Trần Đức Việt, nhà báo tự do
8 năm khiếu nại, thời gian dài gần bằng cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp, rốt cuộc nhân dân Văn Giang đã buộc Giáo sư Đặng Hùng Võ, cựu thứ trưởng Bộ Tài nguyên môi trường phải thừa nhận sai lầm trong việc ký dự án Văn Giang (Hưng Yên). Trước sự phục thiện của ông, nhân dân Văn Giang đã gọi ông là "người hùng". Nhân dân bao giờ cũng bao dung, mong muốn những cán bộ nhà nước trong "nhóm lợi ích" có quyền lợi ở Văn Giang hãy thức tỉnh, biết sửa đổi sai lầm để bảo đảm đầy đủ lợi ích của nhà nước, doanh nghiệp và nhân dân, trong đó lợi ích của nhân dân phải đứng hàng đầu.
Để đến được kết quả ban đầu hết sức nhỏ bé này, nhân dân Văn Giang đã trải qua bao nhiêu ngày khó khăn, vật vã, tốn biết bao nhiệu mồ hôi, nước mắt và cả máu đổ xuống. Tôi cũng như nhiều anh em khác đã rưng rưng, nghẹn lời khi ông Đặng Hùng Võ chính thức nhận sai lầm. Cuộc đấu tranh bền bỉ của nhân dân Văn Giang đã trải qua rất nhiều gian khó. Khi dự án ở Văn Giang đưa vào thực hiện, nhân dân đã viết rất nhiều đơn gửi các cấp có thẩm quyền. Đáp lại, các cấp chính quyền từ địa phương lên đến Trung ương đều không giải quyết theo trình tự của pháp luật, trong đầu họ chỉ có một tư duy "cưỡng chế, cưỡng chế, cưỡng chế".
Cuộc cưỡng chế lần thứ nhất xẩy ra năm 2004, vào ban đêm. Nhân dân hoàn toàn bị bất ngờ, vì ngay trước đó chính quyền các cấp vẫn hứa giải quyết theo pháp luật. Máu của dân đã đổ nhưng chính quyền tiếp tục vô cảm, hành xử theo kiểu "côn đồ". Nhân dân không lùi bước, tiếp tục khiếu nại đến cấp Chính phủ.
Cuộc cưỡng chế lần thứ hai xẩy ra vào năm 2011, lúc này tình hình đã khác trước. Cơn bão đòi dân chủ đã quét qua Trung Đông, dội vào Việt Nam. Trong nước đã xuất hiện nhiều người, nhiều nhóm người hoạt động đòi dân chủ, đòi xây dựng xã hội dân sự, nói một cách đơn giản, đòi quyền được nói. Ngay trước thềm cuộc cưỡng chế, sự kiện Tiên Lãng thực sự đã làm nức lòng nhiều người dân trong nước đang đau đáu với vấn đề đất đai. Các trang báo "lề dân" vào cuộc tích cực, bảo vệ nhân dân Văn Giang. Trong những ngày nước sôi lửa bỏng ấy, nhiều người yêu nước, nhóm người yêu nước đã đến Văn Giang, động viên bà con. Cũng nên nói đến một tờ báo chính thống trong nước đã đăng bài bảo vệ nhân dân Văn Giang, chỉ rõ chính quyền làm sai luật. Bài báo đã có tác dụng động viên nhân dân, củng cố niềm tin cho nhân dân rằng họ đang làm đúng luật, lẽ phải thuộc về họ. Đêm trước hôm cưỡng chế tại Văn Giang, nhiều nhóm người yêu nước đã đến với nhân dân. Để phòng ngừa một cuộc "đánh úp" giống như năm 2004, cả đêm nhân dân Văn Giang đã đốt lửa trên cánh đồng, chờ "giặc nội xâm". Nhiều người yêu nước đã thức trắng đêm, chia lửa cùng bà con. Những người yêu nước không tham gia vào các sự kiện, nhưng theo sát các diễn biến, nếu cần thì tham gia ý kiến để bà con quyết định. Trong đêm, "Bộ tham mưu" của bà con đã quyết định học tập anh hùng Đoàn Văn Vươn, đặt 2 bình ga vào một đống củi tẩm dầu ngay trên đường đi. Cánh đồng rải rác có những đống cùi giống như thế. Nếu "giặc nội xâm" tiến vào thì sẽ cho nổ bình ga. Không khí trong dân lúc đó giống như đêm trước của một cuộc cách mạng lớn. Nhân dân một số địa phương khác đang đấu tranh giữ đất cũng chờ tiếng nổ ở Văn Giang để nhập cuộc, phát ra các vụ nổ trên đồng trống ở địa phương mình. Nhưng đêm đó "giặc nội xâm" không tiến vào cánh đồng Văn Giang. "Bộ tham mưu" họp lại, có người thấy rằng chúng ta chỉ là nông dân, quen tay cầy cuốc, không thạo sử dụng chất nổ. Nếu bình ga nổ, gây ra thương tích thật cho bất cứ ai, dù ở bên nào thì cũng rất đau lòng. Cái người dân cần là chính quyền hành xử đúng luật chứ không phải là sát thương người trong chính quyền. Do đó, hai bình ga đã được rút ra khỏi đống củi. Sau này có nhiều người dân tiếc khi "bộ tham mưu" đã quyết định như thế, vì sáng ngày hôm sạu, chủ công ty cho chính quyền thuê máy xúc, máy ủi đã dặn công nhân của mình: Nếu có tiếng nổ thì nhất thiết rút về, không làm nữa. Có thể một tiếng nổ vào lúc trời rạng sáng hôm đó sẽ đẩy lui cuộc cưỡng chế trái luật của chính quyền.
Cuộc cưỡng chế dù sao cũng đã được thực hiện. Những ngày sau đó Văn Giang tràn ngập không khí khủng bố. Nhóm côn đồ do công ty thuê ngang nhiên xông vào nhà dân, đánh người gây thương tích giữa ban ngày ban mặt. Khi chúng tôi đến thăm người dân bị thương, những người dân cầm gậy, cầm lưỡi mác đi theo để bảo vệ. Họ nói: Không thể tin điều gì vào chính quyền, phải cảnh giác với nhóm côn đồ đã mất hết tính người này. "Bộ tham mưu" họp bàn, quyết định nhờ luật sư giúp đỡ. Để hỗ trợ cho hoạt động của luật sư, nhân dân Văn Giang sẽ tổ chức khiếu nại đông người trước cơ quan nhà nước ở địa phương và Trung ương. Mục tiệu đặt ra là làm rõ về mặt pháp lý các quyết định liên quan đến dự án Văn Giang. Cuộc đấu tranh của nhân dân Văn Giang đã dẫn đến việc giáo sư Đặng Hùng Võ, người chịu trách nhiệm chính ở Bộ tài nguyên môi trường ký các tờ trình dự án Văn Giang, đồng ý gặp gỡ, trả lời công khai với dân. 3 giờ đồng hồ đấu lý, đến cuối buổi giáo sư phải thừa nhận sai lầm. Người dân đã hỏi: Thưa ông giáo sư, nếu ông nói dự án Văn Giang được ký đúng luật thì ông cho biết đúng với khoản nào, điều nào trong Luật đất đai? Tôi đang cầm trong tay đầy đủ các Luật đất đai từ 1998, 2001, 2003, sẵn sàng đối chiếu xem ông nói có đúng không? Ông Võ trả lời tránh sang điều khác, người chất vấn nhắc lại: Đề nghị ông giáo sự trả lời đúng câu hỏi! Nhắc đến lần thứ tư thì ông Võ đành thừa nhận mình sai và toàn thể người dân Văn Giang tham dự cuộc họp vỗ tay hoan hô. Người chất vấn nghẹn lời: Thưa ông giáo sư! Ông ký sai một chữ mà gây ra bao nhiêu tai họa cho 4000 dân Văn Giang suốt 8 năm qua. Bản thân tôi 5 lần bị xã hội đen đánh, gây thương tích. Ông có thấy đau lòng không?
Chúng tôi, những người từng chia lửa, đồng hành cùng nhân dân Văn Giang cũng nghẹn ngào, vừa đau lòng, vừa hạnh phúc. Vâng, xin cảm ơn nhân dân Văn Giang anh hùng, bất khuất. Chúng tôi hy vọng đây là viên gạch đầu tiên, rât nhỏ nhoi nhưng vững chắc để xây dựng xã hội dân sự ở Việt Nam. Chặng đường phía trước còn dài, còn rất nhiều gian khổ, nhưng tia lửa đầu tiên này sẽ gọi bình minh, quét sạch bóng đêm, đem ánh sáng đến cho nhân dân Văn Giang và nhân dân cả nước trong một ngày không xa. Nhất định là như thê.
Theo Dân Luận
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét