Chùm lục bát 10: Hoàng Đức Doanh
Chưa khô nước mắt(Một trong 2 vạn người oan khuất)
Cái hôm bác ruột ra đi (14/03/1955)
Tôi còn bé quá biết gì mà thương.
Hơn nửa thế kỷ đoạn, trường
Lắng tâm nghĩ lại con đường đã qua
Ra đi ngày đói tháng ba
Xóm thôn nhao nhác, cảnh nhà tan hoang
Cắt dây oan nghiệt đang mang*
Bác còn nằm đất vì đang phải chờ!
Quan tài vào lúc bấy giờ
Làm gì ra có, cậy nhờ vào đâu?
Bàn đi, tính lại cũng lâu
Hay là bó chiếu với xâu lạch giường?
Nhà còn ai nữa mà thương
Toàn là địa chủ cùng phường vong ân?*
Chỉ còn chút ít tình thân
Không là hai loại thành phần quên đi.
Bàn đi tính lại kiên trì
Dùng bốn cánh cửa, tức thì có ngay.
Việc cửa đâu phải việc này?
Đóng đinh không kín, thương thay sao đành!
Thôi thì mau chóng khiêng nhanh
Đặt sâu vào đất là thanh thản rồi!
Lèo tèo vẻn vẹn vài người
Chiếc mai, chiếc cuốc cuộ đời được yên!
Phải đâu là nghiệp tiền duyên?
Sau nửa thế kỷ cũng phiền khác chi?
Biêt thương bác đã “ra đi”
Đoạn, trường cháu trải khác gì bác đâu!
Toàn là một lũ diều hâu
Lưu manh, lừa bịp nhâu nhâu tranh phần.
Tạo hóa ban quyền
(hôm đón xe Tổng Mạnh gửi đơn)
Con người sống giữa nhân gian
Vui - cười, buồn - khóc, lầm than - âu sầu.
Xước da, chảy máu thì đau
Rơi vào tay cướp, rập đầu mà xin.
Nghĩ rằng lẽ sống tự nhiên
Ai ngời cảnh sát tống liền lên xe.
Phán rằng luật lệ quốc gia
Rối ren trật tự ra tòa như chơi!(?)
Vào đây thú nhận đôi lời
Phạt tiền rồi sẽ thả người về ngay!
Tiền, lại tiền thế mới hay
Của đòi chưa được thì nay mất tiền?
Làm dân trăm nỗi ưu phiền
Khóc, cười phải lụy chính quyền hỡi ôi!
Xxx
Kêu là việc của các người
Bắt là việc của chúng tôi lạ gì (?)
Không làm thì lấy cái chi
Đổ vào xoong, chảo mỗi khi chiều về.
Việc đời mỗi người, mỗi nghề
Bắt người tra, xét là nghề công an.
Quốc gia hưng vong
Thất phu hữu trách*
Sỹ phu*xem có những ai
Hay là một lũ bất tài giữ thân.
Điểm danh những bậc văn nhân
Vẫn còn nhiều kẻ ôm chân, dựa thời!
Thì ra sống ở trên đời
Làm thì khó kiếm, nói chơi rễ tìm!
Văn hay, chữ tốt ngồi im
Quốc gia hữu sự, như chim lạc bầy?
Hồn thiêng sông núi hôm nay
Hoàng sa thất thủ bao ngày ngóng trông!
Đất liền biên giới mệnh mông
Chi lăng, Bản giốc mà không của mình?
Những khi dân chúng bất bình
Ai là trí thức chung tình sẻ chia?
Việc nay sao để mai, kia
Lại ngồi sáng tác văn bia nịnh đời!
Dân chủ đang thấm
Trung ương biết nỗi của mình
Người dân nói sự bất bình công khai.
Thế là trọn vẹn cả hai
Thời cơ chào đón tương lai đến gần?
Rõ ràng vạn đại là dân
Quan thì có lúc, có lần mà thôi.
Sai lầm đã dám nhận rồi
Việc làm khắc phục mấy đời thì xong?
Là Dân ai dám kể công
Tinh thần yêu nước quyết không phai mờ!
Nhục thay những kẻ thờ ơ
Căm thay những kẻ ngồi nhờ lưng dân*
Phát minh
Danh xưng kinh tế thị trường
Xem như nhặt được trên đường của rơi.
Bán buôn, trao đổi nơi nơi
Tự dưng cấm đoán, lựa thời vứt đi!
Nhập về cái chẳng ra gì
Quan liêu, bao cấp lại phi thị trường!
Đến khi thiếu đói đủ đường
Lại ra nghị quyết, chủ trương nửa vời.
Chê bai, chót ném đi rồi
Nhặt lên dùng lại còn đòi phô trương.
Phát minh kinh tế thị trường
Chủ trương dẫn đến con đường sáng tươi.
Văn kiện vẫn giữ cái đuôi
Mục tiêu đã định, người người thông qua.
Giáo sư, tiến sỹ, chuyên gia
Đều là nhất trí, đều là ngợi khen.
Cực tài là chuyện bon chen
Đốt tiền như kẻ say men, say tình!
Mâu thuẫn
Mấy ông trí thức nhà ta
Đòi sửa hiến pháp quả là to gan!
Điều bốn nói rõ, khỏi bàn
Có đảng lãnh đạo hoàn toàn, không lo.
Phần hai thì nói nguyên do
Cấm các đảng bộ, không cho vượt quyền.
Đài, báo ra sức tuyên truyền
Pháp luật cao nhất, biết rành cho đâu?
Lãnh đạo thì phải hàng đầu
Pháp luật cao nhất, yêu cầu thực thi.
Những hai thứ nhất còn gì?
Nhân dân lúng túng, biết đi đằng nào.
Đứng ỳ không hiểu vi sao?
Hội, Đoàn lại có phong trào, nhen lên.
Tiền phong gương mẫu ghi tên.
Trả lời phỏng vấn tạo lên tài tình!
Mấy ông trí thức nhà mình
Phê luôn điều bốn, bất bình vẫn nêu:
Hiến pháp là thứ cao siêu.
Khi thành luật pháp, nhiều điều cãi nhau!
Kỳ họp quốc hội lần sau,
Sửa sai lần trước, bù đầu nhân dân.
Một lời đề nghị thật gần
Giải quyết mâu thuẫn, rất cần làm ngay!
Chứng chỉ hành nghề
Nhân dân ta không chấp nhận thời kỳ đồ đá!
Còn đồ đểu? Hãy chờ xem!.
Ngày nay thời đại văn minh
Sống, đời có lý, có tình mới nên.
Làm người hãy nhớ đừng quên
“Nhân sinh ư nghệ” * sống trên đường đời.
Mỗi nghề phù hợp một thời
Lúc thì phát triển lúc thôi không hành(?)
Nghề lừa, nghề của gian manh
Cần căn cước để hoàn thành cách chơi!
Công khai thương hiệu hợp thời
Lập dây, lập hội nhiều nơi đồng hành.
Tìm người, tìm cả chức danh
Quyền cao ắt hẳng sẽ thành công cao.
Vô danh tiến tới Ngôi sao
Chụp hình đứng cạnh người trao rõ ràng!
Có huy hiệu, có bảng vàng
Văn bằng hợp pháp, lại càng trứ danh!
Đây rồi, tuyệt đỉnh gian manh
Đây rồi Chứng chỉ đề hành nghề riêng.
Con đi lấy chồng
Lấy chồng em bước sang sông
Mẹ gọi mặc mẹ, cứ chồng em theo
Ca dao
Ngày mai con lên xe hoa
Sắp thành con của người ta mất rồi!
Nhỡ khi trái nắng trở trời
Lấy ai cơm cháo cho Người con thương.
Một mình vò võ canh trường
Con thì ở giữa đoạn trường đang đi?
Ngày mai con biết nói gì
Xe mẹ yêu quí trước khi theo chồng.
Con đi, còn chiếc phòng không,
Tấm bằng Tổ quốc ghi công treo tường
Lấy gì đo, đếm tình thương
Mẹ già hiu quạnh đoạn, trường xa con.
Mai, rày lủi thủi héo hon
Một mình một bóng: vắng con, mất chồng.
Ngày vui nước mắt lưng tròng
Khổ đau con nén đáy lòng, Mẹ ơi!
Lãng quyên
Hỏi ai chưa một lần thề?
Hỏi ai chưa có chốn về là đâu?
Bao nhiêu nguyện ước mong cầu,
Những lời thề thốt bấy lâu còn gì?
Người lính đứng dưới quân kỳ
Thề đem xương máu, quyết vì nhân dân!
Đã ai không dưới một lần?
Dưới cờ mà nguyện, góp phần đấu tranh!
Bao nhiêu là Vị, là Danh?
Một sống, một chết quyết dành bằng xong.
Cuộc đời bao bận ghi công
Đến nay ý nghĩa là không, hay còn?
Mấy ai tránh khỏi lối mòn
Thích khen nên khéo chê con mắt cười
Những việc vô nghĩa trên đời
Còn gì, hay đã nói lời lãng quên!(?)
Nhờ gió tìm em
Chưa trông thấy gió bao giờ?
Cho nên tôi cứ vẩn vơ dựa cành.
Những khi gió mát trăng thanh
Có thêm em nữa cộng thành là ba.
Em thì cứ nhích người ra,
Tôi thì xích lại xuê xoa gió đùa,
Gió ơi, cứ mải đu đưa.
Cành cây hóng gió, trăng chưa tròn đầy.
Tính từ khi đó tới nay
Trọn hai bốn tiếng, một ngày mưa mưa.
Em thành Người của ngày xưa?
Tôi thì vận chọn mến ưa chốn này!
Gió ơi, nhờ gió cho hay
Người thứ ba ấy thì nay đâu rồi?
© VAOL
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét