Biển Đông: Trung Quốc thách thức các nước khi lập quận đảo - Người Đưa Tin -->

Breaking

Post Top Ad

Thứ Ba, 21 tháng 4, 2020

Biển Đông: Trung Quốc thách thức các nước khi lập quận đảo


Mặc dù bị phản ứng mạnh vì những hành xử phạm pháp nhưng chính quyền Bắc Kinh vẫn cố tình thách thức các nước ở biển Đông.


Hình minh họa: Biển Đông: Trung Quốc thách thức các nước khi lập quận đảo

Hôm 18-4, khi được hỏi về việc tàu khảo sát địa chất Hải Dương 8 của Trung Quốc (TQ) hiện diện ở vùng biển Malaysia, Bộ Ngoại giao Mỹ nói với truyền thông quốc tế: "Mỹ bày tỏ quan ngại trước các báo cáo về những hành động khiêu khích lặp đi lặp lại của TQ đối với hoạt động khai thác dầu và khí đốt của các bên khác (ở biển Đông). TQ nên chấm dứt hành vi bắt nạt và loạt hoạt động khiêu khích, gây bất ổn này."

Bộ Ngoại giao Mỹ nói thêm, các hành động của TQ đe dọa an ninh năng lượng khu vực và làm suy yếu thị trường năng lượng Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và cởi mở. Thông báo này xuất hiện chưa lâu sau khi Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng và nhiều nghị sĩ Mỹ chỉ trích TQ về việc để tàu hải cảnh đâm chìm tàu cá của ngư dân Việt Nam.

Cùng ngày, truyền thông TQ đưa tin chính quyền nước này phê chuẩn thành lập hai quận Tây Sa và Nam Sa quản lý quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa (thuộc chủ quyền không thể chối cãi của Việt Nam theo luật pháp quốc tế). Bình luận về vụ việc này, GS Ngô Vĩnh Long - chuyên gia quan hệ quốc tế tại ĐH Maine (Mỹ) cho rằng: "TQ đang cố tình thách thức các quốc gia có lợi ích ở biển Đông".

Vừa thách thức, vừa dò xét

. Phóng viên: Ông đánh giá như thế nào về mưu đồ của TQ phía sau động thái thiết lập các chính quyền phi pháp quản lý các đảo ở biển Đông?





GS Ngô Vĩnh Long - chuyên gia quan hệ quốc tế tại ĐH Maine (Hoa Kỳ)
+ GS Ngô Vĩnh Long: Tôi thấy đây không phải là chuyện hoàn toàn mới. Tháng 6-2012, chính phủ TQ đã công bố việc thiết lập cái mà nước này gọi thành phố Tam Sa. Tại thời điểm đó, Tam Sa là một thành phố cấp phủ (chứ không phải cấp huyện) đặt ở đảo Phú Lâm để quản lý Tây Sa (cách TQ gọi hai quần đảo Hoàng Sa), Nam Sa (cách TQ gọi hai quần đảo Trường Sa) và Trung Sa (cách TQ gọi tên bãi cạn Scarbourough và bãi ngầm Macclesfield gần đảo Luzon của Philippines).

Vào ngày 24-7-2012, “thành phố Tam Sa” đã chính thức công bố rằng thành phố này đã thành lập một chính quyền cấp phủ. Cùng ngày, Quân đội nhân dân TQ cũng công bố sẽ thiết lập một căn cứ quân sự ở Tam Sa, mục đích là phục vụ như một cơ quan chỉ huy tất cả đơn vị vũ trang hoạt động trên toàn khu vực biển Đông. Lúc đó Bộ chỉ huy hạm đội Nam Hải, cũng chính là hạm đội hùng hậu nhất của TQ, được thành lập năm 1949 với hơn 20.000 quân, còn đang đóng quân ở đảo Hải Nam.

Như vậy, sự kiện TQ lập ra hai huyện đảo trái phép ở biển Đông lần này đã nằm trong một chuỗi sự kiện mà Bắc Kinh đã tính toán từ trước. Ý đồ của chính phủ TQ khi cho CGTN thông báo tin trên là muốn khẳng định sự kiểm soát và chủ quyền trên toàn khu vực mà họ đã khoanh vùng (còn được gọi là đường chín đoạn hay “đường lưỡi bò”) ở biển Đông. Năm 2016, Tòa Trọng tài quốc tế đã bác bỏ tính pháp lý của yêu sách đường chín đoạn mà TQ đưa ra. Như vậy có thể thấy, hành động lần này của TQ là cố tình thách thức các nước trong khu vực có quyền lợi và chủ quyền ở biển Đông, cũng như dò xét phản ứng của các nước trên thế giới đã và đang lưu thông qua khu vực này như thế nào.

. Nhiều học giả, chính trị gia cho rằng TQ lợi dụng dịch bệnh để đẩy nhanh quá trình bành trướng của họ trên biển? Ông có nghĩ như vậy không?




+ Đúng là TQ đang lợi dụng việc các nước trên thế giới đang phải tập trung tâm trí và sức lực đương đầu với sự hoành hành của đại dịch COVID-19 để tiến hành các bước leo thang. Tuy nhiên, tôi nghĩ TQ làm vậy cũng là để xem phản ứng của các nước trong khu vực như thế nào, đồng thời kiểm tra xem liệu các nước ngoài khu vực có quyết tâm ủng hộ việc chống lại cách hành xử phi pháp của TQ trong khu vực hay không.

TQ không thể đẩy nhanh quá trình bành trướng của họ trên biển nếu có sự đối kháng cương quyết của các nước ven biển trong khu vực Đông Nam Á, cũng như của các nước khác có lợi ích ở biển Đông. Các phản kháng vừa qua của Philippines, Indonesia, Malaysia và Việt Nam, cùng với sự ủng hộ của các nước ngoài khu vực gần đây trong việc chống lại TQ là rất quan trọng để Bắc Kinh cân nhắc trong hành động.


Trung Quốc xây dựng trái phép ở đảo Phú Lâm. Ảnh: REUTERS

Phải tăng sức mạnh chống lại ý đồ xấu

. Phản ứng của công luận rất quan trọng nhưng có vẻ thời gian qua TQ vẫn phớt lờ chỉ trích của các nước và liên tục gây hấn?

+ Tôi nghĩ TQ rất lo ngại phản ứng của các nước trong khu vực và các chỉ trích của dư luận quốc tế. TQ gửi các đội tàu vào biển Đông để thử xem phản ứng của các quốc gia khác như thế nào. Những phản ứng vừa qua của thế giới, dù chưa đủ mạnh nhưng đã làm cho TQ thấy mình đang “chơi với lửa” nên có phần nào chùn chân hơn. Bằng chứng là họ cho các nhóm tàu hải cảnh và tàu địa chất Hải Dương 8 chạy lòng vòng nhưng không dám cắm neo như họ đã làm vào tháng 7-2019. Các nước ven biển Đông càng lên tiếng mạnh mẽ trong lúc này thì sức ép từ dư luận sẽ lớn hơn và từ đó phần nào ép TQ thoái lui.




. Hành xử phạm pháp bất chấp chính TQ là một thành viên của Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982, liệu Bắc Kinh sẽ trả giá?

+ Qua hành động lần này ở biển Đông, TQ lại càng để lộ bộ mặt cơ hội cùng thái độ bất chấp an ninh và lợi ích chung của các nước trong khu vực và trên thế giới. Các quốc gia sẽ phải suy nghĩ lại về việc liệu họ có thể đặt niềm tin đối với TQ đến mức nào. Nói cách khác, suy giảm niềm tin của công luận quốc tế với chính quyền Bắc Kinh là không thể tránh khỏi. “Gian mà lại không ngoan” thì TQ khó mà được nước khác tin cậy, khó mà “bình thiên hạ” được.

. Việt Nam lên tiếng phản đối TQ. Liệu trong bối cảnh hiện nay, những bước đi nào là cần thiết để Việt Nam bảo vệ chủ quyền, nhất là khi TQ dường như có mưu đồ hoàn thành chiếm cứ biển Đông trước 2021, thời hạn dự kiến để Bộ Quy tắc ứng xử biển Đông (COC) hoàn thành?

+ Bộ giải pháp sẽ bao gồm cả (i) mặt trận chính trị-ngoại giao (như lên tiếng phản đối, gửi công hàm phản đối, bày tỏ thái độ trên các diễn đàn chính trị-ngoại giao, kêu gọi các quốc gia khác ủng hộ và tham gia vào việc đảm bảo tự do hàng hải ở biển Đông); (ii) mặt trận an ninh-quốc phòng (như tăng cường hơn nữa năng lực của ngư dân, của cảnh sát biển và lực lượng hải quân); (iii) mặt trận kinh tế (như giảm sự phụ thuộc vào kinh tế TQ, đa dạng hóa mối quan hệ thương mại với các nước. Nói nôm na là phải mạnh lên thì mới đối ứng được; và (iv) mặt trận pháp lý (sẵn sàng đưa TQ ra các tòa quốc tế hay bên thứ ba phù hợp để giải quyết các bất đồng, xung đột).

Tất cả các bước nêu trên cần thực hiện liên hoàn nhưng tùy hoàn cảnh của mỗi nước mà Việt Nam cần nhấn mạnh bước nào trước, bước nào sau. Đối với Nhật Bản, Hàn Quốc và phần lớn các nước châu Âu thì quan hệ kinh tế và ngoại giao nên để ở hàng đầu. Đối với Mỹ hiện nay thì vấn đề an ninh-quốc phòng tương đối quan trọng hơn, và nên được ưu tiên. Đây là những vấn đề cần phải phân tích và áp dụng một cách linh hoạt để đối đầu với TQ. Tôi nghĩ nếu làm tốt thì mưu đồ của TQ - hoàn thành việc chiếm cứ biển Đông trước hay sau 2021 - là sẽ không thể nào thành hiện thực.


Tàu hải cảnh Trung Quốc nhiều lần thực hiện chiến lược bắt nạt ở biển Đông. Ảnh minh họa: SCMP

. Nhiều cơ quan, bộ ngành và các nhà lập pháp Mỹ đã liên tục chỉ trích TQ “bắt nạt” các nước ở biển Đông. Trên thực địa, Mỹ cũng có những động thái cụ thể, bao gồm tập trận, tuần tra tự do hàng hải (FONOPs), ngoại giao tàu sân bay... Mỹ cần gia tăng hành động ra sao để góp phần kiềm chế TQ?




+ Từ năm 2009 đến nay, TQ cố tình chĩa mũi dùi vào Mỹ để tuyên truyền với quần chúng trong nước và để thị oai với các nước trong khu vực Đông Nam Á. Cảnh báo từ Mỹ từ đó đến nay lại làm cho giới tuyên truyền TQ thích thú và dùng các việc chỉ trích của Mỹ để đánh “võ miệng”. Bắc Kinh rêu rao Mỹ mới chính là phía bắt nạt TQ, can dự vào biển Đông - nơi mà TQ vẫn khẳng định là chuyện riêng của TQ với từng quốc gia trong khu vực. TQ biện hộ cho những hành động sai trái của mình, như quân sự hóa các thực thể nước này chiếm giữ, cải tạo trái phép ở biển Đông, là để phòng thủ trước Mỹ.

Chính vì vậy, tôi cho rằng “có tiếng thì phải có miếng.” Mỹ không thể cứ nói suông mãi hoặc hành động chưa đủ mạnh. Mỹ cần nâng cao quan hệ an ninh-quốc phòng với các nước trong khu vực Đông Nam Á để củng cố lòng tin của các nước này đối với Mỹ, cũng như để bảo vệ lợi ích của Mỹ về lầu dài.

Việt Nam kêu gọi dừng các hành vi trái luật quốc tế

Ngày 16-4, theo chinhphu.vn, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh tham dự hội nghị trực tuyến cấp bộ trưởng Ngoại giao với chủ đề hợp tác quốc tế phòng, chống dịch COVID-19 trong khuôn khổ Liên minh vì chủ nghĩa đa phương.

Nhằm cùng với cộng đồng quốc tế ứng phó hiệu quả với đại dịch này, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh đưa ra bốn đề xuất cụ thể. Trong đó, Phó Thủ tướng kêu gọi dừng các hoạt động ảnh hưởng đến nỗ lực ứng phó với dịch bệnh, nhất là chấm dứt các hành vi cường quyền, đơn phương trái với luật pháp quốc tế; ủng hộ lời kêu gọi của tổng thư ký Liên Hiệp Quốc về ngừng bắn trên toàn cầu và gỡ bỏ các biện pháp trừng phạt làm suy yếu khả năng ứng phó với đại dịch của các quốc gia.


© Trung Quốc
    PLO

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Bottom Ad