sẽ sử dụng rất nhiều biện pháp ngược đãi, bạo lực để làm nhụt ý chí, giảm thiểu trí tuệ và sức lực đấu tranh của họ.

Chủ trương bạo hành – tra tấn hãm hại giới bảo vệ nhân quyền không chỉ diễn ra một cách có hệ thống trong nhà tù mà ngay ở ngoài xã hội”.

Cái giá phải trả vì một tương lai tốt đẹp hơn cho VN

Ở VN, một khi là người bất đồng chính kiến, hoặc nhà hoạt động đấu tranh vì môi trường, vì nhân quyền, vì tự do dân chủ cho người VN, bạn sẽ bị nhà cầm quyền dùng đủ mọi thủ đoạn thâm độc để biến cuộc sống của bạn trở thành địa ngục và bạn phải trả một giá vô cùng đắt. Nhẹ nhất là hăm dọa, xách nhiễu, gây áp lực đến địa phương, chỗ làm việc, nơi cư trú khiến bạn mất việc làm, gặp khó khăn trong khi đi thuê nhà, trong kinh doanh làm ăn…Tiến tới là bị những kẻ giả danh côn đồ chặn đường đánh đập, hành hung, gây thương tích. Sau đó là tù đày và tiếp tục bị đánh đập, ngược đãi trong tù, gia đình thì bị gây khó dễ đủ chuyện trong việc thăm nuôi.

Sau khi ra tù, những người cựu tù nhân lương tâm, cựu tù chính trị không thể tiếp tục công việc, sự nghiệp của họ như trước, rất nhiều người trong số họ gia đình tan vỡ vì nửa kia không chịu được những áp lực do nhà cầm quyền gây ra và không chia sẻ nổi số phận với chồng hay vợ mình.

Có thể nói nhà cầm quyền cộng sản VN không thua bất cứ một nhà nước độc tài dã man nhất nào trong khoản hành hạ, tiêu diệt ý chí, sức khỏe, cuộc sống của những người bất đồng chính kiến. Có những thủ đoạn thâm độc như bắt nhốt người bất đồng chính kiến vào trại tâm thần như trường hợp blogger, nhà báo Lê Anh Hùngcựu cộng tác viên của VOA đang phải chịu đựng, và đây không phải là lần đầu anh bị như vậy trong suốt 10 năm đấu tranh tố cáo nhà nước VN cũng như chỉ đích danh một số quan chức cộng sản. Gia đình nhà báo Lê Anh Hùng bị tan vỡ cũng vì việc anh lên tiếng đấu tranh.

Khi bị bắt, nếu gia đình, người thân của người bất đồng chính kiến lên tiếng mạnh thì thế giới có thể chú ý đến và trong một số trường hợp, các tổ chức quốc tế và chính phủ các nước dân chủ phương Tây đã gây sức ép để nhà cầm quyền VN phải thả người, mới đây nhất là các trường hợp luật sư Nguyễn Văn Đài và người cộng sự, cô Lê Thu Hà, được phóng thích sang Đức tháng 6.2018, blogger Mẹ Nấm tức Nguyễn Ngọc Như Quỳnh được phóng thích đi Mỹ tháng 10.2018…Ngược lại, nếu gia đình không lên tiếng thì số phận tù nhân chẳng ai hay. Dưới sự điên cuồng trả thù những ai dám lên tiếng của nhà cầm quyền nhằm bảo vệ sự sống còn của chế độ, phong trào dân chủ ở VN đã không thể phát triển mạnh mẽ suốt bao nhiêu năm qua. Những người dám lên tiếng vẫn chỉ là thiểu số, và do đó dễ dàng bị nhà cầm quyền “triệt hạ” cách này cách khác, trong khi đám đông vẫn tiếp tục thờ ơ hoặc gồng mình chịu đựng một chế độ phi nhân.

Song mặt khác, với những căn bệnh trầm kha và sự mục ruỗng, thối nát của bản thân mô hình hệ thống chính trị cho tới sự bất tài của những kẻ cầm quyền, sự sụp đổ của đảng cộng sản là điều không tránh khỏi, như mọi chế độ độc tài khác. Dù có cố hết sức, đảng cộng sản cũng chỉ có thể kéo dài chứ không thể chống lại quy luật của tự nhiên, của lịch sử.


Song Chi
Blog RFA

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Bottom Ad