|
Quyền lực (power – pouvoir) trong một quốc gia hiện đại luôn được hiểu là “quyền lực chính trị”. Xã hội con người thời bán khai, hay trong xã hội loài thú, “quyền lực” là “sức mạnh” thuần túy, kẻ mạnh trấn áp kẻ yếu theo kiểu mạnh được yếu thua.
Quốc gia hiện đại quan niệm rằng “quyền lực chủ tể” (chủ quyền) quốc gia thuộc về nhân dân. Vấn đề “nhân dân” là một “tập thể không đồng nhứt”, thì làm sao có thể sử dụng “quyền lực” của mình?
Vì vậy quốc gia hiện đại được xây dựng trên một số lý thuyết (ý thức hệ) nền tảng, thể hiện cụ thể qua một số các bộ luật làm nền. Các bộ luật nền tảng này là “cẩm nang”, chỉ dẫn cách thức quan hệ giữa con người trong xã hội, cũng như việc phân bổ quyền lực của quốc gia. Tức là mọi người trong quốc gia đều phải phục tùng luật lệ.
“Quyền lực chính trị” vì vậy được hiểu là “thẩm quyền” áp đặt những nguyên tắc luật lệ mà mọi người trong xã hội (thuộc một vùng lãnh thổ nhứt định) phải tuân thủ.
Ông Khổng Trọng vừa đưa ra khái niệm “nhốt quyền lực vào trong cái lồng lập pháp“.
Ta thấy trước hết là “quyền lực” mà ông Trọng nói là quyền lực theo nghĩa thuần túy, mạnh được yếu thua. Kẻ “có quyền lực” tự tung tự tác, muốn làm gì thì làm, không ai ngăn cản được.
Rõ ràng qua 4 thập niên toàn trị, sự thoái hóa của đảng đã đến tận cùng. “Quyền lực”, ở các nước “bình thường, là “quyền lực hiến định”, tức là “người lãnh đạo có quyền làm mọi chuyện theo qui định của luật pháp”. “Quyền lực” ở VN hiện nay đã trở về thời bán khai. Kẻ có “quyền lực” là kẻ có quyền làm mọi chuyện họ muốn. Pháp luật không còn là “cây đinh” gì.
Vấn đề là “quyền lực” ở đây không phải là sức mạnh của cơ bắp, của trí thông minh, của sự kinh nghiệm… Quyền lực ở đây đến từ “vây cánh”, từ “mãnh lực đồng tiền”. “Chúng khẩu đồng từ” trong đảng thì làm gì còn “dân chủ tập trung” ? Đồng bạc đâm toạt tờ giấy. Tờ giấy ở đây đại diện pháp luật. Ra trước tòa, có tiền thì muốn diễn giải luật thế nào cũng được.
Bây giờ ông Trọng muốn “nhốt” cái con ngựa bất kham gọi là “quyền lực” đó vào trong “cái lồng lập pháp”.
Hành pháp, lập pháp, tư pháp… là ba nhánh “quyền lực” trong quốc gia. Khi “quyền lực” đã bị “hủ bại” toàn diện thì “lập pháp” cũng hủ bại.
Làm sao có thể lấy một cái hư hỏng để “nhốt” một cái cũng hư hỏng tương đương?
Ý kiến “nhốt quyền lực” của ông Trọng vì vậy là “vô tưởng”, là việc “đánh bùn sang ao”, không nhằm giải quyết vấn đề mà chỉ chuyển vấn đề sang một địa bàn khác (ở đây là lập pháp).
FB Trương Nhân Tuấn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét