Nhân quyền hay là những mẫu bánh mì - Người Đưa Tin

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Thứ Hai, 4 tháng 3, 2019

Nhân quyền hay là những mẫu bánh mì


Nhân quyền hay là những mẫu bánh mì. Hình FB Luân Lê

Khi mà Obama làm tổng thống, ông ta cũng đến Cuba và Việt Nam và nói một câu: người dân mỗi quốc gia sẽ phải tự làm những công việc của mình và họ chính là những người quyết định vận mệnh dân tộc họ. Và nó được ca ngợi và tung hô như điều gì đó lớn lao và mới mẻ.

Trump cũng đã tuyên bố rằng, mỗi quốc gia phải tự quyết định lấy vận mệnh của mình và phải đặt lợi ích quốc gia và dân tộc lên trên hết, nước Mỹ cũng là ưu tiên số một trong các hành động của ông. Và ông bị nhiều kẻ chỉ trích rằng ông chẳng quan tâm hay đếm xỉa gì đến nhân quyền. Trong khi, những hành động của ông chứng minh những điều lớn lao hơn thế.

Dường như, những người đấu tranh và có xu hướng dân chủ và tự do, họ chỉ cần đến chiếc bánh mỳ và chai nước, chứ không phải là việc làm sao để làm chủ cách làm ra những chiếc bánh mỳ và nguồn nước. Họ cho rằng phải điểm mặt từng sự vụ cụ thể và giải quyết từng yêu cầu của những con người giương cao ngọn cờ dân chủ ở xã hội này thì mới là người quan tâm đến nhân quyền.

Trong khi đất nước Venezuela chiến đấu từng ngày với chế độ độc tài chuyên chế và chưa cầu xin gì từ ai mặc dù phải đối mặt với việc hy sinh và mất mát mỗi ngày trong cảnh khốn cùng và trong nhiều năm ròng rã, Hoa Kỳ và các nước phương Tây mới thực hiện việc trợ giúp nhân đạo, những người dân nơi đây họ còn chưa lên tiếng, huống chi những kẻ vẫn còn đầy đủ khả năng và cơ hội để làm tốt hơn cho xã hội nơi mình đang sống lại đi lên án và đòi hỏi một cách cực kỳ vô lý và thô bỉ ở lão Trump.

Trump đã phải tuyên bố rằng Liên Hiệp quốc đang trở thành cái chợ khi để cho hai quốc gia vi phạm nhân quyền nhiều nhất (là Nga và Trung Quốc) có mặt làm thành viên thường trực Cao uỷ nhân quyền LHQ. Ông ta cũng siết chặt các hành động lên Bắc Triều Tiên về quân sự và ngoại giao, kinh tế; tấn công trực diện vào Trung Quốc bằng cuộc chiến thương mại trên diện rộng; bán vũ khí cho Đài Loan và tuyên bố đây là một quốc gia độc lập (công khai phá bỏ chính sách One China và thách thức Bắc Kinh); thông qua luật về người Tây Tạng; liên minh mạnh mẽ và thực chất hơn với Hàn Quốc và Nhật Bản cũng như Ấn Độ.

Nhà Trắng tuyên bố việc xây đắp đảo đá nhân tạo của Trung Quốc ở Hoàng Sa là phi pháp và cho tàu hải quân tuần dương trên biển đi sâu vào hẳn khu vực nằm trong vòng 12 hải lý ở đảo Hoàng Sa mà Trung Quốc đang chiếm đóng; tuyên bố Jerusalem là thủ đô của Israel; tấn công Syria làm bẽ mặt Nga và Trung Quốc tại vùng này; tuyên bố chống lại chính quyền độc tài Maduro và ủng hộ chính quyền lâm thời của Guaido; tiếp tục giữ các lệnh trừng phạt lên Cuba; lên án trực diện chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa xã hội một cách công khai trên toàn thế giới; các tù nhân chính trị ở nhiều quốc gia vẫn được nhận tị nạn vào Mỹ...

Quá nhiều hành động quyết liệt và thực chất chỉ trong hơn 2 năm đảm nhiệm vị trí tổng thống, trong khi ông ta phải đối mặt với đủ thứ âm mưu chống đối từ khắp mọi nơi và mọi thành phần. Và rồi ông ta vẫn bị đám cần bánh mỳ và chai nước rủa xả không tiếc lời vì bọn họ chỉ cầu mong vào sự cứu vớt từ kẻ khác trong khi chính mình thì chẳng bận tâm gì tới các tình hình thực sự của đất nước và xã hội mình. Hơn nữa, nước Mỹ không thể làm thay được các vị, nên đừng đòi hỏi tổng thống Mỹ phải quan tâm đến các người khi các người không dám tranh đấu trên quê hương mình.


LS. Lê Luân
FB Luân Lê

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Bottom Ad