Trung Quốc đang chuẩn bị cho chiến tranh? - Người Đưa Tin -->

Breaking

Post Top Ad

Thứ Bảy, 25 tháng 4, 2020

Trung Quốc đang chuẩn bị cho chiến tranh?


Source: Maajid Nawaz, Is China preparing for war? | UnHerd
Có một lý do khiến Bắc Kinh đang ráo riết theo đuổi chính sách hoàn toàn tự cung cấp quốc gia. Maajid Nawaz


Trung Quốc đang chuẩn bị cho chiến tranh? | Maajid Nawaz, UnHerd

Trung Quốc đang trên đà chiến tranh. Trong khi dịch COVID-19 đã bộc lộ một số sai lầm nghiêm trọng trong tính toán chính trị sau hàng thập niên quan hệ chiến lược quốc tế với Bắc Kinh, thì vấn đề sâu sắc nhất của chúng ta mới chỉ bắt đầu.

Thúc đẩy bởi mong muốn có hàng hóa rẻ hơn bao giờ hết, thế giới đã cùng trong cơn mộng du, trở thành phụ thuộc vào nguồn cung của Trung Quốc.

Ván bạc đã được đặt ra như một sự đánh đổi. Trung Quốc được kỳ vọng sẽ phát triển các chuẩn mực dân chủ và nắm lấy các mối quan hệ với cộng đồng quốc tế, trong khi chúng ta ngày càng giàu hơn từ quá trình toàn cầu hóa. Nhưng chúng ta đã bị chơi khăm mà không biết.

Cho dù đó là quần áo, thời trang sản xuất hàng loạt, thiết bị bảo vệ cá nhân hoặc các bộ phận phần cứng, quá nhiều hàng hóa của chúng ta đều dựa vào chuỗi cung ứng ‘Made in China’.

Song song với việc việc thâu tóm sản xuất của chúng ta, Trung Quốc còn bận rộn nhân bản phần mềm phương Tây mà không tôn trọng gì tới quy định về bản quyền quốc tế.




Và trong khi thế giới phụ thuộc vào Trung Quốc về phần cứng, Trung Quốc tránh sự phụ thuộc phần mềm vào người ngoài bằng cách tạo ra các sản phẩm thay thế: TikTok để thay thế Snapchat, Weibo thay vì Twitter, WeChat & RenRen cho Facebook. Thật đúng là luôn có một phiên bản tiếng Trung thay thế cho hầu hết mọi nền tảng phần mềm của thế giới.

Với hàng hóa và phần cứng được sản xuất tại Trung Quốc, và phần mềm ngày càng được nhân bản nhiều hơn tại Trung Quốc, vậy tài nguyên thiên nhiên sẽ lấy ở đâu? Thông qua sáng kiến ‘Vành đai & Con đường’ – ‘Con đường tơ lụa thế kỷ 21’ kết nối Trung Quốc với châu Âu qua mạng lưới giao thông đường bộ và đường biển, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã bắt tay vào các dự án cơ sở hạ tầng khổng lồ ở 60 quốc gia, bao gồm các khoản vay và dự án xây dựng bảo đảm các cảng và mỏ chính làm tài sản thế chấp cho Trung Quốc để thanh toán.

Hãy nhìn sang Pakistan, các quốc gia châu Phi hoặc Đông Nam Á để thấy Trung Quốc mở rộng nhanh chóng quyền sở hữu các mỏ và cảng. Hãy nhìn vào các nỗ lực của Vương quốc Anh và Trung Quốc để bảo đảm ngành công nghiệp viễn thông của chúng ta thông qua thỏa thuận Huawei, việc mua British Steel gần đây của Trung Quốc và nhiệm vụ của Trung Quốc là bảo đảm ngành công nghiệp điện hạt nhân. Bắc Kinh thậm chí còn đảm bảo thỏa thuận phát triển trạm hạt nhân Hinckley điểm C của Anh ở Somerset, từ đó dọn đường cho Trung Quốc thâm nhập thị trường toàn cầu để có thể thống trị năng lượng hạt nhân.

Trong nhiều thập niên, chúng ta đã thuê sản xuất từ Trung Quốc một cách ngây thơ và đã mất công nghệ sản xuất, phần mềm, tài nguyên thiên nhiên và cơ sở hạ tầng quan trọng cho Trung Quốc. Lợi ích từ kinh tế của toàn cầu hóa rất tốt, nhưng như COVID-19 đã chỉ ra, nó đã khiến xã hội chúng ta dễ bị tổn thương trong một cuộc khủng hoảng lớn, không thể sản xuất những nhu yếu phẩm cơ bản nhất như PPE. Trong khi đó, Trung Quốc đã đạt được sự tự túc.

Trong khi theo đuổi sự thống trị kinh tế ở nước ngoài, nhà nước độc đảng cộng sản Trung Quốc đã tập trung quyền lực chính trị tại đất nước họ, giành được quyền lãnh đạo chưa từng có đối với dân số của mình thông qua nhiều công nghệ giám sát đa dạng mà chúng ta đã thấy, và có thể nhốt từ 1 đến 2 triệu người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ trong các trại tập trung.




Xem xét những gì chúng ta biết về lịch sử thuộc địa, thì có thể khẳng định Trung Quốc đang ở giai đoạn tiền thuộc địa. Các quốc gia trong giai đoạn này cố gắng tập trung quyền lực trong nước dưới một nhà lãnh đạo mạnh mẽ, thống trị chuỗi cung ứng toàn cầu và độc quyền công nghiệp, tất cả điều đó được thực hiện trong khi mở rộng ra nước ngoài để bảo đảm tài nguyên thiên nhiên. Trung Quốc đang ráo riết theo đuổi tự cung tự cấp quốc gia, và câu hỏi đặt ra là tại sao.

Kết luận của tôi là Trung Quốc đang chuẩn bị cho chiến tranh: chiến tranh tổng lực, không giới hạn. Tìm cách tái cân bằng trật tự thế giới, nghiêng về phía Trung Quốc bằng cách thay thế Mỹ trở thành cường quốc thống trị toàn cầu. Trong lịch sử, các cuộc xung đột lớn đã nảy sinh khi cường quốc toàn cầu hàng đầu bị thách thức bởi một đối thủ, một vấn đề được gọi là bẫy Thucydides – và Trung Quốc dự kiến ​​(theo một số số liệu) sẽ vượt qua Hoa Kỳ trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới trong thập niên này.

Ngoài ra, và đặc biệt không giống như chúng ta, Trung Quốc đang chuẩn bị cho một dạng chiến tranh khác. Cộng hòa Trung Hoa biết không thể đánh bại quân đội Hoa Kỳ bằng quân sự – và dạng chiến tranh mặt đất đã gần kết thúc.

Thay vào đó, bằng cách đảm bảo các chuỗi cung ứng toàn cầu, duy trì sự độc lập về công nghệ thông tin và có được sự hiểu biết sâu sắc về dân chúng của mình, Trung Quốc có thể tập trung vào việc xây dựng các dạng chiến tranh mạng và sinh học của mình trong khi vẫn giữ cho mình tương đối an toàn. Xem xét tất cả những điều này, từ thép đến hạt nhân đến viễn thông, chính sách của chúng ta đối với Trung Quốc cho đến năm 2020 có thể được mô tả tốt nhất là một trong những thất bại thảm hại về kinh tế. Trung Quốc đã tặng chúng ta một con ngựa thành Tơ-roa.

Vậy giải pháp là gì? Chúng ta có cắn câu và cũng chuẩn bị cho chiến tranh không? Không. Trước tiên chúng ta phải hiểu những gì đã xảy ra, tại sao chúng ta sẵn sàng trao cho Trung Quốc những công cụ để họ đánh bại chúng ta.




Từ quá lâu, Trung Quốc đã có chiến lược đối phó với chúng ta, trong khi chúng ta không có chiến lược đối phó với Trung Quốc. Chúng ta phải khẩn trương xoay chuyển mối quan hệ chiến lược của mình, một mối quan hệ đặt Trung Quốc trong Chiến tranh Lạnh với chúng ta và chấm dứt sự ngây thơ hiện tại của chúng ta.

Chúng ta phải giảm thiểu phụ thuộc chuỗi cung ứng toàn cầu của mình vào Trung Quốc hoặc bất kỳ một quốc gia nào trong vấn đề đó. Vẫn có thương mại với Trung Quốc, nhưng chúng ta phải hoàn thiện cơ sở hạ tầng quan trọng: hạt nhân, viễn thông và tài nguyên thiên nhiên như thép.

Như sự chính trị hóa của WHO mà chúng ta thấy vừa qua, cộng đồng quốc tế sau chiến tranh – được cho là do Liên Hợp Quốc quản lý – không còn phục vụ mục đích đặt ra và có lẽ hơn bao giờ hết, Liên Hợp Quốc phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng về thẩm quyền đạo đức. Thay vào đó, giống như cách đã làm với NATO, chúng ta phải sắp xếp lại các liên minh chiến lược và quân sự quanh Thái Bình Dương và xây dựng sự đồng thuận quốc tế chống lại mong muốn bành trướng rộng lớn hơn của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Cũng giống như với việc không phổ biến hạt nhân, phải có những biện pháp trừng phạt có tính toàn cầu khi có sơ suất trong an toàn mạng và an toàn sinh học. Sau đại dịch COVID, chúng ta sẽ khôn ngoan khi xây dựng một sự đồng thuận toàn cầu mới về các biện pháp trừng phạt phù hợp với các quốc gia vi phạm an toàn mạng hoặc an toàn sinh học của chúng ta.

Bất cứ điều gì xảy ra ở Trung Quốc sẽ không chỉ ở trong Trung Quốc. Trong khi Trung Quốc đã tạo ra điểm mù thì chỉ có sự kiêu ngạo và ngây thơ của chúng ta mới cho phép chúng ta tiếp tục mù quáng như vậy. Chúng ta đã hết thời, nhưng đại dịch này đã phóng đại và làm lộ ra những sai lầm của chúng ta. Chúng ta sẽ chỉ đáng bị thất bại nếu chúng ta không học những bài học ấy ngay bây giờ.


© Maajid Nawaz
    Đoàn Bảo Châu dịch
Nguồn: Maajid Nawaz, Is China preparing for war? | UnHerd

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Bottom Ad