Tiếc thay, người dân Việt Nam trải qua gần 43 năm rồi, nhưng dường như đa số không được may mắn như Văn Vĩ, còn rất nhiều người vẫn tin tưởng vào sự tuyên truyền dối trá, lừa bịp, cách hành xử gian manh, đầy thủ đoạn đê tiện của chế độ CSVN từ ngày thành lập cũng như từ khi cướp được chính quyền.
Sự ngây thơ, nhẹ dạ, mù quáng tin tưởng vào những lời hứa hẹn, khoa trương, gian dối của chế độ cộng sản, không chỉ ở những người dân ít học, thiếu hiểu biết, không có điều kiện giao tiếp với xã hội văn minh, tự do, dân chủ, mà ngay cả thành phần trí thức, có học, có bằng cấp, có hiểu biết, cũng vẫn mắc phải khiến cô giáo Trần Thị Lam ở Hà Tĩnh có cảm hứng sáng tác bài thơ “Đất Nước Mình Ngộ Quá Phải không Anh?”
Một vài sự việc vừa qua cho thấy, sự nhẹ dạ, ngây thơ của người Việt Nam dường như không có thuốc chữa. Điển hình là việc người dân Đồng Tâm gửi một Tâm Thư đến hội nghị trung ương 7 khóa XII của đảng CSVN, dự trù họp cuối tháng 4 đầu tháng 5.2018 sắp tới. Bức Tâm Thư được trang Tiếng Dân đăng ngày 19.04.2018, và bài viết trên Facebook của bà Dương Hằng Nga, một nạn nhân của Vũ Nhôm thời chưa bị lò của ông Tổng Trọng nấu chảy.
Đọc Tâm Thư của người dân Đồng Tâm, Mỹ Đức và bài viết của bà Dương Hằng Nga, dễ dàng nhận thấy người dân Đồng Tâm, đại diện là ông Lê Đình Kình cũng như bà Nga đều vẫn rất ngây thơ, tin tưởng vào đảng, vào chính quyền chế độ cộng sản một cách khó hiểu.
Không bàn đến nội dung dài 5 trang của Tâm Thư do 9 người ký tên, đại diện toàn thể dân Đồng Tâm, chỉ nêu lên đoạn sau đây để thấy rõ người dân VN nói chung, dân Đồng Tâm nói riêng vẫn còn rất mơ hồ, ảo tưởng về chế độ CSVN hiện nay: “Nhân dân xã Đồng Tâm – đảng viên cũng như người ngoài đảng – không chống Đảng và Nhà nước, người dân chúng tôi không hề có hành vi hay ý định lật đổ hay làm suy yếu chính quyền! Chúng tôi chỉ căm thù và kiên quyết chống bọn tham nhũng, cho dù có phải đổ máu hoặc hy sinh tính mạng”.
Chính ông TBT Nguyễn Phú Trọng đã tuyên bố: Chống tham nhũng khó vì là ta tự đánh ta. Thế thì căm thù và kiên quyết chống ai khi chống tham nhũng, nếu không phải là Đảng và Nhà nước?
Bài viết của Dương Hằng Nga, sau khi tố cáo sự lộng hành của con chuột bốn sao hai gạch trong ngành công an Lê Văn Tam xây biệt phủ cả 100 tỉ đồng dưới thời Vũ Nhôm (chưa bị nấu chảy), bà Nga lại đề nghị (hay yêu cầu?) chính quyền Đà Nẵng công khai xin lỗi, đồng thời bồi thường những thiệt hại nặng nề về tinh thần và vật chất cho mình cùng gia đình.
Dường như bà Dương Hằng Nga đang có giấc mơ thì phải. Chế độ CSVN từ trước đến nay, hiếm khi xin lỗi công khai và bồi thường thiệt hại về tinh thần và thể chất cho những nạn nhân như trường hợp của bà. Người tù thế kỷ Huỳnh Văn Nén, trải qua 17 năm tù oan, suýt “dựa cột” mấy lần, nhưng may mắn thoát chết, cùng với luật sư kiện cáo liên tục, may ra được 30 phút xin lỗi. Còn trường hợp của bà, có khiếu nại cho tới khi chế độ này sụp, chế độ khác lên thay, thì may ra đón nhận được lời xin lỗi.
Nếu chịu khó quan sát, theo dõi và phân tích, nhận định công cuộc đốt lò của Tổng Trọng, dễ dàng nhận thấy chiến dịch chống tham nhũng của ĐCSVN chỉ là một cuộc thanh trừng rộng lớn trong nội bộ. Hầu như những khúc củi tươi to đùng vừa bị đút vào lò đều thuộc phe cánh của “đồng chí X” và Trần Đại Quang.
Biến cố ở Đồng Tâm, sở dĩ đến ngày hôm nay được tạm yên, không phải vì chế độ CSVN chịu thua người dân mà vì chủ tịch thành phố Hà Nội, cựu tướng công an Nguyễn Đức Chung tạm thời phải chịu lép vế vì chưa biết có bị rờ gáy, bị đút vào lò của Tổng Trọng hay không? Mọi hành động bất lợi của Chung vụ Đồng Tâm trong lúc này có thể khiến Chung bị đẩy nhanh vào trong cái lò tôn đang cháy bừng bừng, nóng hừng hực của Tổng Trọng.
Cho dù 7 trong 9 người ký vào Tâm Thư nói trên là những đảng viên lâu năm, kỳ cựu, nhưng chỉ là đảng viên cấp thấp ở địa phương, bản chất của họ vốn chỉ là những nông dân hiền lành, chất phác, dễ dàng tin theo những hứa hẹn hão huyền của đảng. Hoạt động trong chi bộ xã nhỏ bé, co cụm, không có nhiều điều kiện tiếp xúc rộng rãi với xã hội, không hiểu được cơ cấu hoạt động, phương châm hành xử của chế độ CS nên tiếp tục gửi tâm thư cho đảng là điều dễ hiểu, dễ thông cảm.
Biến động trong việc chống lại việc cưỡng chế đất ở Cống Rộc, Tiên Lãng năm 2011 của Đoàn Văn Vươn là một bài học thật rõ ràng cho những ai còn mù mờ về bản chất của ĐCSVN. Chính Nguyễn Tấn Dũng lúc còn quyền lực trọn vẹn trong tay, tuyên bố vụ cưỡng chế đất đai của Đoàn Văn Vươn là sai nhung Vươn vẫn phải đi tù 5 năm và đại tá Đỗ Hữu Ca, giám đốc công an Hải Phòng, chỉ huy trưởng vụ tấn công vào “căn cứ” Đoàn Văn Vươn, “trận đánh đẹp, có thể viết thành sách”, đã được thăng thiếu tướng, chỉ vài tuần trước phiên xử phúc thẩm của anh em Đoàn Văn Vươn!
Nhắc lại để thấy rằng ngày 15.04.2017, nếu nông dân Đồng Tâm không nhanh chóng bắt giữ 38 cán bộ, cảnh sát cơ động làm con tin, chuyện gì sẽ xẩy ra? Liệu chế độ CS Hà Nội, đại diện là Nguyễn Đức Chung có để cho người dân Đồng Tâm yên ổn đến ngày hôm nay? Chắc chắn là không!
Chế độ CS Hà Nội đang đấu đá, thanh trừng nhau quyết liệt nên vụ Đồng Tâm tạm thời được gác qua một bên, chưa rờ tới, nhưng chắc chắn rồi sẽ được đem ra xử lý lại. Phe nào trong đảng thắng thì vụ người dân bắt cóc con tin ở Đồng Tâm cũng không thể chìm xuồng sau hội nghị trung ương 7 khóa XII, mà sẽ được xử “đúng người, đúng tội”. Cụ Lê Đình Kình và người dân Đồng Tâm nên chuẩn bị tinh thần.
Trường hợp bà Dương Hằng Nga thì khác, là nhà báo, tiếp xúc, lăn lộn, va chạm với những đối tác đủ mọi thành phần trong chế độ, trong xã hội nhiều năm, vẫn còn rất ảo tưởng về sự công minh, chính trực của một chế độ nổi tiếng tham nhũng, gian ác, tàn độc nhất trong lịch sử loài người.
Hãy nhìn lại tổng thể những sự việc, biến cố, thảm họa xảy ra khắp nơi trên đất nước ngày hôm nay để nhận định cho đúng bản chất của chế độ cộng sản, từ việc cho khai thác Bauxite ở Tây Nguyên, thảm họa Formosa, nhà máy nhiệt điện Ninh Thuận, lũ lụt ở Hố Hô, Quảng Bình… đến những vụ cướp đất của dân oan, những chuyện xây tượng đài kỷ niệm hàng ngàn tỉ.
Hãy nhìn những biệt phủ đáng giá hàng trăm tỉ của các quan chức cộng sản trung ương, cấp thành phố, những biệt thự to lớn, hào nhoáng của các quan chức xã, huyện, các thị trấn, các xe siêu sang của con cái, gia đình họ, cùng cuộc sống xa hoa, ăn chơi, hưởng thụ của tầng lớp này.
Trong quá khứ đã có biết bao kiến nghị của câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng, bao nhiêu tâm thư của các nhân sĩ, trí thức, cán bộ lão thành được gửi đến trung ương đảng CSVN, Bộ Chính trị… đi thẳng vào sọt rác. Chế độ CSVN hoàn toàn im lặng, không trả lời, không phản ứng trước các tâm thư, kiến nghị này.
Mới có vài con chuột cống to đùng bị thộp cổ vì đấu đá, tranh giành quyền lực, người dân đã nhảy cẫng lên, vỗ tay hoan hô, vui mừng, bàn tán, tranh luận rôm rả, cứ như đảng CSVN sắp sửa giải tán, trả lại quyền tự quyết cho người dân. Mừng đến nỗi có ông luật sư bơm ông Củ Lá cạch cạch… trở thành hào kiệt. Trước ông luật sư đang được đề cử giải Nobel về nghệ thuật nâng bi còn có ông nhà giáo, kiêm thi sĩ chuyên trị thơ ngũ ngôn, bơm ông Củ Lá tới bến.
Tất cả chỉ là thủ đoạn của “ngài” Tổng Trọng, rập khuôn Đã Hổ, Diệt Ruồi của Tập Cận Bình để củng cố địa vị của mình, ngoài lý do ngân sách trống rỗng, nếu không lấy lại một phần của cải của bọn quan tham, tiền đâu trả nợ và nuôi bộ máy ăn hại này?
Nhà báo Phạm Đoan Trang đã có bài viết Chúng Ta Mừng… Ít Thôi, đăng trên Tiếng Dân ngày 18.04.2018 để cảnh báo người dân, chớ có ngây thơ, nhẹ dạ, hãy đề phòng thủ đoạn của chế độ, đừng quá vui mừng để quên đi thực tại là đám lông xơ xác của mình đang sắp sửa bị vặt nốt.
Đừng quên rằng các trạm BOT vẫn tồn tại, thuế xăng, dầu sẽ tiếp tục tăng để bảo vệ môi trường (chung quanh dinh thự các quan chức, cán bộ, đảng viên ĐCS), thuế tài sản rồi sẽ được thông qua và hàng chục các loại thuế khác sẽ được sáng tạo hay tăng “đột biến” nay mai.
Đám tham quan cùng lũ mafia đỏ có bị tù tội, giam giữ vài thằng hay vài chục thằng thì xã hội vẫn không thể sạch sẽ, tốt đẹp, có văn hóa, có công lý, bình đẳng hơn khi cơ chế độc tài, lưu mạnh, tàn độc, gian dối, thâm hiểm vẫn tồn tại.
© Thạch Đạt Lang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét