Những hình ảnh trên mạng cho thấy nhiều nhà cửa ngập lên tới mái, nhiều người phải leo lên tận mái nhà để tránh lũ lụt. Để cứu vớt tài sản, người ta còn phải treo một con bò bằng dây, chỉ còn ngóc đầu khỏi mặt nước để thở.
Ngay sau khi có tin tức về lũ lụt lan truyền trên mạng, những tổ chức, nhóm thiện nguyện, cũng như cá nhân các ông Nguyễn Lân Thắng, MC Phan Anh… nhanh chóng kêu gọi đóng góp của cải, tiền bạc hoặc chở phẩm vật cứu trợ đi thẳng đến vùng lũ lụt để cứu cấp đồng bào. Đồng thời cũng có tin thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gửi công điện, SMS chia buồn với nạn nhân bị lũ lụt, cùng lúc bà chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ăn mặc thật xinh đẹp, quý phái đi dự “lễ hội áo dài”. Nhiều người trên facebook, báo mạng đã chỉ trích, chê bai, thậm chí viết status chửi bới… hai nhân vật lãnh đạo đất nước này là vô cảm.
Đó là một sự bất công. Thế gian này thiếu chi người vô cảm sao không chỉ trích, phê bình, lại chỉ phê bình ông Phúc, bà Ngân? Hãy nhớ rằng, ở vị trí lãnh đạo đất nước, ông Phúc, bà Ngân hay ông Nguyễn Phú Trọng, Trần Đại Quang còn bao nhiêu chuyện quan trọng hơn phải làm, phải tính toán, suy nghĩ, giải quyết.., bao nhiêu người còn phải gặp gỡ, đón tiếp, bao nhiêu dự án còn phải cứu xét, phê duyệt. Ông Nguyễn Phú Trọng còn đang điên đầu với vấn đề tự diễn biến, tự chuyển hóa trong đảng có thể gây hậu quả “khôn lường”, Trần Đại Quang còn đang mải mê, rị mọ cái giấy khai sinh bị cạo sửa.
Đến tận nơi bị lũ, lụt, ân cần hỏi thăm người dân bị nạn, trực tiếp trao cho họ thùng mì, gói bột ngọt, hộp sữa, bao gạo, chai thuốc cảm lạnh…là chuyện của dân, không phải của lãnh đạo. Lũ lụt, mưa “cực đoan”, mưa “ngoan cố”, mưa “lì lợm”, mưa điên cuồng… thì đã xảy ra, không thể ngăn chận hay kéo lùi lại được. Chỗ nào ngập nước thì đã ngập rồi, người, gia súc, gia cầm… chết, thương vong thì cũng đã chết, của cải, mùa màng trôi đi theo dòng nước cũng tương tư như thế, biết ở đâu mà tìm kiếm, mò mẫm, lấy lại? Thủ tướng hay chủ tịch quốc hội cũng chỉ là người, có phải là ông trời, bà trời đâu mà có thể làm khác được? Để thì giờ lo chuyện khác quan trọng, có lợi hơn cho nhân dân, đất nước. Đúng chưa?
Cũng làm ơn đừng hỏi tại sao các vị Phúc, Ngân, Quang, Trọng không ra lệnh trích ngân quỹ hay kêu gọi thế giới giúp đỡ nạn nhân. Ngân sách kết lủng từ lâu rồi, nợ công thì ngập mặt, biết đến đời cháu, chắt, chít có trả nổi không? Kêu gọi quốc tế thì sợ chúng nó mắng vào mặt là sao lại làm ăn ngu thế, xả lũ hồ chứa nước của thủy điện đúng vào lúc đang có mưa to, gió lớn? Không bị lũ lụt mới là chuyện lạ.
Ngoài ra, theo tin tình báo CIA hay CIB gì đó cho hay, tụi phản động biết rằng cả tứ trụ triều đình Trọng, Quang, Phúc, Ngân đều không biết bơi. Đến nơi lũ lụt thăm hỏi người dân bằng thuyền, bè… chúng rình cho một vài tên hải kích, người nhái, người ếch… đục, lật thuyền thì cận vệ của tứ trụ khó lòng cứu giá vương mạng. Hơn nữa, chết, thương vong vài chục người thì nhằm nhò gì? Tai nạn giao thông ở Việt Nam ngày nào chẳng chết, bị thương cả trăm mạng?
Nhưng thôi! Đó không phải là chủ đề của bài viết. Bài viết chỉ muốn nói đến vấn đề thành lập quỹ tương trợ, giúp đỡ cán bộ, đảng viên…nghèo. Sở dĩ người viết đề nghị thành lập quỹ này vì thấy sự đóng góp giúp đỡ nạn nhân bị lũ lụt miền Trung của đồng bào, các nhóm thiện nguyện, nhân vật có tiếng tăm trong và ngoài nước thật đáng hoan nghinh, cổ vũ, tiếp tay… nhưng bất cập, không có lợi về lâu, về dài.
Tại sao lại bất cập? Dễ hiểu thôi, những món quà của các Mạnh Thường Quân, tuy to lớn về ý nghĩa lẫn phẩm lượng nhưng chia ra cho vài chục đến cả trăm ngàn nạn nhân thì lại quá nhỏ, chẳng bỏ bèn gì.
Mưa bão, lụt lột ở miền trung là chuyện thiên tai xảy ra hàng năm, bởi thế nên trong bài hát Tiếng Sông Hương có câu. “Quê hương em nghèo lắm ai ơi, mùa đông thiếu áo, hè thời thiếu ăn. Trời rằng trời hành cơn lụt mỗi năm…” .Tuy những người khá giả có lòng nhân từ, rộng rãi, hào phóng… sẵn sàng bỏ tiền bạc, công sức ra cứu giúp cho nạn nhân nhưng sức người có hạn, đóng góp một vài lần, một vài năm thì không sao nhưng đóng hoài, ai chịu cho thấu, đến một lúc nào đó họ sẽ mệt mỏi, chán nản, đúng không? Chẳng lẽ lúc đó mọi người đứng trơ mắt ếch ra nhìn đồng bào mình chết dần, chết mòn vì đói khát, lạnh lẽo, bệnh tât sao? Do đó phải tìm “phương án” khác.
Vì vậy, người viết đề nghị phải thành lập ngay Quỹ Cứu Trợ Đảng Viên Nghèo, bầu Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, Trần Đại Quang vào ban chấp hành, được thêm Nguyễn Tấn Dũng làm chủ tịch BCH thì ngon cơm nhất, rồi thay vì chuyển số tiền, thực phẩm, vật dụng cứu trợ, thuốc thang các cái… đến cho nạn nhân, hãy chuyển đến cho quỹ “Cứu trợ đảng viên…nghèo”, quỹ này sẽ chuyển giao thẳng cho ban giám đốc, quản trị nhà mày điện Hố Hô, nhiều lắm chừng chục người.
Thử làm một con tính thì thấy ngay, cách này lợi trăm bề. Số tiền, hàng hóa, phẩm vật cứu trợ do đóng góp được, thay vì chia cho vài chục ngàn nạn nhân thì quá ít, nhưng đem chi cho chừng chục người trong ban quản trị nhà máy điện thì con số lớn lắm. Một lần cứu trợ cho dân có thể chia cho các đảng viên, cán bộ cả 100 lần, họ có thể để dành tiêu xài nhiều năm. Cứ như thế mà phát triển, xây dựng Quỹ Cứu Trợ Đảng Viên Nghèo từ chính phủ trung ương xuống tới phường, xã, thôn xóm… khắp nước.
Ngoài ra cũng nên thay đổi luật lệ thuế má, bên cạnh các sắc thuế hiện nay, nên bổ sung thêm lọai thuế mới Hỗ Trợ Đảng Viên, Cán Bộ Nghèo. Người dân chắc chắn sẽ hân hoan, hồ hởi, tự nguyện, rủ rê, kêu gọi nhau đóng góp loại thuế này để đảng viên, cán bộ ĐCSVN có thêm (chút đỉnh) gì đó “bồi dưỡng” cho công sức họ bỏ ra phục vụ người dân ngày quên ngủ, đêm quên ăn.
Trở lại với “sự cố” xả lũ ở Hố Hô, Hà Tĩnh. Được quỹ này yểm trợ, chi trả, cán bộ nhà máy thủy điện có tiền khuây khỏa, ăn tiêu, xe hơi, nhà lầu, biệt thự, du lịch… đầy đủ, sẽ không xả lũ “đúng quy trình” nữa, những nhà máy, công trình thủy điện có thể đóng cửa, máy móc đem bán ve chai cho Tầu. Được như thế thì người dân ở những khu vực chung quanh hồ chứa nước của các nhà máy yên tâm, ăn ngon, ngủ yên, nửa đêm tăm tối, mịt mùng không phải bồng bế, dắt díu nhau chạy trối chết vì nước lên gần táp cả mái nhà trong vài phút, không bị hy sinh tài sản lãng xẹt vì những cái đầu của các “đỉnh cao trí tuệ loài người”.
Nhưng thế nào là cán bộ, đảng viên nghèo? Căn cứ vào đâu, tiêu chuẩn nào để đánh giá? Ai sẽ thành lập danh sách? Dễ thôi! Cứ theo danh sách đảng viên trong các chi bộ, đảng ủy, trung ương, bộ chính trị… mà đánh giá. Trong chi bộ thì bí thư, phó bí thư chi bộ thuộc tầng lớp nghèo nhất của xã hội, ở tận đáy nghèo, còn lại thuộc tầng lớp cao hơn chút đỉnh là đứng nghèo… Tương tự như thế mà “nhân rộng” dần lên tới trung ương đảng, bộ chính trị…
Đáy nghèo thì ưu tiên giúp đỡ, lãnh trợ cấp cao nhất, xong tới hạng đứng nghèo. Cứ thế mà phân phát tiền quỹ từ trung ương xuống tới làng, xã, phường, khóm… Đất nước sẽ bình an, yên vui, đang từ hạng 5-6 sẽ nhẩy lên hạng nhất trong top 10 nước có chỉ số hạnh phúc cao nhất, chắc chắn Việt Nam sẽ là nơi đáng sống nhất trên trái đất!
© Thạch Đạt Lang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét