Minh Văn - Hoa nở bên Đồi - Người Đưa Tin -->

Breaking

Post Top Ad

Thứ Tư, 3 tháng 10, 2018

Minh Văn - Hoa nở bên Đồi


Anh ngồi lên xe và nổ máy. Cô thổn thức nhìn theo, rồi giơ tay lên vẫy cho đến khi hình bóng anh chỉ còn là một chấm nhỏ mờ nhạt. Chẳng hiểu vì bụi mờ hay nước mắt cô đã làm cho hình bóng kia nhòa đi không biết nữa. Những âm thanh quen thuộc của tiếng trống trường báo hiệu giờ vào lớp bất chợt gióng dả vang lên. Cô chậm rãi quay trở vào trường, bước chân âm thầm, lặng lẽ bên những bụi hoa cúc dại nở vàng rực suốt cả lối đi.

Minh Văn - Hoa nở bên Đồi 
- Cô Thu vừa ra trường, mới về đây dạy được một tháng nay có phải không? – Ông trực trường(1) vừa nhìn chằm chằm vào người khách vừa dò hỏi.

- Dạ phải đó bác!

- Vậy anh hãy ngồi đây chờ. Lát nữa đến giờ ra chơi tôi sẽ vào gọi dùm cho – Ông chìa tay về phía khách, giọng vui vẻ. Một thái độ xuề xòa, thể hiện cái bản tính hiếu khách vốn dĩ của người miền núi mà ta vẫn thường thấy.

Phương lịch sự ngồi xuống chiếc ghế đẩu duy nhất trong phòng dành cho khách, lòng những phấp phỏng, bồn chồn. Lúc này anh mới có thời gian để ý đến mọi thứ trong phòng và cả người ngồi đối diện với mình nữa. Ông trực trường là một người đã lớn tuổi, tuy cái dáng vẻ bề ngoài gầy gò nhưng nom ông vẫn còn nhanh nhẹn và hoạt bát lắm. Trên mình ông mặc một chiếc áo Bờ lu dông(2) màu xanh đậm có hai túi trước ngực, loại áo giống như của những người công nhân vẫn thường hay mặc mỗi khi làm việc trong công xưởng.

- Anh mời nước! – Người trực trường rót nước chè xanh ra cốc, giọng gọn lỏn.

- Cảm ơn bác!

- Anh quê ở đâu?

- Dạ! Cháu cũng là người trong huyện mình thôi.

- Là bạn cô ấy à?

- Dạ phải!

- Anh là sinh viên ở thành phố mới về thì phải?

- Bác đoán đúng rồi! – Phương mỉm cười, không dấu được vẻ thán phục trên nét mặt.

- Nhìn cách ăn mặc bảnh bao của anh là tôi biết ngay mà! – Ông lão buông lời nhận xét, có vẻ như hơi đắc ý vì lời khen mà vị khách trẻ dành cho mình.

Rồi dường như đã thỏa mãn với những thắc mắc trong lòng, ông lão nâng cốc chè xanh uống một hớp, đoạn ngồi im mà gật gù như thể mình vốn là người am hiểu nhất chuyện đời xưa nay vậy.

Qua khung cửa sổ phòng trực, Phương nhìn thấy sân trường lúc này vắng tanh, tịnh không bóng người qua lại. Trường học nằm quay mặt ra phía đường, với những khung cửa thoáng đãng mở rộng. Nhưng vì khoảng cách khá xa, cho nên anh không thể nghe được âm thanh học bài của trẻ con từ trong đó vọng ra ngoài này. Cách trường học một đoạn còn có dãy nhà cấp bốn, ẩn hiện sau những lùm cây nhãn sum suê phía cuối chân đồi. Có vẻ như đó là nhà ở dành cho giáo viên nội trú.

- Ở đây cũng có nhà ở tập thể cho giáo viên hả bác? – Phương quay sang phía ông trực trường hỏi, giọng tò mò.

- Có chứ, đây là xã miền núi mà! Đa phần đều là giáo viên từ nơi khác đến dạy cả. Những người đã lập gia đình thì ở ngoài kia –ông nói sôi nổi, rồi chỉ tay ra chỗ mấy ngôi nhà phía ngoài đường – Còn những người trẻ mới đến thì ở nội trú trong trường.

Thấy Phương lúc này vẫn đang chống tay lên cằm mà ngồi tư lự, ông lại nói tiếp, giọng như tâm tình:

- Trong khu nội trú có hơn mười thầy cô đang ở. Tôi biết cô Thu đấy. Cô ấy cao ráo, xinh xắn và hiền lành lắm. Mấy hôm đầu mới đến, cô ấy nhớ nhà quay quắt. Nhiều bữa còn ra đứng trước cổng trường rồi khóc nữa đấy. Con gái mà. Một thời gian họ lại quen với cuộc sống nơi đây thôi!

Tự nhiên Phương cảm thấy thương người yêu đến lạ. Tội nghiệp cho Thu phải một mình đến ở nơi vắng vẻ này. Vậy mà cả mấy tháng nay anh vẫn nghĩ là cô đang ở nhà đợi việc. Nếu như hôm nay không đến nhà Thu, thì có lẽ anh đã không biết là cô đang dạy ở đây.

Phương châm thuốc lá hút, dường như để dấu đi tình cảm đang xúc động trong lòng. « Mời bác hút thuốc » - Giọng Phương như trầm hẳn xuống – Ông bảo vệ cảm ơn rồi cũng rút một điếu và châm lửa.

- Thường thì các thầy cô giáo đến đây dạy một thời gian, sau đó họ xin chuyển về gần nhà. Cũng có những người lập gia đình rồi ở hẳn đây luôn – Ông lão rít một hơi thuốc. Có vẻ như ông cũng là một người vui tính và ham chuyện.

Trong khi trò chuyện với Phương, thi thoảng ông lão lại liếc nhìn sang chiếc đồng hồ báo thức được đặt ngay trên bàn để xem giờ. Dường như đó là thói quen công việc, khiến cho ông ít khi rời mắt khỏi nó. Khi kim đồng hồ vừa chỉ đúng 9 giờ 15 phút, ông liền đứng lên, nhanh nhẹn đi đến chỗ chiếc trống da được đặt trên giá đỡ bằng gỗ. Chiếc dùi trong tay ông vung lên như múa, tức thì mặt trống rung lên một hồi nhịp nhàng, tiếp đó là ba tiếng « tùng, tùng, tùng », dõng dạc, dứt khoát. Đó là tiếng trống hết tiết học, báo hiệu giờ ra chơi cho học sinh.

- Anh cứ ngồi đợi ở đây. Tôi vào gọi cô Thu ra ngay – Ông lão khoát tay nói với Phương, đoạn cắm cúi đi vào phía trong sân trường.

Có tiếng học sinh rộ lên ồn ào. Rồi từ khung cửa của những lớp học, đám trẻ con túa ra như ong vỡ tổ. Chúng chạy nhảy đuổi bắt nhau hồn nhiên trên sân trường, tung tăng dưới những vòm cây xanh tốt. Sân trường lúc trước vốn yên tĩnh là thế, mà giờ đây bổng trở nên huyên náo khác thường.

« Kia rồi! » - Một ý nghĩ reo vui đột nhiên vang lên trong đầu Phương. Từ phòng trực, anh nhìn thấy Thu đang chậm rãi đi về phía mình. Vẫn là cô, với dáng người thanh thanh và bước đi uyển chuyển quen thuộc đó. Cô lưỡng lự bước ra phía cổng, ngơ ngác nhìn quanh như thể kiếm tìm. Có vẻ như cô đang phân vân vì chưa hiểu người nào đã đến tìm mình.

Từ phòng trực, Phương tươi cười bước ra, anh giơ tay lên cao để cho cô có thể nhìn thấy. Sự xuất hiện đường đột của anh khiến Thu không khỏi bất ngờ và lúng túng. Cô bước nhanh đến chỗ anh đang đứng, hai chân cứ như ríu lại vào nhau.

- Làm sao mà anh biết được em ở đây? – Cô nhìn anh ngỡ ngàng, rồi nhoẻn một nụ cười rạng rỡ.

- Anh đến nhà và nghe mẹ em nói – Giọng Phương vẫn điềm tĩnh như mọi khi. Cái giọng mà cô vẫn thường đùa là của ông cụ non.

- Mình ra đây đi anh! – Cô nhìn anh dịu dàng, rồi quay bước đi ra phía đường.

Anh dắt xe chầm chậm đi bên cô. Sau cảm xúc xao xuyến ban đầu, giờ đây cả hai bổng trở nên im lặng mà chẳng biết nói gì thêm nữa. Dường như họ đang cảm nhận cái phút giây hạnh phúc bên nhau, giữa một khung cảnh xa xôi không thể ngờ tới như lúc này. Một tình cảm lắng đọng, mà có lẽ chỉ có sự im lặng mới có thể ôm trọn và diễn tả hết được mà thôi.

- Khi nào thì anh trở lại trường? – Cô ngước lên nhìn anh, để phá tan đi sự im lặng.

- Anh chỉ ghé thăm em một lúc. Lát nữa lại phải đi ngay rồi!

- Nhanh vậy ư anh? – Nét mặt cô thoáng buồn.

- Anh phải trở lại trường, để còn kịp thi kết thúc học phần em ạ.

Hai người bước dọc theo con đường đất đỏ mịn màng chạy quanh sườn đồi. Dưới chân những ngọn đồi hai bên đường, họ nhìn thấy rất nhiều những cây hoa cúc dại nở vàng lối đi. Chúng mọc lên ở bất cứ nơi nào có thể, dưới bụi cây um tùm, hoặc trên những mỏm đất đá nhấp nhô như lượn sóng. Những đóa hoa mong manh, lúc này đang hồn nhiên đung đưa trong làn gió nhẹ của buổi sớm mai.

Thảm hoa rực rỡ dưới chân đó, dường như càng làm tôn thêm cái dáng vẻ mềm mại thiếu nữ của Thu. Cô cúi xuống hái một bông hoa, rồi thích thú cầm trên tay ngắm nghía.

- Hoa cúc dại đó anh! Ở đây chúng nở nhiều lắm.

- Loài hoa đơn sơ nhưng rất đẹp! – Phương trầm trồ, chăm chú nhìn vào bông hoa bé nhỏ trên tay người yêu.

Trước mặt họ lúc này hiện lên một ngôi quán nhỏ, nằm nép mình sau những tán lá lòa xòa bên đường. Mọi thứ ở đây dường như đều khiêm tốn và hòa hợp với thiên nhiên như thế. Nhà cửa và cây cối đan xen vào nhau, giống như một chỉnh thể gắn bó không tách rời. Không có cái gì thái quá, cũng chẳng có sự phô bày nổi bật nào hết, tất cả đều hài hòa trong sự sắp đặt của hóa công.

Hai người bước chân vào quán rồi ngồi xuống chiếc bàn được kê phía trước. Thu nhẹ nhàng để bông hoa xuống bàn, rồi quay sang nhìn anh âu yếm. Anh cũng đáp lại ánh mắt của cô, tựa như hai khoảng trời xa cách, nay bổng dưng được ghép lại với nhau làm một vậy.

- Anh chị dùng gì? - Bà cụ bán hàng nhìn hai người hỏi.

- Cụ cứ để mặc chúng cháu – Thu ngượng ngùng đáp lời.

- Vậy thì cô giáo dùng gì cứ tự nhiên lấy nhé – Bà cụ vui vẻ khi nhận ra Thu. Rồi cụ quay trở lại chiếc võng được mắc dưới hai gốc cây để ngồi. Ánh mắt già nua chậm rãi, bình thản nhìn ra khoảng đồi nhấp nhô trước mặt.

Từ chỗ này, họ có thể nhìn thấy những thửa ruộng xanh ngời phía dưới thấp kia. Xa xa, nơi cuối con đường đất đỏ chạy ngoằn ngoèo là một thôn xóm trù phú, ẩn hiện. Cảnh tượng ở đây trở nên tươi sáng hơn, vì không còn bị những khoảng đồi bao bọc và che khuất tầm nhìn nữa. Quán nằm ở chân đồi, xung quanh cây cối xanh tốt, hoa lá tự nhiên mà chẳng cần phải trồng trọt hay chăm chút gì cả. Giống như một thôn nữ với vẻ đẹp hoang sơ, cho dù không trang điểm hay trang phục cầu kỳ mà vẫn làm xao động lòng người.

- Ở đây xa bưu điện. Em định viết thư để cho anh biết tin tức, rồi hôm nào nhân tiện về nhà thì gửi luôn – Cô bắt đầu chậm rãi bày tỏ với anh nổi lòng tâm sự bấy lâu của mình.

Đáp lại, anh chỉ ngồi yên, lặng im để nghe cô kể tiếp.

- Cũng có mấy cô giáo trẻ nữa về đây dạy cùng em đợt này. Họ có người yêu đến thăm suốt. Còn em chỉ có một mình, vì anh ở xa. Nhiều tâm sự nhưng không biết ngỏ cùng ai. Lắm lúc tủi thân, chỉ biết khóc một mình thôi! – Đôi hàng mi cong của cô rơm rớm nước mắt.

Anh khẽ chạm nhẹ vào vai người yêu, an ủi:

- Anh đã đến thăm em rồi đây!

Cô lau nước mắt, rồi đột nhiên nhoẻn miệng cười như trẻ con:

- Mỗi khi nhìn thấy những ánh mắt ngây thơ và khát khao kiến thức của học sinh, em chợt hiểu rằng, các em ở đây cần được học kiến thức hơn bất cứ vùng quê nào khác. Vì nơi này thiếu thốn mọi thứ, từ cơ sở vật chất dạy học, cho đến địa điểm vui chơi. Ngoài ra, các em còn cần cả giáo viên dạy học như em nữa.

- Em đã đúng! Các em nhỏ ở đây cần được học tập để trang bị những kiến thức cơ bản làm hành trang cho cuộc sống sau này.

- Cảm ơn anh đã hiểu cho em!

Một thoáng im lặng, rồi cả hai cùng lơ đãng nhìn ra khung cảnh phía trước mặt. Hơn ai hết, giờ đây họ hiểu được những phút giây ngắn ngủi bên nhau thật quý giá đến nhường nào.

Rồi dường như chợt nhớ ra điều gì, cô nhìn anh, thảng thốt:

- Cuộc sống náo nhiệt nơi thành phố không làm anh quên em chứ?


Phương không trả lời, chỉ khẽ hôn nhẹ lên má người yêu, như một sự khẳng định của tình yêu đằm thắm mà anh giành cho cô. Còn cô thì lúc này mơ màng tựa đầu vào vai anh, yêu thương và tin cậy.

- Đã đến giờ em vào lớp rồi! – Anh nhìn đồng hồ, giọng tiếc nuối.

Vậy là đã đến giờ phút chia tay. Cả anh và cô cùng đứng lên, bốn ánh mắt nhìn nhau bịn rịn. Cô cầm bông hoa cúc dại trên bàn, dịu dàng trao nó cho anh, giọng xúc động:

- Bông hoa bé nhỏ này sẽ khiến cho anh nhớ đến em và tất cả những gì thuộc về nơi đây!

Anh ngồi lên xe và nổ máy. Cô thổn thức nhìn theo, rồi giơ tay lên vẫy cho đến khi hình bóng anh chỉ còn là một chấm nhỏ mờ nhạt. Chẳng hiểu vì bụi mờ hay nước mắt cô đã làm cho hình bóng kia nhòa đi không biết nữa. Những âm thanh quen thuộc của tiếng trống trường báo hiệu giờ vào lớp bất chợt gióng dả vang lên. Cô chậm rãi quay trở vào trường, bước chân âm thầm, lặng lẽ bên những bụi hoa cúc dại nở vàng rực suốt cả lối đi.


Minh Văn
Trực trường(1): Tại các trường học, người ta thường thuê một người trực, vừa làm công tác bảo vệ, vừa để giải quyết những công việc cần thiết khác.

Áo Bờ lu dông(2): Áo mặc ngoài kiểu Âu, dài đến quãng thắt lưng, thường có đai dưới thân, tay dài, cổ bẻ hoặc cổ đứng. Khi mặc có cảm giác gọn gàng, cơ động và tiện cho công việc.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Bottom Ad