Hơn 2 năm nay, kể từ ngày (28/11/2015, tức là sau hơn 2 tháng tính từ ngày TPT đặt chân đến Mỹ) Tạ Phong Tần công khai đăng lời tuyên bố rút lui khỏi Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do (CLB NBTD) thì tôi đã không còn nhắc đến cái tên Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày) trên FB lẫn website cá nhân của tôi nữa. Ông Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày) không phải là kẻ thù của tôi (kẻ thù chính của tôi là bọn cộng sản), dù ông đã từng làm nhiều việc khiến tất cả anh chị em trong CLB NBTD phải bất bình, góp ý ông không sửa chữa, nhận lỗi, mà ông luôn nại đủ thứ lý do để đổ thừa cho người khác. Chị Hà Giang đã nói công khai trong cuộc họp CLB: “Anh Hải là người khi bưng cái bình thủy tinh đi va vào cột nhà vỡ bình, thì anh Hải luôn cho rằng bình vỡ là tại cây cột đứng đó, chớ không phải tại anh Hải không nhìn thấy cây cột”.
Vì tôi cho rằng “Đạo bất đồng bất tương vi mưu”, đã không cùng quan điểm, cách làm việc thì đường ai nấy đi, không ai đụng chạm đến ai.
Tôi bận học hành, mưu sinh, chớ không được ai nuôi ăn ở không như ông. Việc ông làm gì từ sau khi tôi rút lui khỏi CLB tôi không quan tâm, không nhắc đến ông nữa.
Tôi nhắc lại cho ông rõ:
1-1- Nguồn gốc căn phòng: Là biệt thự một tư sản dân tộc, sau ngày 30/4/1975 bị Việt cộng tịch thu, đưa cả gia đình nhà tư sản đi kinh tế mới. Căn biệt thự cổ do Công ty công trình công cộng TPHCM quản lý, đã bị chia nhỏ ra từng phòng (mỗi phòng khoảng 20 mét vuông) để cho thuê dài hạn với giá rẻ, mỗi năm người thuê phải ký hợp đồng lại với Công ty công trình công (Cty CTCC) cộng. Mỗi tầng lầu có một toilet dùng chung. Những người ký hợp đồng thuê phòng sau đó đã làm giấy tay bán cho nhau (bất hợp pháp). Chủ cũ căn phòng đã làm giấy tay bán căn phòng cho ông giá 80 ngàn hồ tệ (khoảng năm 2005).
2-1- Tôi đã thuê căn phòng đó của ông với giá một triệu đồng/tháng (bằng một nửa tiền lương của tôi lúc đó), trả tiền mặt đủ hàng tháng, điện nước tôi tự trả, anh em CLB ở Sài Gòn ai cũng biết cả. Trước khi ông bị bắt giam một tháng (về tội trốn thuế) thì ông đi Đà Lạt du hí với nhân tình của ông (tất cả anh em CLB và chị Dương Thị Tân đều không biết). Hết tiền, ông liên lạc về SG nói với anh Uyên Vũ hỏi chúng tôi có tiền thì chuyển cho ông. Anh UV không có tiền, tôi cũng không có tiền. Tôi đưa 1 triệu đồng tiền mặt cho anh UV cầm và nói rõ rằng “Đây là tiền thuê phòng tháng này, anh cầm lên ĐL gởi cho anh Hải, em đang thất nghiệp nên cũng không có tiền”.
3-1- Một tháng sau thì đến kỳ hạn phải ký hợp đồng lại với Công ty CTCC. Công ty đã gởi giấy thông báo đề tên chủ cũ. Tôi đã cầm giấy thông báo đó sang nhà hỏi chị Dương Thị Tân thì chị Tân cho biết tình trạng căn phòng như tôi đã kể ở trên. Đồng thời, chị Tân đưa tất cả giấy tờ cũ gồm hợp đồng thuê phòng (chủ cũ), giấy mua bán sang tay căn phòng cho ông Hải để tôi tìm cách ký hợp đồng thuê lại căn phòng.
4-1- Tôi đã cầm thông báo đến Cty CTCC và được biết 1 năm nay ông Hải không nộp tiền thuê cho Cty CTCC. Tôi phải móc tiền túi của tôi ra nộp. Tôi hỏi họ về thủ tục thuê lại thì họ chỉ cho tôi vào website của UBND quận 1 tìm hiểu.
Được biết quy định về việc ký lại hợp đồng thuê như sau:
a- Là chủ cũ thì chỉ việc ký lại theo mẫu cũ, nộp tiền thuê;
b- Chủ cũ đã bán sang tay cho người mới và hiện nay không rõ địa chỉ thì người mới có quyền ký hợp đồng trực tiếp với Cty CTCC với điều kiện: Phải có hộ khẩu TPHCM, hiện đang không có nhà ở hợp pháp, đã từng có thời gian dài sinh sống ổn định từ 6 tháng trở lên trong căn phòng đó.
5-1- Tôi đã bỏ tiền túi nhờ một số anh em xe ôm đang sống ở chung cư tìm kiếm người chủ giúp tôi nhưng họ không tìm thấy. Tôi không có hộ khẩu thành phố nên không thể đứng tên ký hợp đồng thuê lại căn phòng. Tôi đã nhờ anh UV (có hộ khẩu) đứng ra ký hợp thuê giúp, chúng tôi bàn với nhau là “tìm cách giữ lại căn phòng cho anh Hải”. Anh UV thì có hộ khẩu thành phố nhưng không đáp ứng hai điều kiện còn lại. Vì vậy, nửa tháng sau tôi phải dọn đi nơi khác, giao chìa khóa phòng lại cho chị Tân.
Bây giờ ông Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày) bất chấp sự thật, về hùa với đám cộng nô ôm cờ máu đang tìm đủ mọi thủ đoạn nhơ bẩn nhất để bôi nhọ tôi, thì tôi thấy tư cách ông quá đê tiện. Ông không xứng đáng được tôi tôn trọng và đối xử lịch sự.
Lẽ ra, sau khi tất cả anh chị em đồng loạt tuyên bố rút tên khỏi CLB NBTD thì ông phải soi rọi lại bản thân ông. Tại sao khi ông mới đến Mỹ, cộng đồng tỵ nạn hồ hỡi tiếp đón ông, anh chị em hải ngoại nhiệt tình ủng hộ ông dựng lại cái tên CLB NBTD mà một năm sau họ phải ngậm ngùi nói tiếng ra đi?
Tại sao ông không suy nghĩ, khi ông ở trong tù, Tạ Phong Tần và Dương Thị Tân là người đơn độc công khai đối đầu với cộng sản để luôn luôn có những bài viết kêu gọi cả thế giới biết đến Nguyễn Văn Hải với tư cách là thành viên CLB NBTD dù ông chưa từng viết 1 bài báo nào (chớ không phải là tên tù trốn thuế bình thường như bao nhiêu tên tù trốn thuế khác ở VN). Tạ Phong Tần là người dám công khai đối đầu cộng sản để giữ cái tên CLB NBTD trong khi tất cả thành viên khác, người thì đòi “tuyên bố giải thể” (chỉ có tôi và UV phản đối), người thì im lặng rút lui.
Những bài viết đó của tôi vẫn còn nguyên trên trang https://taphongtan.wordpress.com/, ông có thể đọc lại bất cứ lúc nào.
Chị Dương Thị Tân là người đã hy sinh để cho an ninh cộng sản đánh đập, hành hạ vì không chịu bỏ rơi ông (với bao lời hứa hẹn của ông), 7 năm rưỡi đi từ nhà tù này sang nhà tù khác, từ Nam ra Bắc để thăm nuôi ông không sót dịp nào. Gia đình tôi không bao giờ đi thăm nuôi vào dịp tết vì bận việc làm ăn, vì không có tiền, còn chị Tân gởi đồ ăn cho ông sống như ông hoàng trong trại giam, dám tẩm xăng vào người để đòi vào gặp ông ở trại Nghệ An khi chị hay tin ông “tuyệt thực”. Sau khi qua Mỹ thì ông cắt liên lạc với chị Tân để sống chung với nhân tình khác, làm cho chị Tân ngậm đắng nuốt cay. Chắc ông đâu xúc động chút nào và cũng không thèm coi cái video chị KimLiên Thị Nguyễn hát bài “Sao anh nỡ đành quên” mà chị Tân khóc nức nở phải không? Lúc đó, chị Tân phải nhờ vào sự khuyên giải, an ủi của quý cha DCCT, và chị lấy công việc giúp đỡ TPB VNCH làm niềm vui để vượt qua cú sốc nặng nề. Tôi phẫn nộ dùm cho chị ấy nhưng chị đã bảo tôi “đừng nói gì, kệ họ, chị buông rồi em ạ”.
Tôi không muốn nói nhiều về chuyện đời tư của ông, đó là quyền của ông. Nhưng cần phải nói một lần, để ông đừng bao giờ đổ lỗi cho người khác. Mà ông có biết rằng các anh chị em CLB NBTD người ta rời bỏ ông vì:
1-2- Ông độc tài, độc đoán, tiền bạc thu chi không minh bạch, tự ông thu tiền ủng hộ, tự ông chi, anh em không được quyền biết đến;
2-2- Ông tự tung tự tác, muốn làm gì thì làm và coi anh em khác như công cụ để phục vụ cho quyền lợi của cá nhân ông và phe đảng đứng sau ông (trong khi anh em khác là những người độc lập, không tổ chức nào);
3-2- Ông coi Tạ Phong Tần như công cụ để cho ông và phe đảng hái ra tiền, tìm cách khống chế TPT chỉ được quyền nói những điều ông (và phe đảng của ông) muốn TPT nói, đi đến những nơi ông (và phe đảng của ông) muốn TPT đi, gặp gỡ những người ông (và phe đảng của ông) muốn TPT gặp….
4-2- Anh em tham gia CLB ở đây (trừ những người mới qua như Trương Quốc Huy, vợ chồng anh UV) đều sống lâu năm ỏ Mỹ và không có ai trở về VN, không có ai bị tai tiếng gì, người ta không muốn bị mang tiếng là thành viên “CLB đĩ đực” nên phải bỏ chạy. Nếu không có anh Thiện Thành khuyên bảo và ngăn cản thì Trịnh Du đã cho ông “lên bàn mổ” vì chuyện trai giái lem nhem, ghen tuông tá lả từ năm 2015 rồi;
5-2- Ông dùng cái uy thế của ông khi mới qua để đe dọa anh UV (cũng mới qua) phải làm việc không công cho ông để thu tiền, để ông lấy uy với cộng đồng;
6-2- Anh chị em CLB thấy ông đối xử với Dương Thị Tân, với Tạ Phong Tần mà người ta “tự biết thân phận”. Chị Tân hy sinh cho ông cỡ đó mà ông còn “vắt chanh bỏ vỏ” thì những người khác đối với ông chẳng là cái đinh gì cả;
7-2- Khi ông mới chân ướt chân ráo đến Mỹ, không chổ ở phải đi thuê khách sạn. Ông anh tôi thấy vậy kêu ông về nhà anh ấy ở tạm, ko lấy tiền thuê. Nhà ông anh tôi nghèo, nhỏ bằng nắm tay (chính tôi còn không ở chung được), tưởng đâu ông về ở chung thì là 2 thằng đàn ông với nhau cũng dễ thở, cho ông sử dụng luôn máy tính của ảnh. Ai ngờ ông dẫn thêm nhân tình của ông về ở chung, rồi biến nhà anh tôi thành nhà của “vợ chồng” ông, ông anh tôi thì thành “người ở trọ”. Ông anh tôi không chịu nổi, phải ra điều kiện: Một là ông dẫn bà kia đi chổ khác, hai là chỉ một mình ông ở lại thôi, không có bà kia. Ông và bà kia dọn đồ đi, sau đó ông gặp ai cũng rêu rao rằng anh tôi “hack” laptop của ông. Ông có biết ông anh tôi nói thế nào với tôi không: “Anh làm việc tiếp xúc với rất nhiều tài liệu của NASA anh còn không quan tâm, nó mới từ trong tù qua Mỹ, laptop nó có ccc gì mà anh phải hack. Nó làm hư cái máy tính của anh luôn anh phải sắm máy mới mà anh còn không nói nữa”. Ông không biết rằng tôi và ông anh này là chổ thân tình từ những năm 2005, nên ông gặp tôi thì nói anh tôi hack máy, nhân tình của ông gặp anh tôi thì nói tôi “đánh phá” ông. Những email nhân tình ông gởi cho anh tôi vu cáo tôi và bị anh tôi viết trả lời 1 bài chửi lại tôi vẫn còn giữ đây;
8-2- Ông phải biết rằng cộng đồng tỵ nạn ở Little SG này là cộng đồng cờ vàng và chống cộng sản. Nếu ông lẫn tránh lá cờ vàng, ông không tham gia các sinh hoạt chống cộng của cộng đồng tỵ nạn, thì đó là con đường do ông tự chọn, không ai ép buộc ông. Ông đừng ganh tỵ với tôi khi thấy tôi được cộng đồng tỵ nạn hoan nghênh;
9-2- Tôi còn biết rõ nhiều chuyện khuất tất của ông từ khi ông qua Mỹ. Tôi nghĩ rằng ông nên biết điều mà nói bất cứ chuyện gì cũng phải đúng sự thật, đừng thấy tôi im lặng mà làm tới. Để bảo vệ danh dự của tôi (vô cớ bị ông vu khống, bịa đặt bôi bẩn) thì tôi cũng không ngại gì viết tiếp về ông đến tập thứ n.
Little SG, ngày 24/2/2018
© Tạ Phong Tần
Tạ Phong Tần blog
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét