Vụ truy sát Thanh khởi đầu bằng cách cực kì thiếu công chính, bộc lộ ra sự thật đây là cuộc đấu đá thanh trừng nội bộ đảng kiêm chính quyền, mục đích chấn hưng đảng chỉ là tấm vải hoa mỹ che đậy. Trong cuộc đấu đá này, Trịnh Xuân Thanh chỉ là cục đá chèn bánh xe thăng tiến của Đinh La Thăng.
1.
Phải cực kì lú lẫn mới chỉnh đốn Đảng bằng biện pháp bắt bớ. Bởi không thể bắt hết chí ít gần nửa triệu Đảng viên, đang lãnh đạo các cấp thừa khả năng tham nhũng ngu-gì-không-ăn hiện nay.
Và, bắt tốp này, tốp mới lên sẽ KHÔNG KHÁC GÌ, ngọai trừ tinh vi hơn trong tham nhũng mà thôi.
Sau một thời gian dài, tốn không ít tiền in ấn tài liệu (hơn 4 triệu ấn bản trên giấy couché 100, lọai giấy in bìa tạp chí/ 1 năm, gọi là sổ tự ghi ưu khuyết, hàng triệu cuốn những câu chuyện đời HCM phát từng chi bộ và cuộc thi tìm hiểu về Ông Hồ khắp nước......) cho một cuộc vận động mà không một ai không biết hiệu quả thực của nó.
Trừ đương kim tổng bí thư.
Giờ thì tôi hiểu sâu, vì sao ngay từ thời còn làm bí thư Hà Nội, dân Hà thành đã có câu vè thâm thúy: Lú như Trọng.
2.
4/5 năm nhiệm kì thủ tướng thứ hai, Nguyễn Tấn Dũng hầu như không triển khai được gì trong những họach định chiến lược, mang dấu ấn cá nhân ông.
Hầu hết các quyết định từ 2011 đều được đưa ra lấy ý kiến BCT, trong đó có quyết định đóng lại kết luận thanh tra vụ Dầu khí thua lỗ 18 ngàn tỷ đồng vào năm 2013. Một (trong những) nhân vật chịu trách nhiệm cho sự việc vào thời điểm thua lỗ này là Đinh La Thăng. Có đủ 2 phiếu thuận của Trọng và BT BCA khi đó, Trần Đại Quang. Dũng lại chính là người kiên quyết muốn làm tới cùng. (Tôi đồ rằng, một phần Dũng muốn nhân đó chứng minh sự trong sạch của mình. Nhóm Trương Tấn Sang, sau khi dùng vụ Vinashin tấn công Dũng thất bại, đã không cho Dũng cơ hội đó).
Phải mở ngoặc nói thêm, tất cả các tập đòan nhà nước đều thua lỗ hoặc lãi giả. (Chữ lãi giả hiểu theo nghĩa kinh tế, không phải hình sự). Và hầu như không thể tìm ra thất thóat, tức tham nhũng.
Tôi mượn lời bạn Khai Phung viết rất hay về vụ Trịnh Xuân Thanh thế này:
"Nói thật chứ mượn cái xe để khởi đầu cú đánh ông Thanh bẩn, bẩn lắm, chỉ kích động được đám chân đất mắt toét chứ chưa đủ để hạ bệ một người đã lên tới phó bí thư tỉnh ủy. Tới bây giờ lôi PVC thua lỗ ngàn tỷ để bồi thêm cú nữa nhằm hạ gục hẳn đối phương xem ra chẳng có gì là quang minh chính đại. .. Thua lỗ mà do họ ăn thì tôi ủng hộ đập quá nửa số bình cũng phải đập, chứ đập kiểu đó ai phục? Được mấy năm trước mở TV là nghe cụ tổng kêu gào "suy thoái đạo đức, tư tưởng, lối sống" bây giờ cụ ít lên tiếng nhưng, cụ hình như đang chỉ lo đập chuột mà bản thân cụ chẳng biết con nào nên đập con nào không, đập ra sao".
Đối đầu với tội phạm bằng một trò bẩn, thì chỉ thuyết phục được những người vô học.
Nếu ai nói rằng PHE TRỌNG bắt đầu tấn công.... tức không biết gì về Trọng và mù về chính trường hiện nay tại VN.
Trọng rất sạch, không phe phái với ai và không ai phe phái với Trọng.
Chỉ phải cái lú.
Tôi nói không ai phe phái với Trọng, ý là, Trọng không có bạn trong giới trí thức. Những người thực sự có học thức trong giới chóp bu Việt, không ai 'chơi" với Trọng.
3.
***Tội danh Cố ý làm trái... gây hậu quả nghiêm trọng là sự thông minh và dày dặn kinh nghiệm thực tế của các nhà làm luật Việt nam. Đây là tên gọi khác của tội tham nhũng khi không thể tìm ra bằng chứng, dù biết chắc chắn mười mươi.
Luật Hình sự mới bỏ tội danh này, chỉ có lợi cho bọn tham nhũng. Dân đen cố ý vượt đèn đỏ, hậu quả nghiêm trọng tự đâm nhau mà chết là hết.
*** Tử hình Dương Chí Dũng có làm chùn tay (nhận tiền) của tham nhũng không?
TUYỆT ĐỐI KHÔNG.
Thay vì mò về biên giới đánh bạc và để bị dẫn độ 300 mét về nước bởi tội "móc túi" trong casino như Dũng, các Dũng phẩy giờ đây tiền đầy ngân hàng ngòai nước, vợ con đàng hòang có giấy tờ thường trú nhân. Trịnh Xuân Thanh chỉ là một trong vài ví dụ đã- bị- lộ.
Tử hình Dương Chí Dũng uy tín đảng có được củng cố hơn không?
UY thì còn bởi quân đội và công an, TÍN thì không. TUYỆT ĐỐI KHÔNG.
4.
Thanh ngòai đời là người nhã nhặn, lịch thiệp, thuộc hàng có giáo dục gia đình "quý tộc". Với tội danh vừa bị khởi tố, tại VN hiện nay, có thể truy tố gần hết lãnh đạo các tập đòan, tổng công ty nhà nước, cho tới tận các công ty con.
Vụ truy sát Thanh khởi đầu bằng cách cực kì thiếu công chính, bộc lộ ra sự thật đây là cuộc đấu đá thanh trừng nội bộ đảng kiêm chính quyền, mục đích chấn hưng đảng chỉ là tấm vải hoa mỹ che đậy.
Trong cuộc đấu đá này, tôi nhận định Thanh chỉ là cục đá chèn bánh xe thăng tiến của Đinh La Thăng.
Chuyện lớn thì lú, riêng lọai chuyện này, Trọng chưa bao giờ lú.
5.
Mọi cải cách, thay đổi, muốn không dẫn đến biến động xã hội, PHẢI BẮT ĐẦU TỪ LUẬT PHÁP.
*** Cơ hội cải cách lớn nhất, gần nhất là lần sửa đổi Hiến pháp 2013, nhân vật khiến cho bản mới vẫn y nguyên như cũ, không có bất cứ thay đổi gì trong thể chế nặng nề vô hiệu hiện hành, chính là Nguyễn Phú Trọng.
Lật lại chuyện cũ thế này.
Có một nhóm trong đảng đề xuất nhập hai chức danh Chủ tịch nước và tổng bí thư làm một. Tiền đề của cuộc sửa đổi 2013 thực ra chỉ có thế. Kết cục như đã thấy, Trọng nằm trong nhóm phản đối với lý do như vậy tập trung quyền lực quá nhiều vào một người.
Trọng chỉ thấy trước mũi mà không nhìn thấy, phía sau việc hợp nhất chức danh này là sự kiểm sóat quyền lực của đảng cầm quyền.
Bạn hãy bỏ ra 5 phút, chỉ cần 5 phút thôi, đọc lại bản Hiến pháp 1946. Bạn sẽ thấy Ông Cụ vĩ đại thế nào khi tiếp nhận chủ nghĩa Marx vào VN. Ba đơn vị công quyền lập pháp-hành pháp-tư pháp điều hành xã hội và kiểm sóat quyền lực của nhau, rõ ràng, mạch lạc. Và như vậy, bất cứ khuynh hướng tư tưởng của đảng phái nào chỉ khiến cho bộ máy đang vận hành chậm đi hay nhanh hơn, không thể dẫn tới rệu rã, như hiện nay.
Tôi ủng hộ việc giữ điều 4 HP 2013, dân trí VN chưa đủ để đa đảng và thực tế xã hội, chưa cần thiết phải có thêm các luồng tư tưởng khác (Khác-Mới-Tốt gì vào ta sớm muộn cũng tha hóa mà thôi).
Nhưng, cực kì cấp thiết, cần phải hạn chế quyền lực bao trùm tuyệt đối của Đảng chính trị. Hiện nay trên thế giới, chỉ có 2 quốc gia còn thứ quyền lực vô đối này là Bắc Hàn và Việt nam. Trung quốc thấy ra và sửa đổi từ năm 1982.
Xét ở góc độ "lý luận", chịu khó đọc vài ba bài viết cũ của Trọng, sẽ thấy độ u mê lẫn lỗ mỗ về học thuật.
6.
Công cuộc chỉnh đốn chấn hưng đảng của Trọng, sau cuộc phát động giáo dục tư tưởng giáo điều thiếu thực tế bất thành, đang chuyển theo hướng vô cùng-cực kì bệnh họan: gia tộc làm "quan", bồ nhí...
Những góc độ khai thác bẩn thỉu, vừa thiếu quang minh của các bậc chính nhân vừa thiếu liêm xỉ. Suốt lịch sử 86 năm của đảng cộng sản, chỉ một lần- một lần duy nhất- họ làm nhục công khai đồng chí của mình, nhưng thâm hậu và (có vẻ) có văn hóa hơn, đó là phân công đại tướng Võ Nguyên Giáp phụ trách mảng kế họach hóa dân số, dân gian gọi là hạn chế sinh đẻ.
Thời Trọng, tụt quần đồng chí mình giữa chợ, đã và đang trở thành bài bản "thượng sách".
Lỗi, ở người cầm đầu, đã và đang không biết làm thế nào, làm từ đâu nhưng, vẫn cầm đầu.
*** Không biết có ai còn nhớ chi tiết ngắm trăng trong tác phẩm Ly Thân của Trần Mạnh Hảo. Trung đội trưởng hô: Ngắm trăng, ngắm. Trong không khí trang nghiêm thành kính ngắm trăng, có chú lính mất dạy không chủ ý, nó bủm một phát...
Trịnh Xuân Thanh chính là phát bủm ấy.
Ít nhiều, nó giúp cho người ta ngộ ra giá trị thật của việc "ngắm trăng".
Cho rằng tôi bênh vực Thanh, là nhầm to. Trong 3 ngàn tỷ kia, Thanh và đồng bọn không đút túi cỡ ngàn tỷ, tôi làm con các vị.
Nhưng bắt Thanh theo lối ấy, cách ấy chỉ làm các tác dụng phụ phát tác, tác dụng chính răn đe hay gì gì nữa, thì không.
Một chính đảng cầm quyền, phải kêu gọi sự khinh bỉ cho chính đồng chí mình, thì suy vi, đã vào thời kì chót.
Chỉnh đốn PHẢI BẮT ĐẦU TỪ ĐÂU ư? Từ chính não bộ của Đảng, chứ từ đâu nữa.
Hồ Thu Hồng
Blog Beo
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét