Vài lời nhắn nhủ tới Đinh La Thăng: “Khôn cũng chết, Dại cũng chết, chỉ có Biết mới sống”! - Người Đưa Tin

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Thứ Sáu, 23 tháng 2, 2018

Vài lời nhắn nhủ tới Đinh La Thăng: “Khôn cũng chết, Dại cũng chết, chỉ có Biết mới sống”!


Đinh La Thăng: “Khôn cũng chết, Dại cũng chết, chỉ có Biết mới sống”!

Ngày 17-01-2018, trong lời nói sau cùng trước Tòa, Đinh La Thăng nói: “Bị cáo không bao giờ nghĩ mình phải đứng trước phiên tòa, đây là sự đau xót của bị cáo và gia đình. Bị cáo luôn quyết liệt, dám nghĩ dám làm …”.  
Đinh La Thăng một lần nữa khẳng định, xảy ra sai phạm ở Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) là do tính “quyết liệt” của mình.

Đứng trước tòa, bị cáo nào cũng biện hộ cho cái sai của mình. Nhưng đến lúc này mà Đinh La Thăng vẫn cho rằng, sự nhiệt tình, quyết liệt của mình dẫn đến sai phạm, thì quả cái tư tưởng ấu trĩ của Đinh La Thăng đã dẫn Thăng đến cánh cửa nhà tù, là không quá khó hiểu!

Không ít người biết câu “Lòng nhiệt tình cộng với sự ngu dốt bằng sự phá hoại” của Lê Nin, nói trong bối cảnh sau Cách mạng tháng 10 (năm 1917), khi đó có rất nhiều đảng viên Bôn-sê-vích do nôn nóng muốn đưa xã hội Nga tiến nhanh lên CNXH, đã tìm mọi cách thúc ép nông dân Nga phải đi vào con đường tập thể hoá nông nghiệp, kể cả việc dùng vũ lực doạ họ phải nghe theo, rốt cuộc đã khiến họ ấm ức, tạo tâm lý chống đối.


Lòng nhiệt tình (trái tim nóng) cộng với sự ngu dốt (tức là cái đầu cũng nóng chứ không lạnh) thì chỉ dẫn tới hỏng việc nghiêm trọng! Thực tế ở Việt Nam, có không ít trái tim nóng, nhưng lại không được gắn với cái đầu lạnh, nên đã dẫn tới những hậu quả đáng tiếc.

Những vụ như “Giá – Lương – Tiền” năm 1985, hay trước đó vụ “Đánh tư sản” ở miền Nam sau năm 1975… là một vài thí dụ, hẳn làm chúng ta nhớ về một thời cùng cực, cũng khởi nguồn từ những trái tim nóng nhưng cái đầu quá sốt.

Song, Đinh La Thăng không phải là ngu dốt.

Đinh La Thăng thừa sự quyết liệt, thậm chí đầy chất hung hăng của một “thiên lôi” thời hiện đại. Đinh La Thăng cũng thừa tính hồ đồ, đủ sự ma lanh và đặc biệt là đậm chất chợ búa.

Đinh La Thăng khi còn là Bộ trưởng GTVT (trái) và lúc tại tòa (phải). Nguồn: internet

Đinh La Thăng không khôn nhưng chẳng hề ngu dốt, chỉ là thiếu sự suy xét cần có của một chính khách.  Giờ, Đinh La Thăng trong tù, cũng đang tự huyễn hoặc mình, rằng ta đây một nhân vật có tài, được ví như “Đặng Tiểu Bình” của Việt Nam, chẳng qua là “gặp thời thế thế thời phải thế”. 

Đúng là “Khôn cũng chết, Dại cũng chết, chỉ có Biết mới sống”!

Tại ngày cuối của phiên tòa ấy, Đinh La Thăng nhắc lại những lời hứa, lời cam kết với nhân dân mà ông ta cho rằng chưa thực hiện được: “Ở ngành giao thông, 5 năm giữ cương vị người đứng đầu, bị cáo còn nợ đường bộ cao tốc Bắc – Nam, sân bay Long Thành và đường sắt cao tốc…”

Ơ hay, lại văn hoa và ngụy biện rồi! Đinh La Thăng không nói hết hay không dám nói trước tòa?! Tại sao không đi thẳng vào những cái nợ nhãn tiền nặng nề đã để lại cho ngành giao thông vận tải, mà cứ thăng bổng đâu đâu!

Sao không nói rõ mình còn nợ nhân dân hơn bảy chục dự án BOT, hầu hết theo dạng chỉ định thầu, để ăn chia cả ngàn tỷ đồng với những nhà thầu tai tiếng?! Để người dân phải móc hầu bao trả phí vô lý cho những đoạn đường quốc lộ mà đáng lẽ nhà nước phải có trách nhiệm lo toan!

Sao Đinh La Thăng không băn khoăn vì hàng chục tổng công ty, doanh nghiệp lớn nhỏ, bệnh viện, trường học, cảng biển, cảng sông, nhà máy…của ngành giao thông vận tải chỉ trong chốc lát biến thành tài sản tư nhân qua cái quá trình mỹ miều được đặt tên “Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước”?!

Sao Đinh La Thăng không nói rằng mình còn nợ lời xin lỗi công chức, viên chức, người lao động của Bộ Giao thông Vận tải vì hàng chục trường hợp bổ nhiệm cán bộ sai tiêu chí, thiếu tiêu chuẩn, bất chấp cái đúng cái sai?!

Giờ đây, trong nhà lao, Đinh La Thăng có áy náy vì đã ký bổ nhiệm Nguyễn Đình Việt lên Cục phó Cục Hàng hải Việt Nam khi không có bằng tốt nghiệp Đại học; hay tay chân Vũ Đức Thuận từ Tổng công ty PVC tai tiếng về làm Chánh Văn phòng Bộ Giao thông? Có phiền muộn khi bổ nhiệm thần tốc thư ký Nguyễn Xuân Anh làm Tổng cục phó Tổng cục Đường bộ Việt Nam; hay đưa đệ tử rượu Vũ Anh Minh, tay chân thân tín trong các vụ cổ phần hóa, hay thực chất là bán doanh nghiệp vào tay tư nhân, để bỏ túi hàng ngàn tỷ đồng, lên Vụ trưởng Vụ Quản lý Doanh nghiệp?

Đinh La Thăng có băn khoăn khi bổ nhiệm Nguyễn Xuân Sang làm Cục trưởng Cục Hàng hải, phớt lờ việc người này không đủ chuẩn Chuyên viên chính, lại khai man bằng Tiến sĩ của một trường Đại học của Nga không được Bộ Giáo dục Đào tạo công nhận…; hay cố kiết đưa Nguyễn Nhật, một con sâu mọt từ Hà Tĩnh về tiếp tục đục khoét ngành giao thông từ dự án nạo vét đường sông đến các dự án BOT khác… hay không?!

Tháng 7-2015, Đinh La Thăng ký bổ nhiệm Cục trưởng Hàng hải cho Nguyễn Xuân Sang (phải) dù thiếu tiêu chuẩn bổ nhiệm và khai man hồ sơ bằng tiến sĩ

Còn nữa, khi màn đêm hạ xuống, trong nhà giam, Đinh La Thăng quá thừa thời gian để suy ngẫm, liệu có ân hận vì cố Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam Nguyễn Hữu Thắng đã treo cổ tự tử sau khi bị Thăng mạt sát, vì uất ức do dự án bị điều chuyển, hay nói cách khác là miếng ăn đến mồm còn bị cướp… hay không?!

Khi đặt bút viết Se-ri các bài về “Di sản của Đinh La Thăng: công tác cán bộ”, tác giả biết chắc chắn Đinh La Thăng sẽ tra tay vào chiếc còng số 8, sẽ gặp Phạm Thanh Bình (Vinashin), Dương Chí Dũng (Vinalines), Nguyễn Xuân Sơn (PVN)… trong trại giam.


Nụ cười của Đinh La Thăng sau khi nghe tuyên án 13 năm tù với tội danh thứ nhất, là nụ cười thỏa mãn hay kiểu của một anh hùng hảo hớn?!

Đinh La Thăng: anh hùng hảo hớn ở đâu chẳng thấy, chỉ thấy nhục nhã, đớn hèn!

Không biết nói gì hơn, chỉ biết dùng một câu của cổ nhân, gửi tặng Đinh La Thăng mà thôi: “Khôn cũng chết, Dại cũng chết, chỉ có Biết mới sống”!


© David Tran Hieu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét