Trong một lần trò chuyện với một vị lão thành cách mạng khả kính và am hiểu, khi bàn về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người mà “dân gian” vẫn gọi kèm theo biệt danh là “lú”, tôi nói: “Ông ta biết cả đấy, trò chính trị thì nói thế thôi chứ thực ra ông ta không ‘lú’ đâu.” Vị LTCM kia liền nói: “Không, đúng là ông ta ‘lú’. ‘Lú’ thật!”
Tôi thì không dám chắc là ngài GS.TS chuyên ngành “xây dựng Đảng” của chúng ta “lú” hay không “lú”, nhưng tôi nhận thấy ở ông một phẩm chất cực hiếm đối với bất kỳ nhà lãnh đạo quốc gia nào, nhất là khi người đó lại đang chịu trách nhiệm dẫn dắt cả một đất nước với ngót 90 triệu dân: ông rất chi là “hồn nhiên” – sự “hồn nhiên” đáng yêu mà người ta vẫn thấy ở các cô các cậu học trò!
Vâng, đúng vậy! Và để khỏi mất nhiều thời giờ của quý vị, tôi chỉ xin dẫn ra đây vài minh chứng điển hình.
Đầu tiên, khi trả lời những thắc mắc liên quan đến chủ quyền biển đảo trong cuộc tiếp xúc cử tri tại Hà Nội ngày 1/10/2011, người đứng đầu chế độ ưu việt này đã phát biểu theo cái lối mà lũ trẻ con tinh nghịch vẫn thường đánh đố nhau: “Nói Biển Đông không phải chỉ là Biển Đông. Nói Biển Đông không phải quan hệ ta với Trung Quốc. Nói Biển Đông không phải toàn bộ vấn đề Biển đông. Nó chỉ có một cái chỗ đảo Hoàng Sa với lại… quần đảo Hoàng Sa với lại chỗ quần đảo Trường Sa ấy … và cái ranh giới thềm lục địa theo công ước luật biển quốc tế…”
Tiếp theo, tại buổi bế mạc Hội nghị TW6 khoá XI ngày 15/10/2012, ngài TBT đã thể hiện sinh động hình ảnh một cậu học trò mắc lỗi mếu máo đọc “bản tự kiểm điểm” trước tập thể giáo viên và học sinh để biểu lộ sự “thành khẩn” và “hối lỗi” sâu sắc của mình.
Chưa hết, trong cuộc tiếp xúc cử tri Hà Nội mới đây, ông lại cho thấy bản tính “hồn nhiên” đáng yêu của mình khi giải thích về việc tại sao xây dựng chỉnh đốn Đảng cho đến nay vẫn chưa kỷ luật được bất cứ cán bộ nào vi phạm: “Kỷ luật mà không tính kỹ thì lại rối, mai kia là ân oán, thù oán, đối phó, thành phe phái, rối nội bộ”!!!
Bây giờ thì hẳn tất cả quý vị đều đồng ý với tôi rằng ngài TBT kính mến của chúng ta thật “hồn nhiên”, đúng không nào?
Là nhà lãnh đạo tối cao của quốc gia nên, như một lẽ tự nhiên, sự “hồn nhiên” của ngài luôn có sức lan toả đặc biệt. Chẳng thế mà trong giới quan chức ở Việt Nam hiện nay hầu như ai cũng giữ được nét “hồn nhiên” đáng yêu của mình cả. Này nhé, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã để lại dấu ấn khó phai trong lòng công chúng với lời chiasẻ: “Xảy ra chuyện như Vinashin, cuối cùng Thủ tướng đứng ra nhận trách nhiệm. Tôi nhận trách nhiệm chính trị với tư cách người đứng đầu Chính phủ, chứ tôi cũng không ra quyết định nào sai” (!!!), hay lời giãibày: "Trong sự nghiệp của mình, tôi không có chạy, không có xin, không thoái thác, từ chối nhiệm vụ nào Đảng phân công. Tôi sẽ tiếp tục thực hiện công việc mà Đảng và nhà nước giao phó" (!!!); Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng thì khiến bao người ngẩn ngơ với lời bộc bạch: “Tôi bổ nhiệm ông [Dương Chí] Dũng làm Cục trưởng để cứu Vinalines” (!!!), hay tuyênbố: "Việc đóng phí [giao thông] thể hiện sự yêu nước nên người dân phải thấy hạnh phúc và tự hào" (!!!); Thống đốc NHNH Nguyễn Văn Bình thật xứng đáng với danhhiệu “Nhân vật của năm 2011”: “Dân có vàng thì dân giàu, mà nhà nước giữ vàng (của dân) thì nước sẽ mạnh” (!!!); Bộ trưởng Xây dựng Trịnh Đình Dũng thì thậtthà: “Câu trả lời [chất vấn] đã có nhưng lại để ở nhà” (!!!); Phó Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới Quốc gia Nguyễn Duy Chiến thì “đi guốc trong bụng” người anh em “4 tốt 16 chữ vàng”: “Việc Trung Quốc cắt cáp tàu Bình Minh 2 và Viking 2 của Việt Nam là thể hiện tình cảm ‘yêu cho đòn cho vọt’” (!!!); Phó Chủ tịch UBND Tp Hải Phòng thì lúc nào cũng nghĩ đến dân: “Dân bất bình nên phá nhà anh [Đoàn Văn] Vươn” (!!!); ông Cục trưởng Cục CSGT thì phànnàn: “CSGT nhận hối lộ là hành vi tiêu cực chứ không phải là tham nhũng” (!!!); còn Trưởng Công an huyện Văn Giang thì thổlộ: Vụ 2 nhà báo bị 2 công an và 3 người khác hành hung tại dự án Ecopark là do họ “tưởng nhà báo là … người dân” (!!!); v.v. và v.v.
Nụ cười “hồn nhiên” hậu “chỉnh đốn” của Thủ tướng! |
Hồn nhiên là một nét tính cách vô cùng đáng yêu của con người mà chúng ta thường thấy ở lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng. Việc nhà lãnh đạo tối cao của một quốc gia đang lâm vào cuộc khủng hoảng chính trị - kinh tế - xã hội tồi tệ nhất trong gần 30 năm qua mà vẫn giữ được vẻ “hồn nhiên” thơ trẻ giữa lúc tình hình ngày càng xấu đi thì quả là điều xưa nay hiếm và thật là “hồng phúc” cho dân tộc. Quý vị không tin tôi ư? Vậy chẳng phải Việt Nam chúng ta vừa mới được xếp hạng là quốc gia “hạnh phúc thứ nhì thế giới” hay sao? Và tôi thách quý vị tìm ra được bất kỳ nhà lãnh đạo quốc gia nào trên trái đất này mà “hồn nhiên” được một phần như ông ấy đấy!
Lê Anh Hùng
Hà Nội, 17/12/2012
---------------------
Bài do tác giả gửi
---------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét