Tuyên truyền theo luận điểm của Trung Quốc, phát ngôn sai sự thật, cán bộ công an TP.HCM bị người dân phản ánh - Người Đưa Tin

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Thứ Ba, 27 tháng 2, 2018

Tuyên truyền theo luận điểm của Trung Quốc, phát ngôn sai sự thật, cán bộ công an TP.HCM bị người dân phản ánh


Vừa qua, anh Phan Hoàng Linh (sau đây gọi là Linh Phan) – một người dân sinh sống tại TP.HCM – đã gửi Đơn phản ánh một cán bộ công an thuộc Cơ quan cảnh sát điều tra (PC45-Đ1) Công an TP.HCM vì có thái độ thờ ơ, qua loa trong công tác tiếp dân; phát ngôn tuỳ tiện, sai sự thật; nhầm lẫn giữa chính sách của nước ta với Trung Quốc và tuyên truyền luận điểm của nhà cầm quyền Trung Quốc cho người dân Việt Nam. Vụ việc này đã gây chú ý và nhận được sự quan tâm của nhiều người.

Ngày 28/12/2017, anh Linh Phan, một người dân tập luyện Pháp Luân Công tại TPHCM bị một nhóm đối tượng lạ mặt đe dọa tính mạng và nghi can số một trong vụ đe doạ này là Phòng 610 (tổ chức mật vụ khét tiếng của Đảng Cộng sản Trung Quốc), đã đến Cơ quan cảnh sát điều tra (PC45-Đ1)CA.TPHCM để trình báo sự việc, tại đây anh được tiếp bởi cán bộ công an Võ Ngọc Mẹo. Tuy nhiên, theo những gì anh Linh Phan phản ánh thì thay vì đáp lại sự cầu cứu của người dân bằng việc lắng nghe nguyện vọng và quan tâm đến tính mạng của dân, ông Võ Ngọc Mẹo lại thờ ơ, vòng vo tam quốc, không đi vào trọng tâm của buổi làm việcthậm chí còn tuyên truyền sai lệch đường lối chủ trương của Nhà nước Việt Nam, nghiêm trọng hơn là ông lại nhầm lẫn chính sách của nước ta với Trung Quốc

Cụ thể, được biết ông Mẹo có phát ngôn bôi nhọ Pháp Luân Công theo luận điểm của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) như dán nhãn “tà đạo” (xx), nhầm lẫn chủ trương của nước ta với Trung Quốc, chụp những chiếc mũ sai sự thật như rũ bỏ trách nhiệm gia đình, công ăn việc làm cho người tập Pháp Luân Công. Không rõ khi phát ngôn sai sự thật như vậy, liệu ông Mẹo có ý thức được rằng ông đang tuyên truyền thay cho Đảng Cộng sản Trung Quốc, liệu ông có nhớ ông đang ở Việt Nam và trách nhiệm của ông – người cán bộ Việt Nam – là phải tôn trọng người dân, bảo vệ dân và truyền đạt đúng đường lối chủ trương của Nhà nước Việt Nam chứ không phải của nhà cầm quyền Trung Quốc? Tôi nghĩ rằng không chỉ riêng ông, mà với những ai bị lừa dối bởi những tuyên truyền bôi nhọ, đầu độc tư tưởng của ĐCSTQ mà tiếp tay cho cuộc bức hại Pháp Luân Công thì có thể nói, họ cũng là nạn nhân của ĐCSTQ trong chiến dịch tuyên truyền dối trá, kích động thù hận gần 20 năm mà chế độ Trung Cộng đã dày công mở rộng ra khỏi phạm vi Trung Quốc.

Một đoạn trong Đơn Phản ánh của anh Linh Phan về cán bộ công an Võ Ngọc Mẹo tuyên truyền theo luận điểm của ĐCSTQ. Đứng sau chiến dịch tuyên truyền giả dối là kiến trúc sư của cuộc đàn áp – Giang Trạch Dân và các cận thần Tăng Khánh Hồng, La Cán,… với công cụ tuyên truyền đắc lực là đài Truyền hình CCTV. Đáp lại với cuộc đàn áp khốc liệt, học viên Pháp Luân Công kháng nghị ôn hoà bằng biểu ngữ có ba chữ “Chân, Thiện, Nhẫn”.

Khi phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công vào ngày 20/7/1999, Giang Trạch Dân – kiến trúc sư của cuộc khủng bố Pháp Luân Công – đã chủ trương thực hiện chiến dịch “Bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính, hủy hoại thân thể”, huy động mạng lưới truyền thông nhà nước từ trung ương CCTV, Tân Hoa Xã, Nhân Dân Nhật Báo đến địa phương để đăng tải, phát sóng với tần số dày đặc các bản tin, chương trình bôi nhọ Pháp Luân Công là “xx”, dàn dựng vở kịch Lửa giả ở Thiên An Môn, bóp méo những bài giảng của môn tu luyện Pháp Luân Công và phỉ báng Người Sáng lập Pháp Luân Công – trong khi Ông được đề cử giải Nobel và là công dân danh dự của Hoa Kỳ trước khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công diễn ra. Mục đích của chiến dịch đặt điều bôi nhọ ngợp trời này là gieo vào tâm trí công chúng những lời dối trá, nỗi sợ hãi, sự kỳ thị, sự thù hận đối với Pháp Luân Công nhằm biện minh cho hành động man rợ của ĐCSTQ: giam giữ bất hợp pháp, giết người, tra tấn, cưỡng hiếp đến mổ cướp nội tạng sống; từ đó hợp thức hóa cuộc đàn áp tàn khốc lên các học viên Pháp Luân Công.

Trong cuộc bức hại kéo dài gần 20 năm, chính sách “Bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính, hủy hoại thân thể” mà kiến trúc sư bất lương Giang Trạch Dân khởi động thực hiện đã làm tan nát, chia ly hàng vạn gia đình tại Trung Quốc, các doanh nghiệp bị ép buộc không được thuê người học Pháp Luân Công làm việc và cho họ nghỉ việc, các trẻ em tập luyện Pháp Luân Công bị kỳ thị, phân biệt đối xử và thậm chí bị đuổi học chỉ vì chúng muốn tập khí công rèn luyện sức khỏe và mong muốn là người tốt theo nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn”. Nhưng một điều nhẫn tâm là trong khi các học viên Pháp Luân Công là nạn nhân lâm vào tình cảnh bị ép nghỉ việc, nghỉ học, bị bắt giữ phải chia ly với gia đình, bộ máy tuyên truyền của ĐCSTQ lại đổi trắng thay đen, vu khống, bôi nhọ họ là những người không có tri thức, không làm việc, không tốt với gia đình,… đưa người giả mạo học viên Pháp Luân Công để diễn tuồng cho màn kịch lừa dối công chúng nhằm che đậy cho cái chính sách sát nhân, đàn áp của Giang Trạch Dân và phe cánh của ông ta.

Và có một thực tế là không ngẫu nhiên mà những lời dối trá, bôi nhọ, công kích Pháp Luân Công từ Trung Quốc lại lan truyền rộng rãi ra nước ngoài trong đó có Việt Nam, và ai đứng sau đạo diễn màn kịch này tại hải ngoại? Trong một bài phân tích có tiêu đề “Mật vụ Trung Cộng đã đun sôi từ từ” đăng trên Thời báo Epoch Times – hãng truyền thông độc lập đa ngôn ngữ nổi tiếng chuyên tin về Trung Quốc (bản dịch tiếng Việt xem tại đây), tác giả cho biết Đảng Cộng sản Trung Quốc đã nhân rộng chiến dịch đàn áp, tuyên truyền bôi nhọ Pháp Luân Công ra hải ngoại thông qua mạng lưới mật vụ Phòng 610 và Lãnh sự quán, Đại sứ quán Trung Quốc. Mạng lưới mật vụ của ĐCSTQ được mở rộng qua nhiều hình thức khác nhau như mua chuộc, chuyển hoá công dân nước ngoài,… mà chính Cục Điều tra Liên Bang Mỹ FBI đã từng cảnh báo điều này trước một vụ việc đã từng xảy ra với công dân Mỹ khiến người này bị bắt giữ.

Trong nhiều năm qua, ĐCSTQ tiến hành chiến dịch tuyên truyền bôi nhọ Pháp Luân Công tại hải ngoại qua nhiều hình thức khác nhau, một trong số đó là gửi email có nội dung bôi nhọ Pháp Luân Công đến các quan chức và nhà báo nước ngoài. Vào năm 2011, mật vụ Trung Quốc đã gửi loạt email chứa đựng những tuyên truyền dối trá đến nhiều viên chức dân cử, nhà báo và các tổ chức phi chính phủ ở Canada, Hoa Kỳ, Pháp và Na Uy; nội dung của những bức thư khôn khéo miêu tả Pháp Luân Công là kỳ dị, có tính đe dọa, không khoan dung và mặt khác không đáng được thông cảm hay tôn trọng. Mục đích của chiến dịch tuyên truyền bôi nhọ này là gây chia rẽ, kích động thù hận của chính phủ và dân chúng đối với người dân tập luyện Pháp Luân Công tại quốc gia sở tại, vô hiệu hoá sự thật về cuộc đàn áp Pháp Luân Công, từ đó kéo họ về thế đồng lõa với tội ác diệt chủng.

Trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công, có thể nói nạn nhân không chỉ là người tập Pháp Luân Công mà còn cả những người bị ĐCSTQ lừa dối, trở thành bù nhìn để tiếp tay cho cuộc đàn áp vô nhân đạo – mà Tòa án Tây Ban Nha đã gọi nó là tội ác diệt chủng chống lại loài người khi truy tố Giang Trạch Dân.

Mặc dù chiến dịch tuyên truyền bôi nhọ Pháp Luân Công được ĐCSTQ dày công đầu tư với mạng lưới mật vụ rộng khắp để gây ảnh hưởng tại hải ngoại nhưng nó đã sớm bị phơi bày, các quan chức chính phủ khi nhận được những email bôi nhọ Pháp Luân Công đã sớm nhận ra đó là chiêu trò đặt điều dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nếu như tại Trung Quốc, chế độ Trung Cộng tiến hành đàn áp Pháp Luân Công và tuyên truyền bôi nhọ, tẩy não công chúng trong gần 20 năm qua thì ở rất nhiều nước khác như Úc, Mỹ, Canada, Anh, Pháp,… người dân và quan chức chính phủ các quốc gia này lại lên án cuộc đàn áp tàn khốc và bày tỏ sự đồng cảm với các học viên Pháp Luân Công. Các quan chức chính phủ đã trao tặng nhiều bằng khen cho Người Sáng lập Pháp Luân Công và các học viên vì lợi ích sức khoẻ và giá trị đạo đức, đóng góp xã hội mà môn khí công này mang lại – điều này cho thấy một thực tế trái ngược với những tuyên truyền dối trá, đặt điều, dựng chuyện về Pháp Luân Công của ĐCSTQ.

Tại Việt Nam, vào năm 2009, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam – ông Lê Dũng – khi trả lời báo giới quốc tế về Pháp Luân Công đã phát biểu rằng hoạt động rèn luyện sức khỏe của người dân được tôn trọng trên cơ sở tuân thủ pháp luật quốc gia. Thậm chí, chủ trương xem Pháp Luân Công là một môn khí công cũng được khẳng định qua một văn bản của Bộ Nội vụ. Tuy nhiên, thực tế thì có những cán bộ bị ảnh hưởng bởi chiến dịch tuyên truyền bôi nhọ Pháp Luân Công của ĐCSTQ, lại không nắm được chủ trương của Nhà nước Việt Nam hoặc cố tình phớt lờ nên đã tuyên truyền sai lệch chủ trương của Nhà nước về Pháp Luân Công là ABC XYZ, mà nguy hiểm hơn là những tuyên truyền xx, ABC XYZ đó lại cổ vũ cho chiến dịch bôi nhọ, gây chia rẽ, kích động thù hận của chính quyền Trung Quốc. Tôi không rõ ông Võ Ngọc Mẹo đã vô ý vì bị lừa dối hay chủ đích tuyên truyền bôi nhọ Pháp Luân Công theo ĐCSTQ, nhầm lẫn tai hại giữa chính sách của nước ta và Trung Quốc nhưng có một điều tôi chắc chắn rằng sự nhầm lẫn ấy vì bất cứ lý do nào đi nữa thì cũng là không nên, bởi ở vị trí là cán bộ công an tiếp dân, ông nên cẩn trọng trong phát ngôn của mình, nhất là khi phát ngôn của mình lại ảnh hưởng đến uy tín của Nhà nước và nó có liên quan đến sự sống và cái chết của rất nhiều người.

Sau đây là nội dung Đơn Phản ánh của anh Linh Phan về những phát ngôn sai sự thật, nhầm lẫn của cán bộ công an Võ Ngọc Mẹo:

Tp. HCM, ngày 12 tháng 02 năm 2018


ĐƠN PHẢN ÁNH

(V/v: Cán bộ công an Thành phố Hồ Chí Minh Võ Ngọc Mẹo thờ ơ, qua loa trongcông tác tiếp dân; phát ngôn tuỳ tiện, sai sự thật; tuyên truyền sai lệch đường lối, chủ trương của Nhà nước Việt Nam về Pháp Luân Công)

Kính gửi: ………………………………………………………

Tôi tên là: PHAN HOÀNG LINH (đã lược phần thông tin cá nhân)

NỘI DUNG SỰ VIỆC:

Vào ngày 28/12/2017, tôi đến Cơ quan cảnh sát điều tra (PC45-Đ1) thuộc Công an Thành phố Hồ Chí Minh để trình báo về việc tôi bị một nhóm đối tượng lạ mặt đe dọa tính mạng. Người tiếp tôi là cán bộ công an tên Võ Ngọc Mẹo thuộc Đ1, PC 45. Sau khi đọc đơn trình báo của tôi, cán bộ Võ Ngọc Mẹo đã làm tôi ngạc nhiên bởi thay vì quan tâm đến việc tính mạng của người dân đang bị một nhóm đối tượng đe dọa thì ông Mẹo lại tuyên truyền bôi nhọ Pháp Luân Công theo luận điểm của nhà cầm quyền Trung Quốc, tuyên truyền trái đường lối chủ trương của Nhà nước, thờ ơ vô cảm và cáo buộc tôi “dựng chuyện”. Trong khi đó, mục đích của tôi khi đến cơ quan Công an trình báo là để được bảo vệ tính mạng trước lời đe dọa của những kẻ giấu mặt nhưng cán bộ Võ Ngọc Mẹo lại lạc đề, dành phần lớn thời gian để tuyên truyền với tôi những nội dung sai lệch nghiêm trọng không liên quan đến vụ việc. Chính vì vậy, nay tôi viết đơn này để phản ánh về những nội dung sai lệch trong buổi làm việc với ông Mẹo.

NỘI DUNG PHẢN ÁNH

Nội dung thứ nhất: Cán bộ Võ Ngọc Mẹo tuyên truyền rằng Nhà nước Việt Nam xác định Pháp Luân Công là tà đạo (sau đây viết tắt là xx).

Hiện nay, theo tôi được biết có một văn bản do Bộ Nội vụ ban hành xác định rõ Pháp Luân Công là một bộ môn khí công bình thường không phải là một đạo giáo. Như vậy phát biểu của trên của ông Võ Ngọc Mẹo là hoàn toàn sai sự thật. Tôi xin nói rõ Pháp Luân Công chỉ là một bộ môn tập luyện khí công, không mang những đặc điểm của một đạo (hay tôn giáo) như: không thờ phụng thần linh, không thực hành nghi thức tôn giáo, không có giáo đường, không có tổ chức như đạo Phật hay đạo Thiên Chúa. Do đó, Pháp Luân Công không phải là một tôn giáo hay đạo. Đồng thời, vào năm 2009, Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao – ông Lê Dũng – khi trả lời về vấn đề Pháp Luân Công trước báo giới quốc tế đã phát biểu rằng: “Hiện tại ở Việt Nam không có Pháp Luân công. Hoạt động rèn luyện sức khỏe của người dân được tôn trọng trên cơ sở tuân thủ luật pháp Việt Nam” [1] trong bối cảnh khi đó, tại các công viên lớn thuộc các thành phố lớn trên cả nước hàng ngày có rất nhiều người dân tập luyện Pháp Luân Công. Như vậy, xét trên phương diện quản lý nhà nước, phát biểu của ông Lê Dũng có thể hiểu là tại Việt Nam, không có một tổ chức tôn giáo hay đạo nào tên là Pháp Luân Công được ghi nhận, và các hoạt động rèn luyện sức khoẻ của người dân như tập khí công (bất kỳ môn khí công nào) được Nhà nước bảo hộ trên cơ sở tuân thủ pháp luật của quốc gia. Nói rõ ra phát ngôn của ông Lê Dũng đồng nghĩa với việc Nhà nước ta không xem Pháp Luân Công là một tổ chức tôn giáo hay một đạo. Do đó, câu nói “Nhà nước Việt Nam xác định Pháp Luân Công là xx” của cán bộ Võ Ngọc Mẹo là rất chủ quan và hoàn toàn không có căn cứ pháp lý và đi ngược lại với chủ trương của Nhà nước và Chính phủ.

Tôi không biết cán bộ Võ Ngọc Mẹo dựa vào đâu để phát ngôn như vậy, nhưng tôi biết trên thế giới chỉ có duy nhất một tổ chức tuyên truyền như vậy để hợp thức hoá cuộc đàn áp Pháp Luân Công tại Trung Quốc – đó là: Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Việc cán bộ Võ Ngọc Mẹo tuyên truyền theo Đảng Cộng Sản Trung Quốc như vậy trong khi không dẫn chứng được bất cứ văn bản pháp lý nào theo tôi là rất tuỳ tiện bởi ở vị trí là cán bộ công an nhân dân ngồi ở vị trí tiếp dân, ông có trách nhiệm và phải rõ ràng về mặt pháp lý trong những phát ngôn của mình, tránh nhầm lẫn giữa chủ trương của nước khác với nước ta. Việc tuyên truyền vô trách nhiệm như vậy rất dễ gây hiểu lầm rằng Nhà nước ta có chủ trương như Trung Quốc, gây ảnh hưởng đến uy tín của Nhà nước Việt Nam và sẽ rất dễ tạo cơ hội cho các thế lực đối lập công kích Nhà nước ta đi ngược lại với các văn bản quy phạm pháp luật được đề ra về vấn đề tôn trọng quyền tự do của người dân.

Nội dung thứ hai: Cán bộ Võ Ngọc Mẹo hướng dẫn tôi đến Mặt trận tổ quốc để tìm hiểu chính sách, pháp luật của Nhà nước về Pháp Luân Công.

Sau khi tôi chất vấn cán bộ Võ Ngọc Mẹo rằng cơ quan nào thuộc Nhà nước Việt Nam ban hành văn bản xác định Pháp Luân Công là xx thì vị cán bộ này không thể cung cấp căn cứ pháp lý mà hướng dẫn tôi đến Mặt trận Tổ quốc để tìm hiểu. Trong khi đó, theo tôi được biết thì Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam chỉ là một tổ chức chính trị xã hội, không phải là cơ quan có chức năng ban hành các văn bản pháp luật trong quản lý nhà nước và phổ biến, hướng dẫn thực hiện đến người dân. Khi tôi tiếp tục chất vấn thì cán bộ này lại hướng dẫn qua loa vô trách nhiệm là tìm hiểu trên mạng internet.

Qua việc này, tôi thấy cán bộ Võ Ngọc Mẹo không những không nắm được đường lối, chủ trương của Nhà nước Việt Nam về Pháp Luân Công, không có trách nhiệm trong phát ngôn của mình mà còn rất mơ hồ trong việc hướng dẫn người dân, như vậy là gây phiền hà cho dân. Đặc biệt trong bối cảnh tính mạng của người dân đang bị một thế lực bí ẩn đe dọa thì cách làm việc thiếu trách nhiệm, thờ ơ của ông Võ Ngọc Mẹo đã làm ảnh hưởng đến hình ảnh mẫu mực của người cán bộ công an nhân dân trong lòng người dân.

Nội dung thứ ba: Cán bộ Võ Ngọc Mẹo nói rằng lý do Pháp Luân Công là xx là vì Pháp Luân Công hướng con người ta rũ bỏ hết trách nhiệm gia đình, công việc để mà theo Pháp Luân Công.

Tôi không rõ ông Võ Ngọc Mẹo dựa vào đâu mà phát ngôn sai sự thật như vậy về Pháp Luân Công nhưng tôi khẳng định Pháp Luân Công không có những yêu cầu như vậy đối với người tập Pháp Luân Công. Bất cứ ai tập luyện Pháp Luân Công hay tìm hiểu về môn khí công này một cách nghiêm túc thì đều biết Người Sáng lập Pháp Luân Công đã dạy người học phải làm tốt công việc, hiếu kính với cha mẹ, không ngừng đề cao đạo đức của bản thân. Không chỉ tôi mà với bất cứ một người nào tập luyện Pháp Luân Công một cách nghiêm túc, họ đều hiểu rằng bản thân phải là một người tốt, sống có trách nhiệm với gia đình và xã hội [2].

Những người tập luyện Pháp Luân Công cũng là người dân có cuộc sống bình thường như những công dân khác, có công việc, phải lao động để nuôi sống bản thân và chăm sóc gia đình. Nếu như trong xã hội có nhiều người thích rèn luyện sức khoẻ và tinh thần bằng phương pháp tập thể dục, Yoga, dưỡng sinh,… thì nhiều người dân khác lại thích tập luyện môn khí công Pháp Luân Công và sống theo giá trị Chân – Thiện – Nhẫn. Ai cũng có quyền tự do rèn luyện sức khỏe và chọn cho mình một phương pháp phù hợp, không ai đáng phải bị kỳ thị hay phân biệt đối xử chỉ vì điều đó, và tập luyện Pháp Luân Công chỉ là một trong số rất nhiều phương pháp rèn luyện sức khoẻ và tinh thần trên thế giới . Bản thân tôi là một minh chứng, tôi tập Pháp Luân Công trong suốt 6 năm qua nhưng gia đình không phàn nàn tôi rũ bỏ trách nhiệm gia đình hay công việc để đi theo Pháp Luân Công.

Từ những nhận định sai về Pháp Luân Công của cán bộ Võ Ngọc Mẹo, tôi nghĩ rằng có lẽ ông đã có sự nhầm lẫn giữa cách thức tu hành trong Phật giáo với việc tập luyện môn khí công Pháp Luân Công. Bởi trong Phật Giáo, những người chuyên tu phải thoát ly khỏi gia đình, công việc nơi cơ quan và xã hội để xuất gia tu hành, tham thiền nhập định thời gian dài. Như vậy, theo cách nói của ông Mẹo liệu chúng ta có thể nói rằng Phật giáo hướng con người ta rũ bỏ hết trách nhiệm gia đình và công việc hay không? Nhưng thực tế, chúng ta không nghe ai nói Phật giáo là xx vì hướng dẫn người tu hành làm như vậy. Trong khi đó, tập luyện những bộ môn khí công như Pháp Luân Công thì không có những yêu cầu này.

Nội dung thứ tư: Cán bộ Võ Ngọc Mẹo nói rằng Trung Quốc bài trừ Pháp Luân Công.

Hiện nay, ngoại trừ Trung Quốc, các nước phát triển trên thế giới đều ủng hộ Pháp Luân Công. Tại Việt Nam, Báo Sài Gòn Giải Phóng Đầu Tư Tài Chính trực thuộc Đảng bộ Đảng cộng sản Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh trong bài viết Chợ đen nội tạng người (K2): Điểm đen Trung Quốc”[3] nói rằng ngày 13/06/2016 Hạ viên Hoa Kỳ đã thông qua Nghị quyết 343 lên án hoạt động thu hoạch nội tạng cưỡng bức được nhà nước bảo hộ ở Trung Quốc đại lục. Trước đó vào tháng 12 năm 2013, Nghị viện Châu Âu đã thông qua một Nghị quyết[4] lên án hoạt động mổ cướp nội tạng các tù nhân lương tâm ở Trung Quốc, trong đó nạn nhân phần lớn là những người tập Pháp Luân Công.

Từ đó cho thấy, các hoạt động của Nhà cầm quyền Trung Quốc nhắm vào người tập Pháp Luân Công tại Trung Quốc là “đàn áp đẫm máu” chứ không phải là “bài trừ”. Vì vậy, việc cán bộ công an Võ Ngọc Mẹo nói rằng “Trung Quốc bài trừ Pháp Luân Công” là không có đầy đủ thông tin về Pháp Luân Công, không khách quan và dường như ông chỉ được nghe những thông tin tuyên truyền một chiều từ phía nhà cầm quyền Trung Quốc mà không biết được tình hình thế giới trong nhiều năm qua, các nước phát triển đã lên án cuộc đàn áp vô nhân đạo và tội ác chống lại loài người – mổ cướp nội tạng của người tập Pháp Luân Công – mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tiến hành trong gần 20 năm qua. Thậm chí, báo chí trong nước cũng đã đăng tin về phương diện này.

Là một cán bộ công an làm việc tại cơ quan Công an Thành phố Hồ Chí Minh nhưng ông Võ Ngọc Mẹo lại không vững về mặt chuyên môn nghiệp vụ, điều này thể hiện qua việc ông qua loa và mơ hồ trong công tác tiếp dân, không nắm được chức năng nhiệm vụ của các cơ quan nhà nước, không nắm được chủ trương của Nhà nước Việt Nam đối với những bộ môn rèn luyện sức khỏe như Pháp Luân Công mà cụ thể chủ trương này đã được Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam – ông Lê Dũng khẳng định trước báo giới quốc tế năm 2009.

ĐỀ NGHỊ

Qua Đơn phản ánh này, tôi hy vọng rằng cán bộ công an Võ Ngọc Mẹo sẽ nghiêm túc xem xét lại cách làm việc của mình để làm tốt nhiệm vụ vì dân phục vụ của một người cán bộ công an nhân dân mà Nhà nước đã giao phó. Đồng thời, tôi đề nghị Cơ quan Công an Thành phố Hồ Chí Minh quan tâm, bồi dưỡng thêm kiến thức về chính sách pháp luật, chuyên môn nghiệp vụ để cán bộ Võ Ngọc Mẹo có thể nắm rõ và truyền đạt đúng đường lối, chủ trương của Nhà nước Việt Nam, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân.

Qua câu chuyện của anh Linh, tôi nghĩ rằng việc phải tôn trọng và bảo vệ người dân, truyền đạt đúng chính sách pháp luật, đường lối chủ trương của Nhà nước Việt Nam là nghĩa vụ và là đạo đức công vụ mà một người cán bộ ngành công an nói riêng và các ngành khác nói chung phải làm được. Tuy nhiên, thực tế không phải ai cũng làm được điều đó, dẫn đến việc quyền lợi hợp pháp của người dân không được bảo vệ và uy tín của Nhà nước cũng bị ảnh hưởng. Câu chuyện của anh Linh Phan đã để lại thông điệp rằng chúng ta cần phải cẩn trọng trước những tuyên truyền dối trá của ĐCSTQ, nên tìm hiểu kỹ lưỡng trước khi phát ngôn để không làm ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của người dân, uy tín của Nhà nước ta và xét về lương tâm của một con người, tôi nghĩ rằng việc phát ngôn tuỳ tiện, sai sự thật về một tội ác diệt chủng, đẩy nạn nhân thành thủ phạm, bênh vực kẻ ác là việc làm trái với đạo đức.  

Cũng như anh Linh Phan, tôi hy vọng người cán bộ tiếp dân trong câu chuyện của anh sẽ xem lại cách làm việc của mình để hiểu rằng không ai đáng phải bị phân biệt đối xử hay kỳ thị chỉ vì niềm tin của họ hay chỉ vì một nhà cầm quyền của đất nước láng giềng không thích niềm tin đó, chưa kể là niềm tin đó lại giúp người ta trở thành người tốt hơn. Ở vị trí là người cán bộ công an Việt Nam, tôi nghĩ ông cũng cần thấu hiểu được rằng việc tuyên truyền theo ĐCSTQ là lợi bất cập hại, nó chẳng khác nào cho phép Trung Quốc dài tay xâm phạm đến các quyền tự do hợp pháp của người dân Việt Nam. Nếu ai đó cố tình tuyên truyền dối trá theo ĐCSTQ thì điều đó đồng nghĩa với việc người đó chấp nhận bán lương tâm cho một thế lực không ngừng dã tâm thôn tính chủ quyền biển đảo của dân tộc, quay lưng lại với nhân dân, với tổ quốc của mình. Đồng thời, trước tội ác diệt chủng của ĐCSTQ, hành động đó thể hiện sự vô cảm, đồng loã với cái ác, hổ thẹn với lương tâm của một con người. 

© Thiên Thảo

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét