Không cần tìm hiểu thì cũng biết đa phần đám “nhảy dựng” này thuộc đàn em, phe cánh của Thăng, khi thấy “thầy” bị đánh thì nhao vào “cứu chúa” hoặc cũng chỉ là một đám thần tượng hão, mù quáng, thiếu hiểu biết.
Đáng lẽ cũng chỉ nên dừng lại tại bài viết trên để các bạn đủ hiểu về Đinh La Thăng thôi, nhưng nhân đây tôi xin tiếp vài lời để làm rõ hơn sự việc cho cả hai luồng tư tưởng trên rõ được phần nào.
Tôi xin không nhắc tới chuyện Thăng là con rơi của Đinh Đức Thiện nữa, vì việc này ai cũng biết như Phạm Bình Minh là con Nguyễn Cơ Thạch, Phan Thanh Nam là con Võ Văn Kiệt…
Qua cách viết chắc các bạn đều rõ tôi không lạ gì Thăng, còn có coi là bạn hay không thì theo suy nghĩ của từng người. Tôi đã từng có thời gian coi Thăng là bạn và kỳ vọng nhiều vào Thăng (đây là cách nhận định chứ không có tính địa phương chủ nghĩa). Thấy Thăng ăn to, nói lớn, bảo vệ anh em, nhiều người mến và phục Thăng. Nhưng một thời gian bên cạnh Thăng tôi thấy rõ hơn bản chất của Thăng nên tôi “phản tỉnh” và tìm cách xa dần để tránh “không phải đầu cũng phải tai”.
Nói vậy không có nghĩa là tôi sợ khi gần Thăng tôi bị ảnh hưởng. Tôi thấy ngoài cách ban phát quyền lực và lợi lộc cho đàn em, Thăng là kẻ cực kỳ chuyên quyền và độc đoán. Ai hài lòng Thăng thì tới đâu Thăng cũng bảo vệ bất cần là biết Pháp luật là gì. Ai trái ý Thăng thì hậu quả cực kỳ đen tối kể cả nghĩa đen và nghĩa bóng.
Bề ngoài Thăng rất năng động và khiêm tốn nhưng với anh em thân mật ai cũng hiểu Thăng cực kỳ háo danh và manh động. Trong khi nhậu nhẹt Thăng thường đưa Bác Hồ của Thăng ra để làm trò cười (một trong những đề tài là vị cha già Dân tộc này là “người không con mà có triệu con”), bất kể quan khách xung quanh nghĩ gì.
Với đàn anh đang được Thăng o bế như Ba Dũng, Thăng cũng chẳng nể. Thăng từng tuyên bố với anh em: “không có tao, dễ gì con Ba Dũng vào được Uỷ viên Dự khuyết”. Với các bạn “đồng liêu” như Đinh Quốc Thái, Đinh Tiến Dũng… khi không có mặt, Thăng tuyên bố: “Không có tượng đài Điên Biên chẳng có Dũng “lùn”, chẳng có Vedan làm sao ra Đinh Quốc Thái”. Người duy nhất Thăng nể có lẽ là ông anh cùng họ, Đinh Thế Huynh.
Nói như vậy để thấy Thăng rất háo thắng và sẵn sàng gây thù chuốc oán, nên Tập Đoàn Dầu Khí có câu: “là bạn của Thăng là kẻ thù của mọi người và ngược lại”. Vừa háo thắng, vừa “địa phương chủ nghĩa” nên đi đâu Thăng cũng đưa người vào xáo trộn lung tung cả.
Có lần tôi mới nói “hớ” là Thăng đưa Thuận từ Sông Đà SUDICO (sau khi đánh nhau lung tung) về Tài chính Dầu khí là đám bạn Thăng đã nhao lên là Thuận về Xây lắp Dầu khí. Đó cũng chính là bằng chứng một trong những vụ “cơ cấu” chẳng coi Pháp luật ra gì.
Việc Thuận – một đàn em thân tín của Thăng (Thăng còn bảo vệ Thuận hơn Thắng “cận” – tức Đinh Mạnh Thắng, chính Thắng “cận” lúc say say còn bảo: “Tôi đâu phải em ruột, thằng Thuận mới là em ruột”) đang đấu đá rùm beng ở Tổng công ty Sông Đà, thế mà Thăng đưa ngay về Tập đoàn Dầu khí cơ cấu lên ngay Tổng giám đốc Xây lắp Dầu khí thì rõ ràng Thăng coi Tổng công ty Sông Đà và Tập đoàn Dầu khí chẳng khác gì cái sân nhà mình.
Việc Lãm “thổi” cũng rùm beng cả Tập đoàn Dầu khí rồi cuối cùng đâu lại vào đấy. Như vậy thấy rõ Thăng chuyên quyền và độc đoán tới mức nào. Dân Tập đoàn Dầu khí nói với nhau: “để làm im những chuyện trên Thăng phải chấp nhận ‘ngậm bồ hòn’ vụ đưa đàn em thân tín là Thập lên Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu Khí. Không biết công tác lãnh đạo của Đảng, của Chính phủ đối với Tập đoàn Dầu khí ra sao nữa…?”
Đó là chuyện nội bộ Tập đoàn Dầu khí, còn chuyện ngoài đời Thăng có hàng trăm đàn em (kể cả xã hội đen, do Khắc một bạn thân của Thăng cầm đầu) và các “đại gia” này khi được coi là “đàn em của Bác” (Bác này là bác Thăng chứ không phải bác Hồ) thì không còn coi ai ra gì. Những “ông vua con” này bề ngoài thì coi thường thiên hạ, bên trong thì ngấm ngầm hạ bệ nhau.
Thậm chí để được lòng “Bác” có nhiều anh tự xin đổi cả họ cha mình. Một trong những anh này là Đỗ Quốc Phong (Tổng công ty Bất động sản Dầu khí) trong bàn nhậu có gần trăm người, anh này tự tuyên bố: “Hôm qua ‘Bác’ gợi ý, ngày hôm nay em xin đổi tên là Đinh Quốc Phong!”. Thật hết biết với đám đàn em của Thăng…!!!
Khi viết về Thăng, nhiều người nghĩ tôi có thù hằn gì với Thăng? Tuyệt nhiên không, tôi và Thăng không được coi là bạn thì cũng chẳng bao giờ là thù, nhưng tôi muốn mọi người hiểu rõ về một lãnh đạo đang được kỳ vọng. Thử hỏi những người có lòng tự trọng liệu có thích nghi được “môi trường” vậy không? Những người sống bằng lương liệu có đủ tiền trả những bữa nhậu này không? Thử hỏi tiền lấy đâu ra khi mỗi lần nhậu hàng mấy trăm triệu, nếu không là tiền tham nhũng, lấy ra từ những dòng dầu khí, những công trình của đất nước?
Một việc nữa là từ ngày Thăng về Tập đoàn Dầu khí thì ra đời hàng loạt công ty, tổng công ty liên danh như: Tập đoàn Dầu khí sông Hồng (giữa Thăng và Mẫn “lùn” hai anh hàng xóm Thanh xuân cùng xuất thân từ Sông Đà với nhau), rồi những Bất động sản Dầu khí, Tài chính Dầu khí… hàng trăm cái tên tương tự như vậy.
Xin hỏi, nếu là người có thực tài, liệu Thăng đẻ ra những công ty này để làm thêm cồng kềnh cái bộ máy hành chính vốn đã cồng kềnh? Hay để Thăng ban phát ghế ngồi cho các đàn em?
Rồi với Tổng công ty Xây lắp Dầu khí hoành tráng chỗ anh Thuận, anh Hoàng (phía Nam) làm ăn hiệu quả hay sắp chết mà khi “trảm” tướng ở Cảng Hàng không Đà Nẵng, Thăng không đưa cái anh Tổng công ty Xây lắp Dầu khí ấy vào mà thi công mà lại “dọa” gọi anh Hòa Bình ra thay (“cả làng” Xây dựng ai cũng biết cái anh Hòa Bình ấy chỉ làm ba cái việc hạ giá chứ tên tuổi sao bằng COTECCONS, COFICO, thực chất việc này Thăng đang PR cho anh Hòa Bình, cũng như Thăng từng PR cho Thiên Ân – một ông ty chuyên làm hạ tầng mà Thăng đầu tư vào 5 triệu USD).
Với cái trình độ cán bộ Đoàn lên Kế toán trưởng thì Thăng chỉ có nhiệm vụ hút dầu đi bán còn những công ty kia hiệu quả tới đâu, chắc dù là người yêu hay ghét Thăng đều có câu trả lời như nhau. Vì vậy việc không trước thì sau sẽ xảy ra: Tập đoàn Dầu khí thực sự là một VINASIN thứ 2 mà mức độ còn nghiêm trọng hơn nhiều lần.
Khi về Bộ Giao thông Vận tải (chuẩn bị cho việc lên Phó Thủ tướng như anh Nguyễn Thiện Nhân đã từng được cơ cấu) để đánh bóng tên tuổi của mình, Thăng đã trả lời hàng mấy chục cuộc phỏng vấn và các báo “lề phải” ra sức bốc thơm Thăng, như mới tìm ra được “Chúa cứu thế”. Trong cơn “bốc đồng” đó Thăng tuyên bố vung vít cả mà quên mất mình bây giờ là ai. Thăng coi diễn đàn thông tin như cái bàn nhậu của mình và nhân dân như bạn nhậu nên nói lung tung cả.
Việc một Bộ trưởng dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm là tốt, nhưng Thăng phải biết mình, với cái “tài” làm cán bộ Đoàn, kế toán trưởng sao có thể “đội đá vá trời”.
Trước đây bao lãnh đạo đàn anh đã lỡ miệng đến bây giờ dân vẫn chưa quên. Ví dụ như: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng lúc trước tuyên bố về chứng khoán, Bộ trưởng Y tế tuyên bố về việc quá tải ở bệnh viện, Giám đốc CA Hà Nội Phạm Chuyên tuyên bố về việc cấm xe ngoại tỉnh vào thành phố… Cho tới giờ chưa vị nào thực hiện được.
Bản chất sự bức xúc của Thăng về nạn kẹt xe là không sai, vì từ ngày về Bộ GTVT Thăng đi làm xa hơn nên Thăng mới hiểu thêm nỗi khổ của người dân. Nhưng làm lãnh đạo Thăng còn phải nghĩ tầm vĩ mô hơn chuyện đốt xe và cấm xe. Thăng có biết ngoài những loại tham nhũng, ăn bám tài sản của nhân dân như Thăng thì còn bao triệu người trong số 8 triệu người HN đang thất nghiệp và không có công việc ổn định?
Không có những “con ong chăm chỉ” đó, ai là người mang lòng lợn, tiết canh vịt vào Hà Nội cho Thăng? Không lẽ họ đi xe bus chở rau thơm, húng chó cho Thăng nhậu? Chưa kể xe máy là phương tiện, là tài sản của nhân dân đâu phải ông Bộ trưởng nọ không thích thì cấm, ông Bộ trưởng khác ghét thì đốt.
Làm quản lý một bộ mà chỉ biết tránh kẹt xe bằng việc cấm phương tiện thì thật kính phục cái “đỉnh cao trí tuệ” của Thăng. Dễ có khi, bốc đồng lên Thăng cho cấm tất cả phương tiện cho nhân dân đi bộ!!! Thăng phải hiểu đó là một bài toán chưa dễ có đáp số mà xã hội phát triển nào cũng phải trải qua.
Ngay cả Trung Quốc mà Thăng thường sang “chầu”, nền kinh tế đứng thứ 2 thế giới mà mới chỉ cấm xe máy ở Quảng Châu được 2 năm nay (nhưng vẫn cho xe điện – một loại xe máy chạy điện – hoạt động). Nên trước khi phát biểu Thăng phải nhớ đây là cơ quan ngôn luận chứ không phải bàn nhậu, Thăng nhé.
Việc cấm cán bộ đi đánh golf cũng thế. Thăng nói đúng, nếu anh muốn làm lãnh đạo đừng mong nhàn hạ. Thế nhưng đi đánh golf chỉ có 1 lần 1 tuần, còn đi nhậu có ngày nào không có 2 bữa nhậu không?
Trước hết Thăng hãy cấm nhậu, cấm uống Ballantines, cấm ăn Tu hài Canada… đi cho ngân sách được nhờ. Chứ ai cũng nghĩ như Ba Dũng và Thăng là Ballantines “không giả” để chi ra hàng chục triệu/chai thì đất nước này xuống vực nhanh lắm Thăng ạ.
Vả lại Thăng là Bộ trưởng chứ không phải ông bố để các cán bộ cấp dưới phải sợ. Thăng có quyền kỷ luật tất cả cán bộ của mình nếu họ sai phạm chứ không thể cấm họ thư giãn. Ngày nghỉ là Luật Lao động, Thăng không thể tùy tiện cho mình cái quyền kiểm soát đời tư của nhân viên mình.
Việc ỷ mình có quyền trong tay để “cấm” chỉ có tại Việt Nam – nước độc Đảng, không có Tự do, Dân chủ. Khi làm quan Cách mạng (không ai bầu các anh cả) nếu không có “tầm”, tệ nhất các anh phải có “tâm”, chứ cả 2 các anh đều không có thì “từ chức” đi cho dân nhờ. Việc Thăng làm được gì trong nhiệm kỳ của mình nhiều người đã chờ đợi nhưng Thăng nhớ mỗi phát biểu của Thăng có thể làm bóng thêm hình ảnh của Thăng nhưng đôi khi nó cũng lại làm hoen ố đi đấy Thăng ạ.
Và điều cuối cùng chắc hơn ai hết Thăng hiểu tại sao khi “thi đấu” chức Chủ tịch Hà Nội Thăng không được ủng hộ. Tại sao Nguyễn Đức Nhanh lúc đó lại lên tiếng chống lại Thăng, tại sao Phạm Quang Nghị lúc đó lại phản bác Thăng, đó cũng chính vì ở Hà Nội “nó” nhạy cảm lắm nên không ai muốn “rước” về cái ông “ngựa non háu đá” như Thăng đâu. Bộ Giao thông vận tải càng không phải cái tập đoàn sân nhà như Sông Đà và Dầu khí đâu Thăng.
Đó là những gì tôi đã muốn nói với Thăng, cảnh tỉnh Thăng giữa lời nói và hành động. Đó cũng là sự thật 100% về Thăng mà những người yêu hay ghét Thăng cũng không thể phủ nhận. Đó cũng là điều mà tôi cho các bạn biết thêm về một trong số nhiều ông “Tư bản đỏ”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét