Chùm lục bát 11 Hoàng Đức Doanh
Hệ lụy dài lâu
(60 năm sau, nay vợ, con nghi tôi là phản động)
Cái ngày mẹ tôi ra tào (?/8/1955)
Tôi còn ít tuổi, đang là thiếu niên.
Cho nên chưa bị lụy phiền,
Chưa bị đóng cũi, tự nhiên bên ngoài.
Một ngày Tòa mở công khai
Người con tố bố giữ hoài lòng tham.
Ruộng nhiều mà chẳng chịu làm
Tá điền, con ở thuê, ham đầy nhà.
Thuê người, bóc lột! Thưa Tòa, hắn đây!
Bẩm xong đầu cúi, khoanh tay
Đi lùi ba bước, ngồi ngay vào hàng.
Nông dân được xếp hàng ngang
Phú nông,Địa chủ đưa sang cạnh Tòa!
Sau khi sử đến đàn bà.
Không thuê, làm tất gọi là Phú nông.
Mẹ tôi Địa chủ có công
Bố tôi Liệt sỹ nên không việc gì.
Nhưng rồi Bản án vẫn ghi
Tịch thu toàn bộ, thực thi toàn phần!
Từ ngày trở lại Nông dân
Mẹ tôi kiếp mãi cái lần tố nhau!
Còn tôi nhận biết mai sau
Thời kỳ gian, dối bắt đầu từ đây!
Giặc trong nhà
(Hơn 10 năm tôi là dân oan, do tên giặc này)
Bảo rằng nó là thằng điên?
Ném cho cái kẹo, nó liền ngoan ngay.
Bảo rằng nó là thằng say
Chờ cho hết rượu, có hay không nào?
Bảo nó là thằng tầm phào
Mà sao hành sự việc nào cũng khôn?
Ỡm ờ những lúc phát ngôn
Đảo điên chụp giật vẫn tồn tại đây!
Sẵn sàng giở thói bài bây*
Ăn nhanh, chùi mép, phủi tay, cười hiền!
Thế mà lại bảo nó điên?
Nó không được lợi, nó liền không ngoan.
Bảo say là nói nó oan?
Không rượu vẫn cứ lo toan vơ vào.
Phải đâu là nó tầm phào
Từ ngày trở mặt, lúc nào không khôn?
Đặc trưng bản chất du côn
Loại vô liêm sỉ, chuyên môn ỡm ờ!
Kiện củ khoai
(trích hồ sơ 10 năm đi kiện)
Con kiến mà kiện củ khoai
Quanh năm, suốt tháng, ngày dài, đường xa.
Nỗi đau mất của, tan nhà
Trước là đòi lại, sau là giữ danh.
Sống theo truyền thống gia đình
Đem thân chống chuyện bất minh trên đời.
Nắm cơm, chống gậy đi đòi
Tới chốn công luận, tới nơi công đường.
Nhìn người cùng cảnh mà thương
Cổng, sân Tỉnh ủy, hội trường Quốc gia.
Trẻ con cùng với cụ già
Lần thì năm chục, lần ba trăm người.
Giống nhau cái cảnh đi đòi
Sểnh nhà nheo nhóc, gọi trời kêu oan.
Ngày qua, đêm lại sắp tàn
Đoàn người co quắp, thành giàn hứng sương?
Mặt đường lạnh lẽo làm giường
Cổng nhà ông Khải đêm trường mùa đông!
Lạnh không ngủ được cực lòng
Thương thân cái kiến, dốc công đi đòi.
Bắc thang mà hỏi ông trời
Kiến ta đi kiện mấy đời thì xong?
Viết ngày 22/8/2001 tại cổng nhà ông
Phan văn Khải 11 phố Chùa một cột Hà nội
Khóc ông Kim Ngọc
(Trong phim bí thư tỉnh ủy)
Ngẫm đời khổ quá ông ơi!
Bao nhiêu oan nghiệt, cái thời nhiễu nhương.
Ông giỏi hơn cánh trung ương
Nên ông lâm nạn, cảnh đường oan sai.
Lực ông nhìn thấu tương lai
Vẫn vào ngục tối, liệu ai thương mình?
Ngoài đời dân vẫn đồng tình
Theo ông lựa chọn văn minh con đường.
Cái thời thật giả thất thường
Nên ông chịu cảnh tang thương trong tù!
Oan tôi còn được đền bù
Oan ông thiên, địa âm u mịt mùng!
Tôi, ông chịu cảnh oan chung
Đôi lời tang khóc khôn cùng xót xa!
Những tấm bia để đời
Ông Trần Mạnh Hảo không ngờ
Nên đưa cái chuyện chấm thơ lên đài.
Ông phê giám khảo chọn sai
Làm gì ra có trăm bài thơ hay!
Ông phê thi cử thời nay
Nói không với những cái này, cái kia.
Hậu trường vẫn lớp ăn chia
Ngôi sao, Hoa hậu dựng bia kia rồi.
Chọn thơ cũng vẫn thế thôi
Năm ông giám khảo, bốn người có thơ.
Hẳn rồi, không trượt bao giờ
Văn minh là nhất, còn ngờ vào đâu
Ông Nguyễn Đăng Mạnh từ lâu
Không thơ, không phú, giãi dầu giáo sư.
Dù ông thật sự vô tư
Thì ông không thể chối từ mà xong.
Sơ rồi, chung khảo long đong
Khi mà công bố thì lòng cách chia.
Bao nhiêu thi sỹ còn kia
Nói như ông Hảo, dựng bia để đời!
Niềm vui thợ nề
Hạnh phúc xếp thứ 2 thế giới
Chồng là thợ, vợ phu hồ
Chăm lo là nổi cơ đồ ngay thôi!
Ngày nào cũng vữa, cũng vôi
Ngày nào cũng chuyện đùa cười như nhau.
Sáng ra là chuyện yếu đau,
Đứa con xổ mũi, nhức đầu đêm qua
Tiếp đến là chuyện trăng hoa
Anh này, cô nọ lôi ra mà cười.
Mải mê cái chuyện mùi đời
Không ai xa lạ, rạng lời liệt kê?
Tham gia đến độ say mê
Cười lăn long lóc, thỏa thuê nỗi lòng!
Đong đưa vài chuyện lòng vòng
Đến ăn là chuyện gần xong buổi làm.
Ngót bụng thì nổi tính tham
Bánh chưng, cơm nếp, xôi lam đủ mùi.
Toàn là những thứ ngọt, bùi.
Như đang ngồi cỗ ngậm ngùi liếm môi!
Anh ơi xắp hết giờ rồi
Thu đồ mau chóng về thôi, kịp người.
Đình làng
Chẳng đâu như ở chốn này
Búng bi, đánh đáo suốt ngày không sao.
Chán thấp rồi lại trèo cao
Tổ chim, tổ sáo chỗ nào cũng chui.
Hậu cung trên bệ thánh ngồi
Trốn tìm, trú ẩn chẳng nơi nào chừa!
Vui sao! Vào những ngày mưa
Hết nơi chạy nhảy,về ùa cả đây.
Đánh khăng, rồng rắn, nhảy dây
Mải vui nào nhớ giờ, ngày gì đâu?
Không may chỉ một lúc sau
Có roi quất đít, đua nhau tản về.
Giờ đây mỗi bận về quê
Ngôi đình vẫn cứ mọi bề đông vui.
Nhân bất khả vô sỉ
(Không xấu hổ, không thành người)
Hỏi thăm mấy vị “dân oan”*
Cho lời nhận xét việc quan thời này?
Dân oan thẳng thắn nói ngay
Mặt như gỗ đẽo, những ngày tiếp dân!
Khác gì bội nghĩa, vong ân
Việc thì tắc trách, giữ phần thì chăm.
Ăn lương, giữ ghế quanh năm
Ngại chi vài buổi dân thăm theo kỳ.
Lệnh trên cố gắng duy trì
Cầm đơn, cản bước đến khi chán chường.
Dân oan khắp nẻo đoạn đường
Quan thì vẫn giữ chủ trương chây ỳ!
Nói như sách dạy chi ly
Không còn xấu hổ, khác gì bất nhân!
Thôi đành, mình phận làm dân
Trách chi cái lũ “vong ân, vô nghì”*
Ký ức
Tôi đưa Người bước sang sông
Khi Người trở lại thì không kịp đò.
Dòng sông sóng lớn gió to
Đành ngồi chờ đợi mà lo đường về.
Buồn trông theo dọc triền đê
Nụ cười chất phác miền quê hiền hòa.
Dõi trông theo hạt mưa sa
Dường như ngớt gió la đà chiều mưa.
Hạ phên dùng chắn gió lùa
Liếc qua, nhìn lại mà chưa cất lời?
Người đâu đến thế thì thôi
Chờ một câu nói mà Người chưa trao
Chia tay thuyền ngoặt mũi sào
Mong Người trở lại mà nào thấy đâu?
Chiến tranh dằng dặc nỗi đau
Còn người, còn bến mà đâu thấy Chàng!
Lén chân ra tận nghĩa trang
Cúi đầu thắp một tuần nhang cho Người!
Tiếng con gái
Những năm bom đạn liên miên
Hành quân dã ngoại qua miền tây Đô
Đoàn quân lên xuống nhấp nhô
Như một con rắn khổng lồ trườn đi.
Ngụy trang một dải xanh rì
Quân lệnh nghiêm ngặt như khi thao trường.
Gặp vài cô gái bên đường
Nói cười khúc khích, du dương giọng hò.
“Con Rắn” không phải đang bò
Mà như khựng lại thăm dò đôi tai:
“... Trên đời em chẳng yêu ai,
Yêu anh bộ đội gánh hai cái nồi.”
Tiếng hò vọng mãi xa vời
Đoàn quân trầm chậm tiếp lời động viên.
Tiếng trung đội trưởng truyền lên:
“Hành quân bám sát, giữ nguyên đội hình”
Mọi người, ai nấy giật mình
Nhiệm vụ phía trước, cảm tình để sau.
Đoàn quân dồn bước mau mau
Hẹn ngày gặp lại cùng nhau ta hò.
© Hoàng Đức Doanh
--------------------------
Tác giả gửi đến VANGANH.INFO
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét