Các công trình quân sự gồm căn cứ, cảng, phi trường do Trung Cộng xây dựng đã hoàn tất và họ chỉ cần đưa phi cơ, tàu chiến vào vùng xung đột.
Theo Đô Đốc Philip S Davidson “Một khi chiếm đóng, Trung Cộng có khả năng mở rộng ảnh hưởng thêm nhiều ngàn dặm về phía nam”, “quân đội Trung Cộng có khả năng sử dụng các căn cứ này để thách thức sự hiện diện của Mỹ trong khu vực và đánh bại dễ dàng lực lượng quân sự của các phe tranh chấp Biển Đông”, “Nói tóm lại, Trung Cộng kiểm soát mọi tình huống ngoại trừ chiến tranh với Mỹ”.
Nhiều lý do dẫn tới tình trạng ngày nay và phát xuất từ nhiều bên (1) Trung Cộng lợi dụng chính sách tập trung chiến tranh chống khủng bố của TT G.W. Bush, (2) chính sách ngoại giao mềm của TT Barack Obama, (3) thiếu đoàn kết trong các nước tranh chấp về chủ quyền với Trung Cộng, (4) CSVN, nước có vị trí chiến lược mạnh nhất để tạo sức cản lại theo đuổi chính sách “đu dây” thay vì cứng rắn đối đầu.
Lợi dụng thời gian, chính sách của Mỹ và thiếu đoàn kết của các nước tranh chấp, Tập Cận Bình đưa ra chủ trương gồm hai mặt: (1) Mặt đối ngoại, Tập Cận Bình kêu gọi các bên tranh chấp tự chế các hành động quân sự và giải quyết mọi xung đột bằng các phương tiện hòa bình. (2) Mặt đối nội, họ Tập chỉ thị cấp tốc quân sự hóa các vùng đã chiếm được.
Thoạt nghe, hai mặt, vừa thảo luận song phương hòa bình mà vừa lại quân sự hóa, dường như mâu thuẫn.
Không, với họ Tập chủ trương hai mặt lại hỗ trợ cho nhau một cách hữu hiệu. Các cường quốc cũng như các nước đang tranh chấp không có một phản ứng thích hợp trước các hành động bành trướng ngang ngược của Trung Cộng khi xây dựng một khuôn mặt mới cho Biển Đông (status quo).
Mời đọc các bài 5, 40 và 96 trong loạt 100 bài có phân tích rộng hơn các điểm nêu trên.
Trần Trung Đạo
FB Trần Trung Đạo
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét