Rút Quân ở Syria và Những Điều Cần Biết - Người Đưa Tin -->

Breaking

Post Top Ad

Thứ Hai, 21 tháng 10, 2019

Rút Quân ở Syria và Những Điều Cần Biết


Dòng lịch sử người Kurd, bao gồm những thay đổi quan trọng về pháp lý, lãnh thổ và các sự kiện chính trị ở Kurdistan và các quốc gia và định chế tiền trào. Để biết về bối cảnh của những sự kiện này, nên xem lịch sử họ.



Người Kurd bị người Ả Rập chinh phục, bắt đầu nhiều thế kỷ sống dưới sự cai trị của dân tộc khác. Vùng đất của họ sau đó bị chiếm giữ bởi Seljuk Turks, người Mông Cổ, triều đại Safavid và bắt đầu vào cuối thế kỷ 13, Đế chế Ottoman. HIện nay dân số người Kurd có khoảng 35 - 40 triệu, sống thành cộng đồng thiểu số ở các nước Thổ Nhĩ Kỳ, Iraq, Iran, Syria và Armenia.

THẾ KỶ 20

1920

Khi kết thúc Thế chiến I, Đế chế Ottoman sụp đổ. Hiệp ước Sèvres đề xuất một bộ phận bao gồm quê hương tự trị cho người Kurd. Tuy nhiên, cuối cùng Hiệp ước bị từ chối.

1923

Thổ Nhĩ Kỳ được công nhận là một quốc gia độc lập và Hiệp ước Lausanne được ký kết, thay thế Hiệp ước Sèvres. Trong đó có điều khoản Thổ Nhĩ Kỳ không còn bắt buộc phải trao quyền tự trị cho người Kurd. Hiệp ước phân chia khu vực người Kurd giữa Thổ Nhĩ Kỳ, Iraq và Syria.

1925

Một cuộc nổi dậy của người Kurd chống lại nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ mới, bị đàn áp.

1927, tháng 10

Cuộc nổi dậy Ararat cũng còn được gọi là cuộc nổi loạn Ağrı là một cuộc nổi dậy giữa những người Kurd ở tỉnh Ağrı ở miền đông Thổ Nhĩ Kỳ chống lại chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ diễn ra vào năm 1930.

Người lãnh đạo lực lượng du kích người Kurd trong cuộc nổi loạn này là Ihsan Nuri từ bộ lạc người Kurd Jibran.

1945 ngày 16 tháng 8

Đảng Dân chủ Iran Kurdistan (PDK). "> Nhóm kêu gọi quyền tự quyết của người Kurd - tìm kiếm chủ nghĩa ly khai hoặc tự trị trong một hệ thống liên bang.

Từ 1979 ">, KDPI đã tiến hành một cuộc chiến tranh du kích dai dẳng chống lại Chính phủ Cộng hòa Hồi giáo Iran. (cuộc nổi dậy năm 1979 -1983 của người Kurd; 1989 - 996 và các cuộc đụng độ gần đây vào năm 2016.)

Các quan chức của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã gọi đảng này là một tổ chức khủng bố.

1946 KDP hoặc PDK

Đảng Dân chủ Kurdistan (KDP) "> được thành lập bởi người Kurd Mustaha Barzani ở Iraq, và được dành riêng để thành lập một người Kurdistan độc lập (KDP hoặc PDK), "> là một trong những đảng người Kurd chính ở khu vực Kurdistan và Kurdistan của Iraq, thành lập vào năm 1946 tại Mahabad ở Iran Kurdistan, vì lý tưởng "các giá trị dân chủ và công bằng xã hội, sống trên cơ sở bình đẳng với quyền của cá nhân và quyền tự do ngôn luận." Đây là mơ ước của người yêu chuộng tự do. Tuyên bố của cộng sản Maxism – Leninism, cũng chẳng khác.

Thực chất KDP đã được mô tả là một đảng bộ lạc, phong kiến và quý tộc, được kiểm soát bởi bộ lạc Barzani. Người Kurd Iran đã thành lập Cộng hòa Mahabad tồn tại trong thời gian ngắn với sự hậu thuẫn của cộng sản Liên Xô (LBXV) ">. Nhưng nó bị Iran nướng liền.

1961 Người Kurd ở miền bắc Iraq, dẫn đầu bởi Mustafa Barzani, lãnh đạo Đảng Dân chủ người Kurd nói trên (KDP), nổi dậy chống lại chính phủ của Abdul Karim Kassem. Iraq dập tắt cuộc nổi dậy và cuộc chiến giữa chính phủ Iraq và người Kurd tiếp tục trong nhiều thập niên.

1970

Một thỏa thuận hòa bình được ký giữa chính phủ Iraq và người Kurd ở miền bắc Iraq, trao cho họ mộ số quyền tự trị.

1974

KDP tấn công quân đội Iraq sau khi chính phủ từ chối trao cho họ quyền kiểm soát tỉnh Kirkuk giàu dầu mỏ, vốn là lãnh thổ của người Kurd theo truyền thống. Chính phủ đàn áp các cuộc nổi dậy.

">1975 ngày 1 tháng 6 (PUK)

">PUK ">: Đảng Liên minh Yêu nước (Patriotic Umion of Kurdistan (Iraq)

">Jalal Talabani, lãnh đạo Đảng Dân chủ người Kurd (KDP), rời khỏi để thành lập Liên minh Yêu nước Kurdistan (PUK). (Năm VNCH mất nước). 3 năm sau, 1978 thì hai đảng này (PUK và KDP) lại đục nhau chí choé và từ đó xung đột trong nhiều thập niên.

">PUK là một đảng chính trị người Kurd ở Kurdistan, Iraq. PUK có các mục tiêu là quyền tự quyết, quyền con người, dân chủ và hòa bình cho người Kurd ở Kurdistan và Iraq. Tổng thư ký hiện tại là Kosrat Rasul Ali. Fuad Masum, đồng sáng lập PUK, là Tổng thống Iraq từ 2014 đến 2018. Nó được thành lập vào ngày 22 tháng 5 năm 1975 tại Kurdistan ở Iraq bởi Adel Murad, Nawshirwan Mustafa, Ali Askari, Fuad Masum, Jalal Talabani và Abdul Razaq Feyli.

1976 KSD

KSD: Đảng Dân chủ Xã Hội (Kurdistan Socialist Democratic Party (Iraq) thành lập 1976 là một đảng chính trị ở khu vực Kurdistan. Nhà lãnh đạo đầu tiên là Saleh Yousefi. Sau năm 1992, đảng này được lãnh đạo bởi Mahmoud Othman. Đảng hiện đang được lãnh đạo bởi Mohammed Haji Mahmood. Đây là kết cục sự chia rẽ của Đảng Dân chủ Kurdistan.

Trong cuộc bầu cử quốc hội khu vực Kurdistan 2013, đảng này đã nhận được 12.501 phiếu bầu (0,6%) và giành được một ghế trong Quốc hội Kurdistan.

1978 tháng 11 ngày 25

PKK : Đảng Công Nhân (Hay đảng Lao động) (Kurdistan Workers' Party (PKK)) thành lập 1978

Ở Thổ Nhĩ Kỳ, Abdullah Ocalan giúp thành lập Đảng Công nhân người Kurd, hay PKK, cũng để tìm kiếm sự độc lập của người Kurd. Ông đảm nhận vai trò lãnh đạo của tổ chức cánh tả.(Marxism-Leninism),

PKK có trụ sở tại Thổ Nhĩ Kỳ và Iraq là một tổ chức chính trị và dân quân người Kurd. Từ năm 1984, PKK đã tham gia vào một cuộc xung đột vũ trang với nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ (với các vụ ngừng bắn vào năm 1999, năm 2004 và 2013, năm 2015), với mục đích ban đầu là đạt được một quốc gia người Kurd độc lập. PKK đã tuyên bố vào tháng 3 năm 2016 tuyên bố sẽ lật đổ chính phủ "phát xít AKP" của Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdoğan, thông qua 'Phong trào Cách mạng Thống nhất của Nhân dân'. Vì những lý do khác nhau, PKK đã được Thổ Nhĩ Kỳ chỉ định là tổ chức "khủng bố", Hoa Kỳ, 28 quốc gia châu Âu và Nhật Bản.

PKK được thành lập vào năm 1978 tại làng Fis (gần Lice) bởi một nhóm sinh viên người Kurd do Abdullah Calan lãnh đạo và năm 1979 Tư tưởng của PKK ban đầu là sự hợp nhất chủ nghĩa xã hội cách mạng và chủ nghĩa dân tộc người Kurd, tìm kiếm nền tảng của một nhà nước Cộng sản độc lập trong khu vực, được gọi là Kurdistan, chống Thổ Nhĩ Kỳ và chủ nghĩa tư bản. Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu cấm sử dụng ngôn ngữ, trang phục, văn hóa dân gian và tên người Kurd "Kurdistan" hay "Kurdish".

1980 , TNKỳ bị đảo chánh, ngôn ngữ của người Kurd chính thức bị cấm trong cuộc sống công cộng và riêng tư. Kể từ khi thành lập PKK đã tham gia vào các cuộc đụng độ vũ trang với lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ.

1984 , ngày 15 tháng 8, khi PKK tuyên bố một cuộc nổi dậy của người Kurd. hơn 40.000 người đã chết, hầu hết là dân thường người Kurd Thổ Nhĩ Kỳ.

1999 , thủ lĩnh PKK Öcalan bị bắt và bị cầm tù. Vào năm 1999

2007 , tháng 5 các thành viên cũ của PKK đã giúp thành lập Liên minh Cộng đồng người Kurd (KCK), một tổ chức bao gồm người Kurd từ Thổ Nhĩ Kỳ, Iran, Iraq và Syria.

2013 , PKK thỏa thuận ngừng bắn, rút dần các chiến binh về Khu vực Kurdistan ở miền bắc Iraq - giải pháp giữa nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ và thiểu số người Kurd.

2015, từ tháng 7 khi lệnh ngừng bắn bị phá vỡ, các hành động bạo lực của PKK xảy ra bên trong Thổ Nhĩ Kỳ.

2018 , tháng 1, Thổ Nhĩ Kỳ chống lại các chiến binh PKK ở Iraq, và 2019, tháng 10 Thổ Nhĩ Kỳ truy kích các nhóm chính trị (PYD) và các lực lượng (YPG và YPJ) ở Syria mà Thổ Nhĩ Kỳ và một số nhà quan sát biết rằng các lực lượng này có quan hệ chặt chẽ với PKK. Thổ Nhĩ Kỳ không ngừng truy đuổi cho đến hôm nay.

Các nhóm này, trớ trêu thay vừa qua lại chính là nhóm mà Hoa Ký và Liên minh ủng hộ và cung cấp vũ khí để đánh ISIS (xem kỹ năm 2004 dưới đây)

1979

Cuộc cách mạng Hồi giáo của Iran gây ra một cuộc nổi dậy của người Kurd ở Iran và sau đó nhanh chóng bị Iran đàn áp (1979 Iraq cho người Kurd được quyền tự trị)

1984, tháng 8 ngày 15
.
Dưới sự chỉ đạo của Ocalan, PKK chuyển sang đấu tranh vũ trang. Hàng ngàn người Kurd ở đông nam Thổ Nhĩ Kỳ được thúc đẩy bởi chủ nghĩa dân tộc và sự không hài lòng với điều kiện sống.

1985

">Đảng của Kurdistan Toilers (Iraq) (KTP?) tách ra khỏi Đảng Dân chủ Xã hội Chủ nghĩa Kurdistan. Tư tưởng: Chủ nghĩa xã hội Chủ nghĩa dân tộc cánh tả. Đảng cánh tả này được thành lập năm 1985, là một sự chia rẽ của Đảng Xã hội Kurdistan, và sau đó là thành viên của Mặt trận Kurdistan ở Iraq. Được lãnh đạo bởi Khalid Zangana, bây giờ nó được lãnh đạo bởi Qadir Aziz.

">1988

Cuộc diệt chủng Anfal một cuộc diệt chủng đã giết chết từ 50.000 đến 1 ">82.000 người Kurd. Nó đã được cam kết trong chiến dịch Al-Anfal (Harakat al-Anfal / Homleh al-Anfal) của cuộc chiến Iran Iran Iraq.

Iraq trả thù người Kurd vì đã hỗ trợ Iran trong cuộc chiến tranh Iran-Iraq và thông qua chiến dịch "al-Anfal" ("chiến lợi phẩm của chiến tranh"), tàn sát hàng ngàn dân thường và đuổi 1,5 triệu dân ra khỏi nhà của họ. Hàng ngàn người chạy trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ.

1991

Sau chiến tranh vùng Vịnh Ba Tư, người Kurd ở Iraq nổi dậy chống lại Saddam Hussein, được Hoa Kỳ khuyến khích. Iraq dẹp tan các cuộc nổi loạn, giết chết hàng ngàn người. Các lực lượng liên minh của Hoa Kỳ không đến viện trợ cho người Kurd, nhưng cuối cùng thành lập một khu vực cấm bay ở phía bắc để bảo vệ họ. Người Kurd ở Iraq hiện đang kiểm soát một khu tự trị rộng 15.000 dặm vuông ở miền Bắc Iraq có 3 triệu người Kurd.

Thổ Nhĩ Kỳ dỡ bỏ lệnh cấm được thiết lập bởi chính phủ quân sự cũ về việc sử dụng ngôn ngữ của người Kurd trong các môi trường không chính thức. Người Kurd vẫn bất hợp pháp trong các trường học, môi trường chính trị và phát sóng.

1992

Một chiến dịch quân sự quy mô lớn của Thổ Nhĩ Kỳ tấn công các căn cứ PKK ở Iraq, nơi các thi

ên đường an toàn của người Kurd đã được các lực lượng quốc tế cho phép phát triển sau Chiến tranh vùng Vịnh Ba Tư.

1994, tháng 2 ngày 6

">KIU ">: Liên minh Hồi giáo Kurdistan (Kurdistan Islamic Union (Iraq)) thông thường được gọi là Yekgirtû, là một đảng Hồi giáo ở Kurdistan Iraq . KIU ">tuyên bố không bạo lực, và ủng hộ Liên đoàn người Kurd Hồi giáo, nơi cung cấp dịch vụ cho người nghèo. Nó cũng được đại diện trong Hội đồng quản trị Iraq.

">Đảng này hoạt động chủ yếu trong số các sinh viên (được báo cáo đã giành được gần 40% số phiếu trong cuộc bầu cử sinh viên Đại học Dahuk), nhưng cũng có một cơ sở của những người ủng hộ chính trị trưởng thành, đặc biệt là ở thành phố Erbil. Nó cũng có mối quan hệ tốt với cả Liên minh Yêu nước Kurdistan và Đảng Dân chủ Kurdistan.

1995

Trong một chiến dịch quân sự tương tự như năm 1992, khoảng 35.000 lính Thổ Nhĩ Kỳ đánh chiếm các căn cứ PKK ở Iraq.

1998

1998 Talabani của PUK và Barzani của KDP ký thỏa thuận hòa bình, chấm dứt cuộc chiến kéo dài 4 năm giữa các phe phái người Kurd ở Iraq.

Vào tháng 9 năm 1998, Barzani và Talabani đã ký Thỏa thuận Washington qua trung gian Hoa Kỳ thiết lập một hiệp ước hòa bình chính thức (thời TTClinton). ... Đạo luật Giải phóng Iraq thành luật, cung cấp hỗ trợ quân sự cho các nhóm đối lập ở Iraq, bao gồm PUK và KDP.

1999

Abdullah Ocalan (PKK) bị bắt, bị kết tội phản quốc và ly khai, và bị kết án tử hình, "> và ngay lập tức gây ra một vụ đánh bom và các cuộc tấn công khủng bố khác ở cả Thổ Nhĩ Kỳ và nước ngoài. Ocalan kêu gọi phiến quân người Kurd theo đuổi các biện pháp chính trị thay vì bạo lực

">THẾ KỶ 21

2000

Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố rằng bản án của Ocalan sẽ bị đình chỉ cho đến khi vụ án được

tòa án châu Âu xem xét.

2002

Quốc hội khu vực người Kurd ở Iraq họp lần đầu tiên sau 6 năm, cho thấy một dấu hiệu thống nhất thực sự giữa các phe phái người Kurd ở Iraq kể từ sau cuộc chiến 1994/1998.

2003

Người Kurd (không phân biệt) gia nhập lực lượng Hoa Kỳ và Anh để đánh bại chế độ Saddam Hussein.

Bốn người Kurd được Hoa Kỳ bổ nhiệm vào Hội đồng Chính phủ Iraq, bao gồm Barzani và Talabani.

2004, tháng 7 ngày 29 c ó PYG và TAK

PYG Đơn vị Bảo vệ Nhân dân (People’s Potection Unit), nhưng có tư tưởng rõ ràng là DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Lực lượng YPG này nhen nhóm từ địa phương của người Kurd ở Syria sau khi nội chiến nổ ra, gồm nhiều thành phần dân tộc và tôn giáo, giới tính khác nhau trong đó người Kurd chiếm đa số, và dùng chiến thuật du kích, hiện được gọi là Rojava, hoặc Tây Kurdistan.

Trong khi YPG bị đẩy lùi và ISIS thắng thế, các quốc gia liên minh do Hoa Kỳ đứng đầu nhảy vào, hỗ trợ không lực và cung cấp thiết bị quân sự và TN.Kỳ cho phép các Đơn vị Peshmerga quá cảnh TN.Kỳ, để hỗ trợ YPG, vòng vây của ISIS bị phá vỡ và YPG đã kiểm soát Kobane (2015). Chiến thắng này đã mang lại tiếng tăm vang dội và tầm vóc cho YPG trên toàn thế giới về chống ISIS và các nhóm phiến quân khác

Cuối năm 2015 , YPG thành lập Lực lượng Dân chủ Syria theo sự thúc giục của Hoa Kỳ, như một nhóm ô dù để kết hợp tốt hơn người Ả Rập và các thiểu số vào nỗ lực chiến tranh chống

">TAK ">: TAK là một nhóm chiến binh dân tộc người Kurd ở Thổ Nhĩ Kỳ (Kurdistan Freedom Hawk (Turkey)).TAK cũng tìm kiếm một nhà nước Kurd độc lập ở phía đông và đông ">nam Thổ Nhĩ Kỳ. Nhóm này cũng phản đối chính sách của chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đối với các công dân người Kurd

">Nhóm này ly khai Đảng Công nhân người Kurd (PKK) trong sự bất đồng quan điểm PKK thỏa hiệp với nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ. Trong khi PKK tách mình khỏi TAK bằng cách tuyên bố rằng chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ sử dụng TAK để giả mạo PKK, là một tổ chức khủng bố trên trường quốc tế, PKK chỉ nhắm vào các thực thể quân sự và họ luôn chịu trách nhiệm về các cuộc tấn công của mình và nói rằng không có liên kết hay bất kỳ liên kết nào sự tương đồng giữa PKK và TAK. Có không, không có, tương tự quân đội miền Bắc Việt nam và MTGPMN trước 1975. (Xem báo cáo của Thổ, và chính phủ HK ở phần dưới)

">2005 tháng 1 ngày 30

2005: Một cuộc trưng cầu dân ý độc lập không chính thức cho Khu vực Kurdistan (Iraqi Kurdistan Independence Referendum) được tổ chức vào ngày 30 tháng 1 năm 2005, với kết quả cuối cùng cho thấy đại đa số phiếu bầu, 98,98%, ủng hộ độc lập. Được tiến hành bởi Phong trào trưng cầu dân ý của người Kurd cùng với cuộc bầu cử quốc hội ở Iraq và cuộc bầu cử khu vực Kurdistan

22 tháng 12 năm 2004, một phái đoàn phi đảng phái do Ardishir Rashidi-Kalhur, chủ tịch Hiệp hội Giáo dục người Kurd Hoa Kỳ đã gặp Carina Perelli, Trưởng phòng Hỗ trợ bầu cử Liên Hợp Quốc, tại Trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, để trao tay hơn 1.732.535 chữ ký, được thu thập xác nhận lời kêu gọi trưng cầu dân ý về tương lai của miền Nam Kurdistan.

Tháng 7, 2005. Một vụ đánh bom trên xe lửa ở Thổ Nhĩ Kỳ làm thiệt mạng 6 người. Chính quyền Thổ tố cáo đảng PKK là thủ phạm.

Trước đó vài tháng (4-2005) thì ở Iraq, lãnh tụ người Kurd, ông Talabani, trúng cử chức vụ Tổng Thống của nước này và Hiến Pháp Iraq công nhân quyền tự trị của người Kurd.

2006

Massoud Barzani năm 2006 ra lệnh treo cờ người Kurd trong các tòa nhà chính phủ, nhưng Thủ tướng Nuri al-Maliki của Iraq chỉ cho treo cớ Iraq trên bất kỳ inch vuông nào của Iraq.

2007

Iran và Thổ Nhĩ Kỳ khởi xướng các cuộc tấn công chống lại người Kurd ở Iraq; Iran bắn phá các căn cứ của phiến quân người Kurd, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành các cuộc không kích và tấn công trên bộ chống lại tổ chức đảng PKK

2009

Massoud Barzani được tái đắc cử tổng thống của khu tự trị người Kurd. Kết quả bầu cử quốc hội xác nhận liên minh hai đảng, với một đảng đối lập mới, Phong trào thay đổi (Gorran), giành được 25 trên 111 ghế.

2011

Thổ Nhĩ Kỳ lại phát động các cuộc tấn công trên không và trên bộ chống lại lực lượng PKK ở Kurdistan ở Iraq.

2012 tháng 10 ngày 15 (HDP, PES, DBP, AKP)

2012 Cuộc tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục.

Một đảng nữa ra đời: Đảng Dân chủ Nhân dân (HDP), người Kurd (Peoples' Democratic Party (Turkey)

2012 Partiya Demokratîk a Gelan, hay Đảng Dân chủ của các Dân tộc, là một đảng chính trị ủng hộ thiểu số ở Thổ Nhĩ Kỳ. Nói chung cũng là cánh tả, đảng nhấn mạnh vào dân chủ có sự tham gia, dân chủ triệt để, nữ quyền, quyền thiểu số, quyền thanh niên và chủ nghĩa bình quân ">. HDP là một thành viên liên kết của Đảng Xã hội Châu Âu (PES) và thành viên tư vấn của Quốc tế Xã hội Chủ nghĩa.

HDP với tư cách là cánh chính trị của Đại hội Dân chủ Nhân dân, một liên minh gồm nhiều phong trào cánh tả "> trước đây là ứng cử viên độc lập... Đó là liên minh với Đảng Khu vực Dân chủ Người Kurd (DBP), là đảng anh em của HDP.

2013-2015 , HDP đã tham gia các cuộc đàm phán hòa bình với chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ thay mặt cho tổ chức phiến quân ly khai của Đảng Công nhân người Kurd (PKK), trong đó bị cáo buộc có liên kết trực tiếp với AKP.

Đến đây ta thấy bên cánh tả cnxh, cscn có rất nhiều nhánh...

2012 Dòng người tị nạn Syria vào Kurdistan của Iraq bắt đầu.

Xuất cảng dầu đang bị tranh cãi, Người Kurd hy vọng sẽ mở một đường ống mới đến Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2013.

2013

Hàng chục người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương trong các vụ nổ trên khắp khu vực.

Số lượng người tị nạn Syria ngày càng tăng khiến người Kurd ở Iraq phải đóng cửa biên giới.

Phong trào thay đổi tiếp tục giành được chỗ đứng ở Kurdistan, giành được 24 ghế trong cuộc bầu cử quốc hội. Bây giờ nó là đảng chính trị mạnh thứ hai sau Đảng Dân chủ Kurdistan ( KDP), có 38 ghế (và là đảng của Tổng thống Massoud Barzani). Đảng của tổng thống Iraq Jalal Talabani, Liên minh Yêu nước Kurdistan (PUK), hiện ở vị trí thứ ba.

Vào tháng 3, PKK thả tám binh sĩ và công chức Thổ Nhĩ Kỳ đã bị bắt cóc vào năm 2011 và 2012 và được giữ bởi các chiến binh người Kurd ở vùng núi phía bắc Iraq.

Abdullah Ocalan hồi tháng 3 tuyên bố ngừng bắn và ra lệnh cho các chiến binh người Kurd rút khỏi Thổ Nhĩ Kỳ và rút lui về khu vực Kurdistan tự trị của Iraq.

2014 tháng 6 ng ày 17-18

2014: Trận chiến Kirkuk:

10 tháng 6 năm 2014 , lực lượng ISIS và JRTN đánh chiếm thành phố lớn thứ hai ở Iraq, Mosul, sau trận chiến kéo dài 6 ngày tại thành phố.

12 tháng 6 năm 2014 , lực lượng Peshmerga của người Kurd đã kiểm soát thành phố Kirkuk. Sau đó, Quân đội Iraq đã chạy trốn trước khi bất kỳ cuộc tấn công nào được Lực lượng Hồi giáo phát động.

17 tháng 6 năm 2014, lực lượng ISIS bắt đầu một cuộc tấn công để chiếm thành phố. Ngay sau đó, nhóm tấn công làng Basheer cách thành phố Kirkuk 15 km về phía nam, nhóm này đã đụng độ với lực lượng địa phương, đánh chiếm ngôi làng sau một giờ chiến đấu. Nhóm này cũng chiếm được hai tiểu huyện của thành phố: một ở phía tây thành phố Kirkuk (tiểu khu Multaqa) và một ở phía nam thành phố Kirkuk (tiểu khu Taza) Sau đó, lực lượng Peshmerga với sự hỗ trợ của không quân các cuộc tấn công của các đồng minh của họ, (Liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo), chiếm lại cả hai quận của thành phố.

18 tháng 6 năm 2014, ISIS đã cố gắng chiếm lại thành phố một lần nữa, lần này là ở phía bắc của thành phố. Họ cũng cố gắng cướp trữ lượng dầu. Tuy nhiên, lực lượng Peshmerga đã bảo vệ được thành phố chống lại isis một lần nữa.

29 -30 tháng 1, ISIS đã tấn công Kirkuk trong một ">trận chiến mới.

">2015 tháng 1 ngày 29-30

2015 Trận chiến Kirkuk

29 tháng 1, khoảng 150 tên quân ISIS đã tấn công các vị trí do Peshmerga nắm giữ ở phía nam và phía tây thành phố Kirkuk. Một phần của các mỏ dầu Khabbaz cũng bị chiếm, 24 công nhân bị bắt làm con tin. Ít nhất 25 chiến binh Peshmerga đã tiêu trong đó có Brig. Tướng Sherko Shwani, chỉ huy Lữ đoàn 1 và là người đứng đầu cấp cao nhất của lực lượng Peshmerga ở Kirkuk. Tướng Sherko Shwani đã bị giết sau khi bị bẫy và bắn bởi những quân khủng bố Khoảng 16 chiến binh Peshmerga khác đã bị ISIsbắt giữ, và sau đó bị giết trong một cuộc hành quyết

Hôm sau, một chỉ huy cấp cao khác của Peshmerga, Tướng Hussein Mansour, chỉ huy các đơn vị hỗ trợ chiến đấu thứ 2 ở vùng Kirkuk đã bị giết bởi súng bắn tỉa trong khi dẫn đầu một cuộc tấn công vào làng Mala Abdullah. Các mỏ dầu Khabbaz cũng bị quân đội Peshmerga chiếm lại. Tuy nhiên, bọn ISIS đã bắn vào một số giếng dầu trước khi nó bị tiêu hủy. Lực lượng người Kurd chiếm lại 8 ngôi làng từ ISIS.

">2016 tháng 10 ngày 21-24

2016 Trận Kirkuk : "> ISIS tấn công tự sát vào thành phố Kirkuk ở miền bắc Iraq, một tuần sau khi bắt đầu Trận Mosul do lực lượng an ninh và đồng minh Iraq phát động.

">21 tháng 10 năm 2016 ">, hàng chục chiến binh ISIS và những kẻ đánh bom tự sát, được hỗ trợ bởi các quân nằm vùng địa phương, xông vào một trạm điện và đồn cảnh sát giết chết 18 thành viên của lực lượng an ninh và nhân viên trạm điện, trong đó có công nhân Iran. ISIS đã chiếm được một đền Hồi giáo và một khách sạn bị bỏ hoang Vài giờ sau, ISIS đã chiếm được thêm 2 khách sạn. Hơn 20 tên khủng bố ISIS đã bị giết, khi lực lượng an ninh chiếm lại hầu hết các tòa nhà.

">Hôm sau, các lực lượng chính phủ bắt đầu một chiến dịch càn quét thành ph. Nhiều thường dân địa phương cũng đã cầm vũ khí, bắn, bắt và giết các khủng bố ISIS.

">24 tháng 10 ">, bọn ISIS cuối cùng ở Kirkuk đã bị giết, bao gồm cả chỉ huy đột kích Abu Qudama, Kirkuk, Nadschmeddin Karim, có thể tuyên bố thành phố đã giải tỏa hoàn toàn các chiến binh. Hôm sau, lực lượng an ninh đã bắt giữ Nizar Mahmud Abdul Ghani, anh em họ của cựu Tổng thống Iraq Saddam Hussein, vì đã tham gia vào cuộc đột kích Kirkuk.

">Trận Kirkuk là một cuộc đột kích và một cuộc tấn công tự sát vào thành phố Kirkuk ở miền bắc Iraq bởi ISIL. Cuộc tấn công diễn ra chưa đầy một tuần sau khi bắt đầu Trận Mosul do lực lượng an ninh và đồng minh Iraq phát động.

2017 tháng 9 ngày 25 (KRG)

2017 Cuộc trưng cầu dân ý về độc lập cho khu vực Kurdistan của Iraq (Iraqi Kurdistan independence referendum) đã được công bố và trì hoãn nhiều lần. Đạ tổ chức vào ngày 25 tháng 9 năm 2017, với kết quả sơ bộ cho thấy khoảng 93,25 phần trăm phiếu bầu ủng hộ độc lập. Mặc dù báo cáo rằng cuộc trưng cầu dân ý độc lập sẽ không ràng buộc, Chính quyền khu vực Kurdistan tự trị (KRG) đã mô tả nó là ràng buộc] mặc dù họ tuyên bố rằng một kết quả khẳng định sẽ kích hoạt sự khởi đầu của nhà nước xây dựng và đàm phán với Iraq chứ không phải là tuyên bố độc lập ngay lập tức của Kurdistan. Tính hợp pháp của cuộc trưng cầu dân ý đã bị chính phủ liên bang Iraq bác bỏ.

Tổng thống người Kurd Masoud Barzani đã tổ chức một cuộc họp với Đảng Dân chủ Kurdistan (KDP), Liên minh Yêu nước Kurdistan (PUK) và các đảng cầm quyền khác, nơi cuộc trưng cầu dân ý độc lập được xác nhận sẽ được tổ chức vào ngày 25 tháng 9 năm 2017.

Cuộc trưng cầu dân ý đã dẫn đến một cuộc xung đột quân sự với chính quyền trung ương Iraq, trong đó KRG đã mất 40% lãnh thổ và nguồn doanh thu chính của nó, các mỏ dầu Kirkuk. Sau cuộc trưng cầu dân ý, Masod Barzani đã từ chức chủ tịch

2017 tháng 10 ngày 15

">2017 cuộc xung đột giữa người Kurd và Iraq đã xảy ra xung quanh khu vực người Kurd ở miền bắc Iraq, và bắt đầu vào ngày 15 tháng 10 năm 2017, do kết quả của cuộc trưng cầu dân ý về người Kurd ở Iraq năm 2017 được tổ chức vào ngày 25 tháng 9.

">Cuộc xung đột đánh dấu một hậu quả lớn trong hy vọng của người Kurd đối với một quốc gia độc lập vì KRG đã mất 40% đất đai dưới quyền tài phán và nguồn doanh thu chính của họ, các mỏ dầu Kirkuk. Do đó, KRG hiện đang phụ thuộc vào ngân sách hàng năm từ chính phủ trung ương Iraq. KRG cũng được lập để ký một bản cam kết viết tay để không tìm kiếm sự độc lập một lần nữa như một điều kiện tiên quyết cho sự kết thúc của cuộc xung đột.

">2017 tháng 10 ngày 27

2017 xung đột kết thúc. Massoud Barzani từ chức Tổng thống Kurdistan của Iraq; Chính quyền khu vực Kurdistan chấp nhận sự phản đối độc lập của Tòa án Tối cao Liên bang Iraq; Chính quyền người Kurd đồng ý bàn giao quyền kiểm soát các sân bay Erbil và Sulaymaniyah cho chính phủ liên bang. Người Kurd ở Iraq mất các mỏ dầu Kirkuk là nguồn thu chính của họ.

* * *

Tóm lại: Ở Syria, Thổ Nhĩ Kỳ và Iraq, Iran có tổ chức của ngưòi Kurk: PKK, KCK, PDK hay KDP, ‘KTP’, KIU ,PUK, PYD, YPG, DBP, HDP, PES, AKP, TAK, KRG. Bây giờ chắc phải tìm hiểu xem HK ăn nằm hay chung đò với ai trong chiến dịch chống ISIS khi rượt chúng đến chân tường Syria chứ. Phải không? Chắc qúy vị không khỏi đau đầu khi phải nhớ một tràng chữ tắt tên các tổ chức như đống bùi nhùi, trước khi mắng đại lão Tổng thống hén!

Điều căn bản là hầu hết các lực lượng tùm hum của người Kurk có một điểm tương đồng là đòi tự trị hoặc độc lập trong nước khác, và có chung một lý tưởng để tranh đấu là xã hội chủ nghĩa có thêm chữ dân chủ. Ai còn mơ mơ hổ hổ thì hỏi cụ Bernie Sander và cô cháu Alexandria Ocasio Cortez của cụ, một trong tứ quái nương thế kỷ 21 của đảng Dân chủ. Mục tiêu chiến đấu của họ theo kiểu vô sản đoàn kết lại của cs LBXV.

Câu hỏi có nên chửi mắng Tổng Thống Trump hay không xin mời ghé quán Diễn Đàn Độc Lập để xem bài tiếp theo:

“Rút Quân - Chiến lược Kết Thúc và Bắt Đầu”


Vĩnh Tường
Vietnamese Outlook

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Bottom Ad