Mỹ phải đánh bại Trung Quốc với trò chơi của chính họ ở Biển Đông - Người Đưa Tin -->

Breaking

Post Top Ad

Thứ Tư, 27 tháng 5, 2020

Mỹ phải đánh bại Trung Quốc với trò chơi của chính họ ở Biển Đông


Nguồn: Michael Rubin, The U.S. Must Beat China at its Own Game in South China Sea | The National Interest

Những hình ảnh thể hiện việc Trung Cộng bồi đắp đảo nhân tạo, xây dựng căn cứ quân sự trái phép trên Biển Đông khiến cả cộng đồng quốc tế lên án, phản đối.

Di sản lớn nhất của Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo là một nhà ngoại giao đầu tiên dám đứng lên chống lại một cách có hệ thống sự tuyên truyền của Trung Cộng, những hành động bất chính của Bắc Kinh, nạn ăn cắp tràn lan tài sản của thế giới trị giá hàng trăm tỷ USD của chế độ cộng sản và xem thường những giá trị quốc tế. Những chính quyền trước đây của Mỹ đôi khi có nặng lời với Trung Cộng, nhưng rất ít được duy trì hoặc vượt quá những lời hoa mỹ. Sức mạnh kinh tế của Trung Cộng, tầm quan trọng thương mại và tiềm lực quân sự của họ đã khiến những chính quyền trước phải tạm chùn bước. Tất cả họ đều biết cần phải làm gì, nhưng cũng giống như những viên chức Hoa Kỳ từng đặt hy vọng vào các nhà cải cách Iran, không bao giờ bận tâm về một canh bạc như vậy chưa bao giờ được đền đáp, và họ đặt hy vọng vào ý tưởng sự thay đổi chính trị sẽ tiếp theo sau một tự do hóa kinh tế.

Sự che giấu nguồn gốc của đại dịch “Virus Vũ Hán” là một dấu hiệu của nền văn hóa chính trị Trung Cộng, nhưng nó chỉ là phản ứng đối với một cuộc khủng hoảng chứ không phải là chiến lược chủ động. Tuy nhiên, không thể kết luận tương tự đối với các hành động của Trung Cộng ở Biển Đông, nơi mà họ đang ngày càng chiếm đoạt lãnh hải. Nếu Tập Cận Bình thành công trong tham vọng biến đổi các bãi cạn và mỏm đá với thủy triều thấp thành các đảo và tuyên bố chủ quyền lãnh hải không chỉ có 12 hải lý mà còn là vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý, thì toàn bộ lãnh thổ mà Trung Cộng hiện đang tìm cách kiểm soát sẽ bằng với những gì mà các đế quốc thế kỷ XIX của các cường quốc Âu Châu đã đạt được.




Cơ sở lịch sử và pháp lý về những đòi hỏi của Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa (Trung Cộng) đối với Biển Đông là không có cơ sở lịch sử, luật pháp quốc tế hoặc về địa chất. Trung Cộng biện minh cho các yêu sách của mình bắt nguồn từ cái gọi là Đường Chín Đoạn xuất hiện lần đầu tiên trên bản đồ vào năm 1947, trong khi bản đồ Trung Cộng từ nhiều thế kỷ trước hoàn toàn không hề ghi nhận. Để chứng minh các yêu sách của mình, nhà cầm quyền Trung Cộng đã lập luận rằng khu vực nằm trong Đường Chín Đoạn là ngư trường truyền thống của Trung Cộng. Lập luận này càng tỏ ra vô nghĩa khi người Việt Nam, người Philippines và ngư dân Malaysia cũng đã hành nghề ngư phủ trong vùng biển này từ lâu đời trong lịch sử.

Một số nhà ngoại giao cúi nhằm tạo sự hòa giải đối với kẻ đối diện. Lịch sử, tuy nhiên, không uyển chuyển như vậy. Hiệp ước Paris năm 1898 chấm dứt Chiến tranh Mỹ-Tây Ban Nha, Tây Ban Nha đã bán Philippines cho Hoa Kỳ với giá 20 triệu đô la. Cả Madrid và Washington đều coi Rạn san hô Mischief và Bãi cạn Scarborough là lãnh thổ của Philippines. Tương tự như vậy, khi Philippines giành được độc lập hoàn toàn vào ngày 4 tháng 7 năm 1946, họ nắm quyền kiểm soát cả hai thực thể này. Vấn đề rất đơn giản là khi tòa trọng tài phán quyết, Trung Cộng không có khiếu nại pháp lý hoặc lịch sử hợp lệ nào. Gần đây Trung Cộng chiếm đóng đảo Mischief và sau này bãi cạn Scarborough bất kể phán quyết của Tòa án Trọng tài Thường trực chống lại những yêu sách của Bắc Kinh.

Câu chuyện tương tự tiếp tục trên Biển Đông. Tài liệu vô giá của Trung Tâm Nghiên Cứu Chiến lược và Minh bạch Hàng hải Châu Á được phổ biến và hình ảnh phân tích vệ tinh về các đảo, mỏm đá và các thực thể thủy triều thấp trên Biển Đông đã chỉ rõ chiến lược “cắt lát salami” (gặm nhấm kiểu xúc xích) phát hiện được của Trung Cộng biến các rạn san hô và bãi đá thành đảo nhân tạo và xây dựng các căn cứ quân sự, các cơ sở phòng không và trạm quan sát.




Trong khi ý tưởng của ông Pompeo được hoan nghênh khi ông sẵn sàng tiếp nhận tuyên truyền của Trung Cộng, một câu hỏi được đặt ra là liệu sự chiến thắng trước dư luận có đủ để thay đổi hành vi của Trung Cộng hay không. Ngoại giao chỉ có giá trị cho một giải pháp khi cả hai bên có cùng một mục đích. Tuy nhiên, trong một thời gian dài, Bộ Ngoại Giao Trung Cộng đã dùng ngoại giao như một sách lược chiến tranh để trói tay các đối thủ trong khi vẫn phát triển vị thế quân sự.

Hoa Kỳ coi Biển Đông là vùng biển quốc tế, từ chối không công nhận các rạn san hô và mỏm đá thủy triều thấp là những hòn đảo với vùng đặc quyền kinh tế. Tuy nhiên, có lẽ, đã đến lúc nên tạo ra một ngoại lệ.

Việc Trung Cộng tuyên bố những mỏm đá, bãi cát và đá ngầm mà họ chiếm giữ bất hợp pháp là những hòn đảo là sự sai lầm rõ rệt. Tuy nhiên, có một nơi đặc biệt ở Biển Đông đáp ứng với các tiêu chuẩn của một hòn đảo. Đó là đảo Itu Aba mà Đài Loan là sở hữu chủ, trong khi Trung Cộng, Việt Nam và Philippines tranh chấp nhau. Đảo Itu Aba (đảo Taiping), là một thực thể đất đai lớn nhất trong chuỗi Spratley. Đài Loan từ lâu đã tuyên bố rằng Itu Aba là một hòn đảo có vùng đặc quyền kinh tế của riêng mình, mặc dù, năm 2016, một hội đồng trọng tài được triệu tập theo yêu cầu của Philippines cho thấy Itu Aba chỉ là một hòn đá và chỉ xứng đáng có lãnh hải 12 hải lý. Phán quyết, tuy nhiên, là một thiếu sót. Một trong những đặc điểm chính của đảo là nó có nước ngọt để duy trì sự sống. Cư dân trên Itu Aba đã tồn trữ nước mưa và họ có đủ nước ngọt để tạo ra một nền kinh tế có ý nghĩa. Sự phán quyết tòa thường trực quốc tế năm 2016 có thể bị rút lại và loại bỏ cho đảo Itu này.




Để đánh bại Trung Cộng với chính trò chơi của họ và để bảo vệ tốt hơn quyền tự do hàng hải, Ngoại Trưởng Mike Pompeo nên công nhận hai vị thế: Itu Aba là một đảo và Đài Loan có chủ quyền. Nhiều kẻ chỉ trích nói rằng Trung Cộng cũng sẽ có hành động như vậy để biện minh cho yêu sách đảo của mình, nhưng chính Bắc Kinh đã đang làm như vậy. Sự khác nhau giữa sự thừa nhận của Hoa Kỳ đối với đảo Itu Aba của Đài Loan với các rạn san hô và đảo nhân tạo mà Trung Cộng hiện chiếm đoạt là Itu Aba có địa chất đúng tiêu chuẩn của một đảo. Công nhận Itu Aba như một hòn đảo không phải để đánh đồng với các nơi do Trung Cộng chiếm đóng, mà chỉ đơn giản là chấm dứt một tình trạng trung lập gây phản tác dụng đối với một đồng minh lớn của mình (là Đài Loan).

Các viên chức Hoa Kỳ có thể bắt đầu đến thăm Itu Aba. Hãy tưởng tượng rằng một lát gặm nhấm, Trung Cộng sẽ không mạo hiểm gây chiến tranh khi một phụ tá trợ lý bộ trưởng quốc phòng Mỹ vào một buổi chiều thăm sân bay, khu bảo tồn thiên nhiên hoặc một bệnh viện. Trung Cộng thường dùng các lý do khoa học làm vỏ bọc cho các kỹ sư quân sự của họ. Một lát gặm nhấm thứ hai sẽ là đưa các nhà địa chất, kỹ sư và sinh vật học người Mỹ đến đảo. Có lẽ Itu Aba có thể lập văn phòng của Viện Hoa Kỳ Đài Loan để đón tiếp họ. Một lát thứ ba sẽ là cung cấp radar và hỏa tiễn đất đối không giúp bảo vệ hòn đảo khỏi những kẻ săn mồi trong khu vực, điều mà các kỹ sư nói trên có thể giúp. Cuối cùng, Đài Bắc và Washington có thể kỷ niệm lịch sử quan hệ chiến lược lâu dài bằng những chuyến ghé thăm đảo. Rốt cuộc, hành động của họ Tập giúp phóng dịch bệnh “Virus Vũ Hán” từ một ổ dịch cục bộ trở thành đại dịch toàn cầu. Du lịch là chuyện khó khăn, nhưng sự cô lập của đảo Itu Aba làm cho nó trở thành một nơi nghỉ ngơi và du lịch hoàn hảo và an toàn cho quân đội Hoa Kỳ.

Cho đến nay, ngoại giao đã không đẩy lùi được hành động của Trung Cộng ở Biển Đông, và cho đến khi nào Trung Cộng vẫn còn tin vào hành động gặm nhấm (cắt lát salami) của họ. Để có hiệu quả và báo hiệu sự hỗ trợ các đồng minh và bảo vệ quyền tự do hàng hải của mình đã đến lúc Washington nên cùng Bắc Kinh tham gia một cuộc chơi picnic ngoài trời với chủ đề cắt lát salami, tức là hành động gặm nhấm kiểu xúc xích.

Michael Rubin là một học giả thường trú tại Viện Doanh nghiệp Mỹ (AEI). Bạn có thể tiếp xúc với anh ấy trên Twitter: @ mrubin1971 .


© Michael Rubin
    VQO dịch
Nguồn: Michael Rubin, The U.S. Must Beat China at its Own Game in South China Sea | The National Interest

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Bottom Ad