Điều lạ là, dường như một bộ phận người dân vùng lũ quen chịu đựng, một số quan chức và báo chí chấp nhận việc xả lũ, cho đó là điều cần phải thế, chỉ trách nhẹ nhàng cái nhà máy thủy điện chết tiệt kia sao xả mà không thông báo trước, khiến dân chúng trở tay không kịp. Có nghĩa là, nếu có thông báo trước để dân chạy nạn thì chấp nhận, thì đồng tình cho xả thoải mái.
Không thể thế được. Về nguyên tắc, công trình thủy điện ngoài việc tích nước phát điện thì còn có nhiệm vụ chứa nước để điều tiết chống lũ, cấp nước thủy lợi cho dân sản xuất nông nghiệp chứ nó, nhà máy thủy điện hoàn toàn không có chức năng xả lũ để gây ra thảm họa 'lũ chồng lũ' để hại dân.
Thực tế cho thấy nhiều năm qua nhà máy thủy điện tích nước, chặn hết đầu nguồn, vào mùa khô khi dân vùng hạ lưu không có nước cày cấy, năn nỉ gẫy lưỡi nhà máy cũng không thèm đếm xỉa, không nhả ra một giọt. Nhiều dòng sông ở Quảng Nam và Đà Nẵng, nơi có nhiều nhà máy thủy điện nhất nước, đã diễn ra tình trạng ấy nhiều năm nay. Dân chúng, và cả chính quyền hai nơi đó, rất bức xúc trước thực tế này.
Vào mùa mưa, nhà máy thủy điện tích đủ nước, nếu mưa lớn quá sức tích chứa của nhà máy thì buộc phải xả để tự cứu mình trước. Rừng đã phá sạch, chặt trụi rồi, còn đâu mà ngậm giữ nước nên lũ hoành hành. Nhà máy thủy điện buộc phải xả lũ nên lũ chồng lên lũ, lũ thiên tai và lũ nhân tai. Chỉ có dân là lãnh đủ.
Những vùng ấy, xưa nay khi chưa có nhà máy thủy điện, thường thì dân chúng chỉ chịu lũ tự nhiên, có mạnh có yếu, nhưng không ghê gớm, kéo dài và gây thiệt hại khủng khiếp như cái thứ lũ thủy điện này. Lũ thủy điện là thứ nhân tai, tàn hại gấp bội so với lũ thiên tai.
Làm nhà máy thủy điện thì việc tích nước là điều được phép, nhưng nhà đầu tư khi thực hiện công trình phải xây đập cho chắc, nước có lớn mấy cũng chỉ được phép tràn đập chứ không được vỡ. Giả dụ đập Sơn La hay Hòa Bình cũng có thể vỡ thì người Hà Nội sẽ chìm trong nước, thành cá hết chứ chả phải chỉ mạn ngược. Không ai cho phép nhà máy thủy điện xả nước thành lũ mà chỉ cho phép xả nước để cứu dân khi hạn hán. Nhưng hầu hết các nhà máy thủy điện đã làm ngược lại. Thế nên, trách nhà máy thủy điện xả không báo trước tức là dung túng cho nó làm bậy, làm càn mà lẽ ra hoàn toàn không được làm.
Có một số vị quan chức bênh thủy điện, bảo rằng ngập do mưa lớn, thời tiết cực đoan, đừng đổ riệt cho thủy điện. Họ còn cảnh cáo, nếu thủy điện không xả lũ, để vỡ đập, còn chết nữa. Vì vậy, theo họ, xả là “đúng quy trình”. Nghe có vẻ "thuận nhĩ", nhưng xét kỹ thì là nói lấy được. Chủ đầu tư xây nhà máy thủy điện, bán điện cho người dùng chứ chả phải cho không, cũng là dạng kinh doanh buôn bán thôi, đừng kể công góp phần "điện khí hóa" đất nước. Làm cái đập phải tính khả năng chịu đựng ở mức cao nhất, chứ cứ hễ mưa lớn chứa không nổi lại xả lũ bắt dân chịu thì khác gì treo bom lơ lửng trên đầu dân, muốn thả xuống bất cứ lúc nào thì thả. Vỡ đập đương nhiên rất nguy hiểm, nhưng dọa vỡ đập để rồi trút tai ách lên đầu dân thì không thể chấp nhận được. Tính mạng, tài sản dân mới là quan trọng. Không có đập thủy điện dân không chết, nhưng có đập thủy điện để nhân tai cùng thiên tai "xả lũ" thì dân mới chết chắc.
Vấn đề là con người. Hồ chứa nước Dầu Tiếng ở miền Nam không làm nhiệm vụ thủy điện, nhưng suốt bao năm nay chưa bao giờ cố ý xả lũ hại dân, ngược lại làm rất tốt nhiệm vụ điều tiết nước, thủy lợi, chống hạn, phục vụ nông nghiệp, cung cấp nước sinh hoạt cho TP.HCM. Hồ này đã từng nhiều lần chịu nguy cơ sinh tử nhưng do đập chắc chắn và nhất là nhà quản lý có ý thức trách nhiệm với cuộc sống của dân nên không tính chuyện xả lũ bất chấp tài sản, tính mạng người dân như Hố Hô.
Việc này cần phải điều tra, làm rõ, minh bạch cái "quy trình xả lũ" bất chấp thảm họa, ngược lòng dân này.
Nguyễn Thông
Một Thế Giới
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét