Chủ nhân cao nhất mà cụ Khổng dạy là Thiên triều, thời ấy là nhà Chu. (Không phải liệt tổ liệt tông của Chu Mộng Long đâu à nhen!)
Thiên hạ đồn rằng, ở đâu có đền cụ Khổng, ở đó có truyền thống hiếu học. Học phép tắc (Lễ) nhà Chu để trung thành với chủ. Tiên học lễ, hậu học văn. Học trò chỉ cần đến làm lễ vái cụ, cụ sẽ phù trợ thi cử đậu đạt mà làm quan to. Có nơi nhờ người ta tổ chức cúng cụ nhiều lễ lộc mà cả đoàn học sinh đi thi đoạt luôn cả giải vàng quốc tế làm vẻ vang cho nòi giống.
Lại cũng có tin đồn rằng, vừa rồi hơn một ngàn tiến sĩ bỏ ra số tiền hàng trăm triệu để hành lễ mà được phù trợ thành các giáo sư, phó giáo sư…
Đồn như vậy là đồn lành!
Một hôm có cô gái trốn học đi lễ viếng đền cụ Khổng để cầu may. Cô gái nghĩ không cần học chữ, chỉ cần học lễ vẫn có cơ hội đỗ đạt cao và làm quan to. Nhưng cô ta không có tiền để lễ cụ, chỉ có lòng.
Chưa biết phải lễ như thế nào, cô gái đến cạnh cụ Khổng hỏi:
– Ông đọc gì thế?
Cụ Khổng vẫn chăm chú đọc, không trả lời.
– Sao ông im lặng thế?
Cô gái lại hỏi. Cụ Khổng vẫn im lặng. Cô gái nổi giận:
– Ông bị câm à?
Cụ Khổng vẫn chăm chú đọc sách như không nghe gì. Cô gái ngước nhìn thân hình cụ cao tám thước, dẫu ở tư thế ngồi mà vẫn cao hơn người thường mấy bậc. Sao kiêu thế? Cô gái tức cửa mình, bèn leo thẳng lên người cụ.
– Xem ai cao hơn ai nào?
Cô gái đứng hẳn trên đùi cụ, leo lên vai, rồi đạp cả chân lên quyển sách cụ đang đọc, cho nên dẫu cụ to lớn phi thường thì đầu cụ vẫn ngang bẹn cô gái.
Cụ Khổng vẫn chăm chú đọc sách như không biết gì, như hàm ý để cô gái thấy gương sáng của cụ mà noi theo. Nhưng cô gái nghĩ, nếu chăm chỉ đọc sách để thi cử đậu đạt thì việc lập đền để bọn học sinh cầu cạnh cụ phù trợ làm gì. Cô ta lầm bầm, rằng thật vớ va vớ vẩn. Bỗng từ trong pho tượng cất lên tiếng nói:
– Này cô, nam nữ thụ thụ bất thân. Đừng vô lễ!
Cô gái mừng quá reo lên:
– À biết nói rồi đấy! Vậy cha mẹ ông có thụ thụ bất thân mà sinh ra ông không?
Nói đoạn cô gái tốc váy lên dí lồxx vào mũi cụ. Cụ Khổng thẹn chín người vì xưa nay đạo cụ không có thứ lễ độc như vậy. Cụ liếc mắt nhìn quanh xem có ai thấy không. May quá đền vắng không một bóng người…
Điều cấm nhưng làm lén lút không ai nhìn thấy thì vẫn coi như nhất nhật khắc kỉ phục lễ, thiên hạ quy nhân yên. Cho nên cụ vẫn để yên cho cô gái hành lễ theo cách ấy mà không bắt tội.
Nghe đồn từ đó đền cụ Khổng hết thiêng.
Nhưng thiên hạ cũng đồn rằng, vẫn thiêng lắm. Vi cô gái sau đó thành đạt và làm quan rất to…
Chuyện đồn nên chẳng biết đâu mà lần!
_____
P/S: Chuyện xảy ra trên quê hương cụ Khổng. Hình ảnh sau làm vật chứng:
Chu Mộng Long
FB Chu Mộng Long
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét