Viết tặng những thế hệ xưa cũ, thời mà người ta vẫn còn yêu nhau qua những lá thư tay - Minh Văn
|
Cô và Thành yêu nhau đã được hai năm nay, một mối tình xa cách với bao phấp phỏng, đợi chờ. Cô học trường sư phạm ở thành phố, còn anh là sinh viên luật khoa ở mãi tận thủ đô. Khoảng cách mấy trăm cây số, khiến cho họ không thể thường xuyên gặp gỡ nhau như những đôi tình nhân khác. Mỗi năm cô và anh chỉ được ở bên nhau có mấy ngày vào dịp tết hoặc hè. Hoàn cảnh đó, khiến họ phải gửi gắm tình cảm cho nhau qua những cánh thư yêu. Đối với họ, thư là cánh chim, là sứ giả của tình yêu, là sợi dây kết nối để giữ cho tình cảm luôn được bền chặt, nồng nàn.
Lúc về đến cổng, Trang bị mấy cô sinh viên thuê trọ nhà bên đang ngồi học bắt gặp. Thế là mấy cô ả quỷ sứ kia hét toáng lên:
- Chị Trang đi đâu về đấy? Gửi thư cho người yêu hả?...
Rồi họ lại đấm vai nhau thùm thụp mà cười như nắc nẻ.
- Thế thì đã làm sao nào? – Trang làm bộ đanh đá trêu lại, nhưng mặt thì đã đỏ dừ lên tự lúc nào.
- Thì là đúng chứ sao? – Mấy cô sinh viên lại đồng thanh.
Mặt Trang càng đỏ tợn. Một cô mập mạp, nom chừng nghịch ngợm và táo tợn nhất đám, đứng lên làm bộ như đang diễn kịch:
- Em nhìn thấy người ấy của chị Trang rồi đấy nhé. Cao…cao như thế này này! – Cô giơ tay rồi nhón nhón người lên để áng chừng. Mấy cô kia lại liếc mắt nhìn Trang, cùng bưng miệng mà cười thêm một trận giòn dã nữa.
- Hôm nào mà bắt gặp được cô nào đi gửi thư cho người yêu thì chết với tôi đó nhé! – Trang dứ dứ nắm tay về phía mấy cô gái để dọa, rồi ngượng ngùng bước nhanh vào sân mà khép vội cánh cổng lại.
o0o
Vậy là từ hôm Thành đi đến nay đã được hơn hai tháng rồi. Dù thời gian này bận ôn thi học phần (1), nhưng cô vẫn cố gắng viết thư đều đặn cho anh. Đôi lúc cô những muốn mình chú tâm hơn vào việc học để có kết quả thi thật tốt. Nhưng rồi rốt cục lý trí cũng không thể nào thắng nổi con tim. Cô lại ngồi vào bàn và cầm bút viết thư cho anh, lại đắm chìm trong những kỷ niệm yêu đương, với những lời thương lời nhớ tưởng chừng như không bao giờ dứt.
Mỗi khi nhận được thư anh, thường thì hôm sau cô sẽ viết thư trả lời ngay rồi mang đi gửi. Cô hiểu rằng, cũng như cô, anh rất mong và đợi thư của người mình yêu. Trong thư, cô luôn động viên anh hãy yên tâm học tốt mà không phải lo lắng gì cho mình. Cô cũng không giục anh về thăm, vì sợ như thế sẽ ảnh hưởng tới việc học tập của anh. Nhưng cô luôn nói về nổi nhớ mong da diết, như một lời nhắc nhở ngầm rằng, khi có điều kiện anh hãy về với em. Ở đây em luôn mong chờ, để được yêu thương anh trong mọi phút giây của cuộc sống. Và rồi sau khi đã gửi thư đi, cô lại phấp phỏng để chờ đợi hồi âm của anh. Những lá thư đi - lại, như những mảnh ghép của tình yêu. Mà khi ghép lại với nhau, người ta sẽ thấy được ở đó một câu chuyện tình trọn vẹn, với đầy đủ cung bậc của những giận hờn, nhung nhớ, đắm say.
- Cô Trang có thư này! – Trang đang ngồi học bài thì nghe có tiếng của chị đưa thư lanh lảnh cất lên từ phía thềm ngoài.
Trang bỏ vội cuốn sách xuống bàn rồi hấp tấp chạy ra. Qua khung cửa sổ, khuôn mặt hơi dài và phúc hậu của chị đưa thư thấp thoáng hiện ra.
- Thư của Trang đây! – Chị bưu tá nói và luồn thư qua ô cửa sổ.
- Cảm ơn chị!
Đáp lại lời cảm ơn, người bưu tá mỉm cười với cô rồi quay trở ra. Khi cái dáng cao gầy của chị vừa khuất, Trang khép cửa rồi vội vàng trở về phòng mình. Cô vừa đi vừa nhìn chằm chằm vào bức thư như bị thôi miên. Đúng là thư của anh rồi, nét chữ bay bổng lãng mạn nhưng rắn rỏi và cương nghị, y hệt như là tính cách của anh ngoài đời vậy. Cô ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng bóc lá thư ra, trong khi trống ngực thì vẫn cứ đập liên hồi không ngớt. Có lẽ do cô hồi hộp vì nhanh chóng muốn biết anh đã viết những gì trong thư. Thư được viết trên loại giấy màu hồng, có in hình những trái tim lồng lên nhau rất đẹp. Hương thơm từ trang giấy tỏa ra ngan ngát, vì anh viết bằng loại bút bi thơm(2) rất thịnh hành thời ấy. Cô khoan khoái hít hà cái hương thơm dễ chịu từ những nét chữ thân thương, rồi bắt đầu chăm chú đọc.
“Mai Trang yêu quý của anh!
Nhận được thư em từ tuần trước, nhưng vì bận học cho nên giờ này anh mới có thể hồi đáp cho em được. Mong em hãy bỏ qua cho sự chậm trễ ngoài ý muốn chủ quan này. Đầu thư, anh xin chúc em – con chim bồ câu bé nhỏ của anh – luôn xinh tươi và mãi trẻ trung, yêu đời!... »
« Chàng gọi mình là con chim bồ câu bé nhỏ kia đấy. Rõ là đồ khéo nịnh đầm » - Cô nhủ thầm, rồi áp lá thư vào ngực mà mỉm cười hạnh phúc.
« …Cảm ơn em vì trong thư đã dặn dò anh nhiều điều. Đừng lo lắng cho anh như một đứa trẻ như thế. Anh có thể tự lo và chăm sóc cho bản thân mình được mà. Thư sau, em đừng viết những nội dung như thế nữa nhé. Cứ kể về cuộc sống của em cho anh biết là được rồi.
Em yêu !
Vậy là đã hai tháng kể từ ngày chúng ta xa nhau. Số phận buộc anh và em phải mỗi người một nơi, đó là điều mà không có bất cứ người yêu nhau nào mong muốn cả. Nhưng cuộc sống là vậy, và chúng ta cũng không thể làm gì khác ngoài việc phải chấp nhận phải không em? Anh chỉ có thể biết được tình của cảm em qua những dòng tâm sự chứa chan, và hình dung ra hình bóng em trong tâm tưởng. Nhưng với anh, đó là niềm hạnh phúc lớn lao nhất, hơn cả những đôi tình nhân đang hằng ngày được gặp gỡ và quấn quýt bên nhau… »
« Tội nghiệp và thiệt thòi cho chàng quá. Cũng chỉ vì chúng ta ở xa nhau. Nhưng ông trời kia bắt phải như vậy mà. Chúng ta còn biết làm sao được kia chứ? » - Nàng tự nói một mình, lòng những nghẹn ngào.
« …Trong tim anh luôn có bóng hình của em. Anh cũng nhớ đến khu vườn ấy, nơi có chiếc ghế đá mà chúng ta thường ngồi bên nhau để tự tình trong khung cảnh êm đềm của những buổi sớm mai… »
o0o
Thành đặt cái túi xách xuống đường rồi bồi hồi đứng trước cổng nhà người yêu. Anh nhìn vào phía trong, cổng khép, cửa cũng khóa im lìm, như vậy là Trang không có ở nhà. Anh bối rối ngó trước nhìn sau, ngơ ngác như thể đang tìm kiếm một người nào đó. Đang chưa biết hỏi ai thì vừa lúc có một cô sinh viên phòng bên đi học về, trên tay cô vẫn còn cầm cuốn sách và đang chuẩn bị mở cửa.
Mừng rỡ, anh tiến lại gần:
- Xin lỗi! Phiền cho anh hỏi thăm một chút được không?
- Dạ! Anh cứ hỏi! – Cô gái vui vẻ nhìn Thành, mỉm cười.
- Em có biết chị Trang đi đâu không? – Anh nói và chỉ tay về phía cánh cổng.
Cô gái ngơ ngác, hết nhìn anh rồi lại nhìn sang nhà Trang. Ngó thấy cổng khóa, cô trả lời anh mà như đang tự nói với mình:
- Cổng khóa. Chắc là chị ấy không ở nhà. Có thể chị ấy đi học? – Rồi cô nở một nụ cười xã giao, nhìn anh như thể thanh minh - Xin lỗi anh! Em mới đi học về cho nên cũng không biết. Anh cứ đứng chờ chị ấy một lúc xem sao!
- Cảm ơn em! – Anh lịch sự, rồi đưa tay nhìn đồng hồ. Đã gần mười một giờ trưa.
- Chị ấy về kia! – Đột nhiên, cô gái nói rồi chỉ tay về phía trước. Thành nhìn theo, thấy Trang đang chậm rãi đi về phía họ. Cô mặc một bộ đồ màu xanh lá cây, nom thon thả và trẻ trung.
Có vẻ như Trang đã nhận ra anh từ đằng xa, nhưng cô vẫn cố gắng giữ ý tứ mà không tỏ thái độ vồ vập khi đang ở ngoài đường. Lúc hai người đã đứng cạnh nhau, cô mừng mừng tủi tủi:
- Anh đợi em đã lâu chưa?
- Anh chỉ vừa mới đợi một lát thôi. Em đi đâu về vậy? – Anh hỏi rồi chăm chú nhìn cô, nhận thấy dạo này cô có vẻ gầy và xanh xao hơn trước.
- Em sang nhà bạn có chút việc.
Trong lúc cô mong nhớ thì anh lại đột ngột xuất hiện như thể là đang trong giấc mơ. Cuộc sống cứ hệt như là trò đuổi bắt ú tim của thế giới tình yêu vậy. Anh là thế, bao giờ cũng làm cho cô hạnh phúc vì bất ngờ.
- Anh về, sao không viết thư cho em biết? – Giọng cô như trách móc, nhưng trong lòng thì lại đang thấy rất vui.
- Anh chỉ được nghỉ vài ngày, tranh thủ về thăm em ngay. Vì vậy mà không thể viết thư kịp – Vừa trả lời, anh vừa xách túi đi theo cô đi vào trong sân.
Cô lấy chìa khóa ra và bắt đầu mở khóa cửa lách cách.
- Mình vào nhà đi anh! – Cô nói, đôi mắt bồ câu nhìn anh âu yếm.
Anh bước vào nhà và ngồi xuống ghế, rồi đưa mắt nhìn khắp lượt căn phòng quen thuộc, áng chừng như để xem có sự thay đổi nào hay không.
- Anh uống nước đi – Hai bàn tay thon nhỏ của cô đặt ly nước lọc trong suốt xuống trước mặt anh. Ly nước sóng sánh vì được đặt hơi mạnh, có vẻ như tình cảm của cô lúc này đang xúc động.
Cô mỉm cười như thể tự chế diễu cho sự đoảng vừa rồi của mình, rồi dịu dàng ngồi xuống bên cạnh người yêu, đôi mắt mở to mà cứ thế nhìn anh không dứt. Như thể sợ cái bóng hình kia lại tự nhiên vụt biến mất như ảo ảnh.
Có vẻ như Thành không để ý đến thái độ của người yêu lúc này. Anh lần mở túi xách, rồi lấy ra một hộp trang điểm xinh xinh.
- Anh tặng em!
- Ôi! Đẹp quá! - Cô đón lấy cái hộp từ tay anh, reo lên hạnh phúc.
Thành không ngờ món quà lại khiến cho người yêu hạnh phúc đến như vậy. Tuy nhiên anh cũng cảm thấy vui, vì tình cảm của mình được cô đón nhận một cách háo hức, nồng nhiệt.
- Mình ra vườn đi anh! – Cô đứng dậy kéo tay anh, nũng nịu.
Đôi tình nhân cùng nắm tay nhau đi ra phía sau vườn, nơi đó vốn dĩ là thế giới chỉ dành riêng cho họ mỗi khi hai người bên nhau. Anh dìu cô ngồi xuống chiếc ghế đá đã quen thuộc bao ngày. Đã gần trưa, nhưng nơi này vẫn râm mát, nhờ có bóng cây ngọc lan êm đềm tỏa xuống từ trên cao. Phía trước mặt, cách chỗ họ ngồi một lối đi nhỏ, là bức tường cao ngăn cách với nhà bên. Dưới chân bức tường, những khóm hồng nhung đang nở hoa, xen kẽ những bụi lưu li tìm biếc, rung rinh. Thi thoảng, Trang vẫn thường cắt những bông hoa ở đây cắm vào lọ, rồi để trên bàn học của mình cho đẹp. Cả anh và cô đều thích nơi này, một khuôn viên kín đáo, yên tĩnh và mộng mơ như trong chuyện cổ tích vậy.
- Anh có nhớ em không? – Cô nhìn anh, âu yếm.
- Phút giây nào anh cũng nhớ đến em!
- Anh nhớ như thế nào? – Cô lại hỏi rồi lấy tay mân mê những sợi tóc lòa xòa trước trán của anh một cách tinh nghịch.
Thành hôn nhẹ vào má người yêu, rồi choàng tay ôm vai cô để kéo sát về phía mình hơn. Còn cô thì cứ thế ngồi yên trong vòng tay anh, ngoan ngoãn như một chú mèo con mới lớn.
- Anh hình dung cuộc sống của em qua những dòng thư mà em viết. Về khung cảnh ngôi nhà và khu vườn, khi em ngồi học bài ra sao, con đường em đi đến trường như thế nào?… tất cả như là một cuốn phim vậy. Em yêu ạ!
- Thật chứ anh? – Giọng nàng như đang mơ. Rồi nàng xoay hẳn người lại, nhìn vào mắt anh, đờ đẫn. Đôi môi căng mọng hờ hững, chờ đợi.
Anh từ từ đặt môi mình lên môi cô, rồi cả hai người cùng nhắm mắt lại. Vòng tay họ siết chặt lấy nhau, vuốt ve theo từng con sóng cảm xúc mãnh liệt của bao tháng ngày chờ đợi, nhớ mong. Cạnh đó, những đóa hồng đang khẽ đung đưa trong gió, và dưới chân họ, những cánh hoa ngọc lan trắng muốt đã rơi đầy.
o0o
Rồi thời gian trôi đi, tình yêu của họ cũng theo đó mà trãi qua biết bao thăng trầm của cuộc sống. Thấm thoắt quãng đời sinh viên cũng đã sắp hết, giờ đây cô đang phải chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp đại học.
Lá thư sau cùng cô gửi cho Thành đã khá lâu, vậy mà mấy tháng nay vẫn không có hồi âm nào của anh cả. Cô phấp phỏng đợi chờ, rồi lại bắt đầu bồn chồn, lo lắng. Vô số những câu hỏi nghi vấn lúc này cứ thế diễn ra trong đầu cô. Anh không còn yêu cô? Hay anh đã có người mới? Hoặc như anh gặp khó khăn nào đó trong công việc và cuộc sống? Cũng có thể bên bưu điện người ta làm thất lạc thư? Chừng ấy lý do cứ vần vũ, đeo bám lấy tâm trí cô. Cô muốn ngay lập tức có lời giải đáp, nhưng tất cả đều trở nên vô vọng. Những lá thư hồi âm vẫn bặt vô âm tín.
Hôm ấy Trang về đến nhà thì gặp mẹ đang ngồi xem ti vi. Cô vừa mới dựng xe thì đã nghe bà nói:
- Con có thư đấy!
- Đâu vậy mẹ! – Trang mừng rỡ, quên mất cả giữ gìn ý tứ.
- Mẹ để trên bàn, gần chỗ giá sách ấy. Họ vừa mới mang đến lúc nãy.
Trang hồi hộp tiến đến chỗ giá sách. Lá thư vẫn nằm yên đó, im lìm và bí ẩn. Cô vội cầm lên xem. Đúng là nét chữ của anh. Vậy là anh vẫn không quên cô. Vậy là mấy lâu nay mình đã đã trách lầm anh ư?
- Thư của nó phải không? – Mẹ cô hỏi, nhưng dường như bà cũng đoán ra được sự tình.
- Dạ! – Trang gật đầu như thú nhận.
Trang vội vã đi ra vườn, với thế giới yên tĩnh của riêng cô, như để dấu mẹ những lời mà cô sắp đọc ra đây trong bức thư của anh.
Cô ngồi xuống chiếc ghế đá, nơi từng lưu giữ những kỷ niệm êm đềm giữa cô và anh, rồi bắt đầu mở thư ra đọc. Nét chữ trong thư nguệch ngoạc, có thể khi viết thư, tâm trạng anh đã không được tốt. Trang dường như không tin vào mắt mình khi dòng chữ đầu tiên hiện ra: “Trang thân!”. “Xưa chàng gọi là Mai Trang yêu!” - Cô cay đắng nghĩ thầm.
Rồi cố nén xúc động, cô nhìn vào lá thư và đọc tiếp:
“…Anh đã rất khổ tâm khi phải viết những dòng thư này cho em. Anh biết rằng em sẽ đau khổ, và anh cũng vậy. Nhưng có lẽ đó là số phận rồi em ạ, hoàn cảnh đã như thế, chúng ta cũng không thể nào làm khác hơn. Ông trời run rủi cho chúng ta yêu nhau, nhưng lại bắt chúng ta phải xa cách. Để rồi gieo chi bao nổi sầu li biệt…”
Cô cố ngăn những giọt nước mắt đang chực trào ra.
“…Lời cuối cùng anh muốn nói với em: Chúng ta hãy chia tay từ đây. Em hãy coi như ta chưa hề gặp nhau, và tình mình cũng chỉ là một cơn gió thoảng qua trong đời”.
Lần này thì nước mắt cô cứ thế trào ra, mà không thể làm cách nào để ngăn lại được nữa. Còn biết nói gì đây, khi chàng đã quyết định như vậy? Lòng tự trọng của một người con gái không cho phép cô níu kéo hay van nài. Mặc dù trong lòng cô vẫn còn yêu thương anh tha thiết. Ôi! Những lá thư yêu, nó đã ban tặng cho ta muôn vàn hạnh phúc, nhưng cũng chính lại nó mang đến cho ta bao nổi cay đắng vô bờ.
Bây giờ Trang đã đi dạy tại một ngôi trường trong thành phố. Hằng ngày cô đi làm bằng con đường khác. Cô không muốn đi qua bưu điện, nơi có cái thùng gửi thư màu vàng được đặt sát mép đường. Vì sợ nó lại gợi nhớ đến anh, đến mối tình của thời sinh viên dang dở. Cái thùng đựng thư màu vàng ấy, ngày trước ngay cả trong mơ cô cũng thường bắt gặp, vậy mà giờ đây nó đã thực sự trở thành một hoài niệm xa xăm.
Minh Văn
Thi học phần(1): Thi hết môn ở bậc đại học.
Bút bi thơm(2): Loại bút bi mực có hương thơm, thường được mô phỏng mùi hương của các loại trái cây trong tự nhiên.
Bút bi thơm(2): Loại bút bi mực có hương thơm, thường được mô phỏng mùi hương của các loại trái cây trong tự nhiên.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét