Mối tình Quê - Người Đưa Tin -->

Breaking

Post Top Ad

Chủ Nhật, 14 tháng 10, 2018

Mối tình Quê


Màn sương đang lãng đãng tan dần trên những ngọn đồi nhấp nhô của miền trung du. Phía dưới triền đồi, chỗ đám cây keo lá tràm và cây bạch đàn đua nhau mọc san sát, sương trắng bồng bềnh trôi xuống thấp, rồi bắt đầu lan tỏa vào những ngõ ngách của xóm thôn gần đó.

Xóm Trại giờ đây được bao phủ bởi một làn sương mỏng đang là là bay, cảnh vật phút chốc trở nên mơ màng, ẩn hiện như trong mơ. Sương chuyển động nhẹ nhàng trên những mái nhà rêu phong, quấn quýt bên hàng cây Duối cổ thụ nơi bãi đất trống cuối làng. Một lúc thì hơi sương cũng nhạt bớt, rồi dần nhường chỗ cho ánh ban mai xuất hiện và chiếm lĩnh các tầng không gian.

Bữa nay Thắm là người thức dậy sớm nhất trong nhà. Cô mở cửa, rồi mang chậu đồ nhanh nhẹn đi ra chỗ bể nước để mà tranh thủ giặt giũ một lúc. Khi ngang qua cửa sổ, Thắm nhìn thấy những cánh hoa Tigon hình trái tim còn nằm vương vất trên đó, như thể có ai vô tình mà đem rắc nhẹ chúng lên vậy. Chiếc bậu cửa bổng trở nên khác lạ, giờ đây nó được những sắc hoa hồng hồng điểm tô theo một cách tự nhiên và đáng yêu nhất đời. Tối hôm qua có trận mưa lớn, vì thế mà những cánh hoa tội nghiệp kia đã bị gió vặt mạnh ra khỏi thân cây mà thổi bay lả tả khắp nơi. Nhìn thấy có người đi ra, mấy chú Hươu hiền lành trong chuồng đưa ánh mắt ngơ ngác mà nhìn theo một lúc như dò hỏi. Không được người quan tâm, chúng lại buồn tình mà gõ móng guốc lộc cộc xuống nền đất, rồi lúc lắc cặp sừng tua tủa những gạc như có ý hờn trách cô chủ nhỏ.

Mặt trời đã nhô lên khỏi những rặng núi đằng đông. Những tia nắng vàng rực bắt đầu xuyên qua kẽ lá um tùm của đám cây ăn trái trong khu vườn. Có vẻ như hôm nay thời tiết sẽ nắng to.

Một lúc thì Thắm mang chậu quần áo vừa giặt ra chỗ cây Lê trước sân để phơi. Hai bàn tay thon thon và trắng muốt giũ từng tấm áo rồi lần lượt vắt nhẹ chúng lên dây. Cái dây hơi cao, vì vậy mà cô phải nhón chân lên để phơi, khiến cho chiếc áo ngủ mỏng tang cứ bó sát vào lưng, làm hằn lên cái dáng người thon thả và cân đối của một thiếu nữ vừa mới bước sang tuổi mười bảy. Nước từ chỗ quần áo thi nhau nhỏ xuống đất tong tong, đám cỏ phía dưới vì thế mà trở nên ngã nghiêng và ướt đẫm như phải hứng chịu một cơn mưa bóng mây bất chợt vậy. Cửa nhà bếp đã mở, mẹ cô đang chuẩn bị bữa sáng cho gia đình, mùi thức ăn bay ra thơm lừng, quyến rũ. Bố cũng đã dậy từ lúc nào, ông đi ra chỗ nhà kho nơi góc vườn, rồi lục đục chuẩn bị mấy thứ dụng cụ làm vườn ở trong đó. Có vẻ như lát nữa đây, ông sẽ đi ra đồi để mà chăm sóc cho đám cây con vừa mới được trồng tuần trước.

Phơi xong quần áo, Thắm liền chạy ù vào bếp như một chú chim bồ câu non háo hức sà vào tổ. Cô ngồi thụp xuống, âu yếm ôm lấy hai bả vai mẹ.

- Buông ra đi cô! Tay làm gì mà lạnh buốt thế. Lớn lấy chồng được rồi chứ còn bé bỏng gì nữa đâu! – Bà mẹ vừa gỡ tay con gái vừa mắng yêu. Hơi lửa khiến cho hai gò má của bà nóng bừng và đỏ hồng lên.

- Hôm qua anh Nghĩa con gọi điện về phải không mẹ? – Giọng Thắm nũng nịu, cặp môi cong cớn nom đến là bướng bỉnh.

- Ừ! Nó gọi về một lúc. Nghe nói là phải đi bộ ra đến tận bưu điện thì mới gọi được đấy – Mẹ cô vừa trả lời vừa cời cho ngọn lửa trong bếp cháy bùng lên. Dường như bà vẫn đang mải theo đuổi một suy nghĩ nào đó trong tâm trí.

- Anh ấy nói gì hở mẹ? – Thắm lại tò mò.

- Thì cũng như mọi khi, hỏi thăm sức khỏe bố mẹ, cả cô nữa. Chuyện mùa vụ, cây cối trên đồi có tốt không. Nó còn nói là đang sắp sửa thi tốt nghiệp.

- Thế anh Nghĩa có hỏi thăm chị Duyên không? – Thắm hỏi dồn. Cặp mắt đen láy chớp chớp, chờ đợi.

Dường như bà mẹ không mấy để ý đến câu hỏi của con. Ánh mắt bà vẫn nhìn trân trân vào thanh củi đang cháy dở bập bùng trong bếp với một vẻ tư lự.

- Kìa! Mẹ trả lời đi chứ? – Thắm lay lay cánh tay mẹ, sốt ruột.

- Có, cũng có nhắc! – Lúc này mẹ cô mới thư thả đáp.

- Anh ấy học xong, gia đình mình sẽ làm đám cưới cho hai người chứ?

- Ừ! Thì cũng đang định vậy!

Duyên là cô gái hàng xóm với nhà Thắm, hai gia đình chỉ cách nhau có một dãy hàng rào bằng cây Cúc Tần lúp xúp. Duyên xinh xắn, lại nổi tiếng là nết na trong làng xưa nay. Vì vậy mà đã có nhiều chàng trai theo đuổi cô lắm. Ấy nhưng không hiểu vì sao cô vẫn cứ một mực lắc đầu, mà chưa chịu ưng thuận đám nào cả. Duyên kém Nghĩa vài tuổi, học xong cấp ba thì cô ở nhà để giúp đỡ bố mẹ, trong khi anh lại học đại học sư phạm ở trên thành phố. Lâu nay, cha mẹ hai nhà vẫn năng đi lại với nhau, và các cụ đã có ý xe duyên cho hai người.

Sau bữa ăn sáng, Thắm ra đứng thơ thẩn chỗ hàng rào như có ý trông ngóng. Vừa lúc nhìn thấy Duyên từ trong nhà đi ra với dáng vẻ bận bịu, Thắm liền tíu tít gọi:

- Chị Duyên ơi! Hôm qua anh Nghĩa gọi điện về đấy.

- Thật vậy ư em? – Duyên mừng rỡ đi nhanh về phía hàng rào. Một bên mái tóc của cô bị xổ tung ra, lúc này vẫn còn chưa kịp buộc lại.

Thắm lặng im ra vẻ bí ẩn, như thể mặc nhiên xác nhận cho lời nói của mình vừa rồi.

- Thế anh ấy có nói chuyện thi tốt nghiệp thế nào không em? – Duyên lo lắng hỏi. Đoạn cô luồn hai tay ra sau tháo cái dây buộc tóc ra, lắc nhẹ đầu một cái để cho mái tóc trở lại ngay ngắn.

- Có, anh ấy có nói! Cô bé gật đầu như thể người lớn, đoạn nhìn Duyên tủm tỉm – Anh Nghĩa còn hỏi thăm cả chị nữa đấy!

Duyên đỏ mặt ngượng ngùng khi nghe Thắm nhắc đến mình, dù rằng trong lòng cô đang cảm thấy rất vui. Thế rồi hai người con gái cứ đứng bên dậu Cúc Tần để mà tâm sự hồi lâu. Đối với họ, những câu chuyện về người đàn ông mà cả hai đều yêu mến và tự hào thì dường như không bao giờ kết thúc.

o0o

Gia đình Nghĩa muốn anh sau khi tốt nghiệp sẽ về quê để dạy học. Dù sao Nghĩa cũng là con trai một trong nhà, cho nên bố mẹ muốn được gần gũi con và mong cho anh sớm yên bề gia thất. Dịp hè năm ngoái Nghĩa về nhà, sẵn tiện bố mẹ cũng đã lựa lời nhắc nhở, để thăm dò thái độ của cậu con trai yêu quý như thế nào. Bữa cơm hôm ấy, lần đầu tiên mẹ anh nhắc đến chuyện này:

- Theo như ý mẹ thì học xong nên về quê để dạy học con ạ! Ở đây tuy điều kiện chưa tốt, nhưng người ta cần cái chữ. Còn ở thành phố thì đầy rẫy kẻ có ăn học, người đông của khó. Cứ nghĩ đến cảnh đông đúc bon chen mà mẹ đã thấy mệt, thấy thương cho con!

Thấy thái độ của mẹ tha thiết như vậy, Nghĩa nghĩ ngợi một lúc, rồi chậm rãi lên tiếng:

- Để con xem thế nào đã!

Bà mẹ vừa nhanh tay xới cơm cho bố, giọng vừa ân cần như dỗ dành:

- Với lại về quê, rồi lấy một cô vợ ở nhà. Gái thành phố tuy ăn mặc là lượt và sành điệu thật đấy. Nhưng mẹ thấy toàn những cô suốt ngày chỉ biết chăm chút cho bản thân mà thôi. Nào là đánh phấn bôi son, rồi kẻ móng tay móng chân lòe loẹt. Người như thế thì biết làm gì để mà ăn kia chứ, chưa kể là còn phải chăm sóc chồng con cho ra hồn nữa.

Nghĩa ngồi yên lặng, vì những lời của mẹ dù sao cũng khiến anh cảm thấy hơi bất ngờ. Lâu nay anh chỉ biết chú tâm vào việc học, mà chưa hề nghĩ gì đến chuyện lập gia đình bao giờ cả.

Thấy anh trai có vẻ bối rối, Thắm tủm tỉm cười, rồi nghịch ngợm trêu:

- Anh con định lấy vợ người thành phố đấy mẹ ạ!

- Con bé lắm lời này! Mày có im đi để cho mẹ và anh nói chuyện không nào? – Ông bố nhìn con, khẽ gắt.

Bị bố mắng, Thắm im lặng ngồi ăn mà không nói gì thêm nữa, tuy trong bụng vẫn còn cảm thấy buồn cười cho cái thái độ ngây ngô của ông anh trai lúc này lắm.

Lưỡng lự một lúc, bà mẹ lại nói:

- Mẹ thấy cô Duyên hàng xóm chỉ thua con vài tuổi. Nó cũng xinh xắn hiền ngoan, lại hay lam hay làm. Hai nhà xưa nay vẫn đi lại thân thiết, tối lửa tắt đèn có nhau. Nếu mà hỏi được nó làm vợ cũng tốt lắm. Ý mẹ định như vậy. Không biết con nghĩ sao?

- Mẹ cứ để con suy nghĩ thêm xem sao! – Nghĩa nói rồi buông bát đũa đứng dậy. Anh lặng lẽ đi ra ngoài sân, rồi cứ đứng ở đấy mà ngắm nhìn cây cối trong vườn một hồi lâu.

Từ đấy mỗi lần vô tình nhìn thấy Duyên qua hàng rào ngăn cách giữa hai nhà, Nghĩa lại có một cảm giác gì đó không tự nhiên. Có thể do những lời nói của mẹ, hoặc vì cái hình dáng thướt tha kia đã gợi cho anh một tình cảm yêu thương thầm kín nào chăng? Dường như Duyên cũng vậy, cô ngập ngừng e thẹn, rồi lặng thầm cúi mặt đi nhanh qua. Những lúc như thế, ánh mắt cô lướt nhanh về phía anh rồi lại tảng lờ đi nơi khác, như ẩn chứa những tâm sự rối bời mà không thể nào thổ lộ.

o0o


Duyên hay sang nhà để chơi với Thắm, vì hai người xưa nay vẫn quấn quýt và thân nhau như là chị em ruột vậy. Cũng nhờ đó mà Nghĩa và Duyên thường xuyên chạm mặt nhau hơn. Anh cảm thấy cô cũng khá duyên dáng và dễ thương, tuy có đôi lúc hay tỏ ra e lệ. Nếu so với nhiều cô gái thành thị khác thì dường như ở Duyên có sự khác biệt. Như một cái cây mọc ở nơi đồi núi, nó hút dưỡng chất của tự nhiên mà sinh trưởng lớn mạnh, cành lá tươi tốt vạm vỡ. Không như những cây cảnh được chăm sóc và tỉa tót kỹ lưỡng trong chậu sứ, cành lá ẻo lả và uốn éo theo những khuôn mẫu có sẵn. Duyên có vẻ đẹp khỏe mạnh và cân đối của một thôn nữ lớn lên ở miền quê dân dã. Khuôn mặt cô khả ái ưa nhìn, sống mũi cao và làn môi tươi tắn tựa như một đóa hoa đang kỳ xuân sắc. Mỗi khi hai người đứng cạnh nhau, trông cô chỉ thấp hơn Nghĩa một chút. Có thể nói, nom họ khá đẹp đôi và phù hợp. Từ lâu cô vẫn mến Nghĩa bởi anh là một chàng trai chín chắn và nghiêm nghị. Từ nhỏ tới lớn, anh là người học giỏi nhất cái xóm Trại này. Tính Duyên sâu sắc và kín đáo, nếu không phải là một chàng trai tốt và giỏi giang như Nghĩa thì khó mà chiếm được cảm tình của cô lắm.

Tình cảm của hai người dần nẩy nở qua ánh mắt, nụ cười, và qua những câu chuyện không đầu không cuối mà họ thường kể cho nhau nghe mỗi khi gặp mặt. Thế rồi cái mối nhân duyên tốt lành cũng đã đến, như cơn mưa rào xối xả sau những ngày nắng hạn oi bức của mùa hè. Một lần khi đứng tâm sự bên dậu Cúc Tần có những sợi tơ hồng quấn quýt, họ đã nói với nhau lời hứa hẹn yêu thương.

Mối tình giữa Duyên và Nghĩa, không chỉ người trong nhà mà bà con làng xóm đều đã biết. Nhiều người khen họ đẹp đôi, và mong cho hai người sớm đến được với nhau. Cô bé Thắm thì chẳng biết học được ở đâu, về nhà cứ nói bô bô lên rằng, anh Nghĩa và chị Duyên là một cặp « trai tài gái sắc », rồi nào là « thiên duyên tiền định » gì gì đấy. Nghe hơi ngồ ngộ, nhưng ngẫm kỹ ra thì thấy cũng có vẻ đúng.

Vậy là từ ngày Duyên tiễn anh lên trường, đến nay cũng đã hơn ba tháng rồi. Hôm ấy hai người cùng nhau chậm rãi bước đi trên con đường làng. Đoạn đường vắng tanh, hai bên mọc đầy những cây dương xỉ và cây bồ công anh nở hoa vàng rực. Tiết xuân lành lạnh, Duyên mặc một chiếc áo trắng tinh khôi và khoác thêm chiếc áo ấm màu tím than bên ngoài. Đi bên anh, trông cô lúc này trẻ trung và đầy sức sống thanh xuân. Cả hai người cùng im lặng, chỉ nghe thấy tiếng áo khoác sột soạt sau mỗi bước đi như nỗi lòng của người đưa tiễn, muốn lưu giữ lâu dài cái giây phút bên nhau. Lúc ra đến cuối làng, họ dừng lại dưới rặng Duối cổ thụ tỏa bóng sum suê để đợi xe ô tô. Chỗ này tiếp giáp với tuyến đường nhựa liên tỉnh, vì vậy mà rặng Duối đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của những người trong làng mỗi lúc đi xa.

Hai người đứng nép vào nhau, như hai thân cây quấn quýt, không muốn tách rời.

Duyên ngước mắt nhìn tán lá Duối xanh rì, rồi bất chợt cô trỏ tay lên mà hồn nhiên như trẻ nhỏ:

- Anh có thấy những trái Duối trên cao kia không?

Nghĩa nheo mắt ngó lên, anh nhìn thấy những chùm quả vàng vàng, tròn lẳn như viên bi đang lấp ló trong kẽ lá.

- Có. Anh có thấy! – Giọng Nghĩa hồ hởi.

- Chúng đẹp quá anh nhỉ?

Rồi ánh mắt Duyên bổng trở nên mơ màng, dường như cô đang liên tưởng đến một điều gì đó thật xa xăm.

- Rặng Duối này đã chứng kiến bao nhiêu cuộc chia li rồi anh nhỉ?

- Nhiều lắm em ạ! Biết bao thế hệ sinh ra và lớn lên ở ngôi làng này. Họ đã từng đoàn tụ, rồi lại chia li…

- Giờ đây là chúng mình? – Cô nhìn anh không chớp mắt.

Anh cũng nhìn vào mắt cô hồi lâu, rồi lặng lẽ gật đầu.

Cô tựa đầu vào vai anh, thảng thốt:

- Anh cố gắng học tập, rồi mau trở về với xóm Trại quê mình anh nhé! Hãy yên tâm rằng, nơi đây luôn có một người con gái đang ngày đêm chờ đợi anh!

o0o

Ánh nắng buổi chiều rọi qua khung cửa sổ tạo thành một vệt dài màu vàng nhạt trong căn phòng yên tĩnh. Tiếng máy khâu lạch cạch chốc chốc lại vang lên đều đặn, đó là thứ âm thanh duy nhất có thể nghe được trong lúc này. Đôi mắt xinh đẹp của Duyên nhìn vào đường may một cách chăm chú, những ngón tay xinh đè lên tấm vải và di chuyển theo nó một cách nhịp nhàng. Trong khi ngồi may, thi thoảng cô lại liếc nhìn sang chiếc đồng hồ báo thức được đặt trên bàn trang điểm để xem thời gian. Cạnh chiếc đồng hồ, những cuốn tạp chí và sách dạy cắt may được sắp xếp gọn gàng, ngay ngắn. Cho thấy chủ nhân cũng là một người ngăn nắp và trọng giờ giấc lắm. Mãi làm việc, lúc này Duyên mới để ý là ánh nắng đã chiếu vào đến tận chỗ ngồi. Cô đứng lên, với tay kéo tấm rèm cửa lại, rồi lại tiếp tục công việc của mình. Chiếc sơ mi nam đã sắp sửa được may xong. Đây là chiếc áo mà Duyên sẽ dành tặng Nghĩa nhân dịp anh tốt nghiệp lắm tới. Cô đã cẩn thận chọn màu xanh dương, cái màu nền nã mà cô nghĩ là sẽ rất phù hợp với anh. Suốt mấy bữa nay, bao nhiêu tình cảm dành cho anh, cô đã gửi gắm tất cả vào từng đường may mũi chỉ. May xong, cô mang chiếc hộp đựng cúc bằng sắt tây có màu sắc sặc sỡ ra, rồi lựa tìm trong đó những chiếc cúc đẹp và ưng ý nhất. Bằng tất cả sự khéo léo của mình, cô cẩn thận đơm từng chiếc cúc vào khuy áo một cách thật là công phu, thẩm mĩ. Cầm chiếc áo trên tay, cô cứ bồi hồi mà ngắm hoài không thôi, bởi vì lúc này nó đã được hoàn thành như ý nguyện.

Ở vùng quê trung du này, con gái thường lấy chồng sớm lắm. Các cô gái sau khi học xong cấp hai là đã ở nhà để chuẩn bị kết hôn rồi. Tuần trước đi lên phố huyện, Duyên tình cờ gặp lại đứa bạn học hồi phổ thông. Cô bạn bế trên tay đứa con trai chừng hai tuổi, nom xinh xắn như một thiên thần bé nhỏ. Lâu ngày mới gặp nhau, hai người cứ thế mà đứng giữa chợ trò chuyện tíu tít mãi. Cô bạn nói rằng, đám bạn học ngày xưa bây giờ đã cưới chồng gần hết rồi. Lúc tạm biệt, cô ấy còn trêu: «Cưới chồng đi cô ạ! Để còn có con bồng con bế như tôi đây này!». Duyên đỏ mặt mà không nói gì. Cô giơ tay nựng đứa bé, nó nhoẻn cặp môi xinh xinh rồi cười ngặt nghẽo. « Trời ơi! Đứa bé mới dễ thương làm sao » - Duyên thốt lên tự đáy lòng. Trong thâm tâm, cô cũng khao khát mình có được một hạnh phúc đơn sơ như vậy lắm.

Hôm qua Duyên mới nhận được thư của Nghĩa. Trong thư, anh nói rằng mình chuẩn bị tốt nghiệp đại học. Ở thành phố có nhiều công việc tốt đang chờ anh. Cũng như có những cô gái để ý đến anh, họ muốn anh ở lại thành phố để làm việc. Nhưng anh đã từ chối tất cả, và quyết định sẽ trở về quê sau khi học xong. Bởi lúc nào anh cũng nhớ đến xóm Trại thân yêu, nơi anh đã lớn lên từ thủa lọt lòng, cũng như có người con gái dịu hiền đang ngày đêm mong đợi. Đọc những dòng thư, cô mừng và hạnh phúc đến rơi nước mắt. Ở nơi phồn hoa phố thị, với bao cơ hội tốt lành, nhưng Nghĩa vẫn quyết định từ bỏ tất cả để trở về quê hương. Mới thấy rằng, tình yêu mà anh dành cho cô, cho xóm Trại là lớn lao đến nhường nào.

o0o

Bữa nay không khí gia đình Nghĩa vui vẻ và nhộn nhịp khác hẳn ngày thường. Từ sáng sớm hai mẹ con Thắm đã đi đến chợ, rồi họ tất bật mua sắm, tay xách nách mang đủ thứ. Lúc về đến đầu làng, hai mẹ con gặp bà cụ Tứ trong xóm đang chống gậy đi tới. Bà lão nhận ra họ thì dừng lại hỏi:

- Bà Nghĩa hôm nay có việc gì mà đi chợ mua nhiều đồ thế?

Mẹ Nghĩa vui vẻ trả lời:

- Cháu Nghĩa đã tốt nghiệp đại học và hôm nay về quê bà ạ! Vì vậy mà gia đình tổ chức bữa cơm thân mật để mừng cho cháu.

- Vậy thì chúc mừng gia đình chị nhé! – Bà cụ cũng tỏ ra hồ hởi. Hàm răng sún khấp khểnh cứ nhe ra mà cười, nom đến là ngộ.

- Cảm ơn bà! – Bà Nghĩa đáp mà trong lòng cảm thấy hãnh diện lắm.

Hai mẹ con Thắm vừa vào đến nhà thì thấy Duyên cũng sang để làm giúp công việc. Thế là ba người đàn bà cùng lăn vào bếp để mà sửa soạn, nấu nướng. Tiếng dao băm vào thớt vang lên lách cách không ngớt, rồi mùi xào nấu tỏa ra thơm lừng, nức mũi. Duyên búi tóc đuôi gà gọn ghẽ, rồi cô làm hết công này lại đến việc nọ, nom chẳng khác nào một nàng dâu đảm đang mới về nhà chồng cả. Giống như một người nhạc trưởng, bà mẹ đi chuẩn bị đủ thứ, bà muốn hôm nay phải có một bữa cơm đoàn tụ thật tươm tất và chu đáo cho cả nhà. Tự tay bà chế biến những món ngon mà hồi ở nhà Nghĩa vẫn thường thích ăn nhất. Còn ông bố thì sốt ruột, cho nên cứ quẩn quanh một mình ở nhà trên để mà giết thời gian. Hết lau chùi bàn ghế, ông lại mang cái quạt điện ra giữa nhà rồi ngồi hý hoáy sửa chữa một lúc. Trời đã gần trưa, bóng cây Lê đổ dài một thành vệt dài trước sân. Gió trên cao thổi nhẹ, khiến cho những tán lá khẽ chạm vào nhau xào xạc như một bản nhạc giao hưởng du dương.

Chợt chú chó nhà sủa hộc lên một tiếng, rồi cái đuôi nó cứ thế mà ngoáy tít lên mừng rỡ.

- Anh Nghĩa đã về ! – Cô bé Thắm kêu toáng lên rồi chạy ào ra sân.

Nghĩa tươi cười bước vào nhà, đôi giày da dưới chân còn bám đầy những bụi đỏ lấm tấm.

- Con chào cả nhà! – Nghĩa vui vẻ chào, rồi tiến đến chỗ bàn đặt chiếc túi xách nặng trĩu xuống.

Ông bố nghe tiếng con trai thì từ trên nhà hấp tấp đi xuống. Bữa nay ông mặc áo sơ mi và đóng thùng cẩn thận, nom có vẻ lịch sự lắm. Vừa nhìn thấy con, ông đứng thẳng người, rồi chìa tay ra mà cất giọng oang oang:

- Chúc mừng anh đã trở về!

Nghĩa ngượng ngùng giơ tay cho bố bắt, lòng những trào dâng xúc động. Lần đầu tiên trong đời anh thấy bố mình hành xử như vậy. Rõ ràng là ông cũng đang vui và cảm động lắm.

Mọi người cùng xúm xít ngồi xuống bàn. Thế rồi mỗi người sốt sắng hỏi một câu, khiến cho Nghĩa phải luôn miệng trả lời không ngớt. Chợt anh im lặng, rồi đưa ánh mắt nhìn quanh như tìm kiếm. Cô bé Thắm thế mà nhanh trí lạ, nó liền nhanh nhảu gọi:

- Chị Duyên ơi! Lại đây.

Duyên đang nấu dở món canh trên bếp. Nghe tiếng Thắm gọi, cô liền hãm cho lửa nhỏ xuống, rồi ngập ngừng đi đến chỗ mọi người đang ngồi. Có vẻ như cô không tự tin cho lắm, vì khắp người lúc này đang lấm lem những khói bụi. Lúc đi qua chỗ Nghĩa đang ngồi, Duyên đưa mắt nhìn anh, thẹn thùng:

- Anh đã về?...

- Chào em! – Có vẻ như Nghĩa cũng hơi bối rối.

Duyên mỉm cười với anh, rồi bẽn lẽn ngồi xuống bên cạnh Thắm.

Dường như thấy mọi người đã có mặt đầy đủ, Nghĩa cúi xuống lần mở chiếc túi xách quen thuộc. Lát sau, anh lấy ra một chiếc mũ phớt màu tro rộng vành, rồi lễ phép đưa cho bố:

- Con tặng bố!

Ông bố hồi hộp cầm chiếc mũ trên tay, lật đi lật lại một lúc rồi nói giọng thích thú:
- Chà! Đội chiếc mũ này mà đi lên đồi trồng cây thì tuyệt!
Nói rồi ông đội ngay nó lên đầu, đi đi lại lại giữa nhà như người ta đang bách bộ ngoài công viên. Vợ ông thấy thế thì bụm miệng cười:
- Xem bố chúng mày có giống diễn viên trong phim không kìa?

Mọi người ai nấy đều cười. Cô bé Thắm thì cười ngả nghiêng, đến nổi nó phải vịn tay vào vai Duyên cho để mà ngồi cho vững.

- Con tặng mẹ tấm vải để may áo! – Nghĩa nói và đưa cho mẹ tấm vải hoa rất đẹp.

Bà mẹ nhận tấm vải từ tay con, rồi đặt nó lên đùi mà xoa xoa như đang vuốt ve một đứa trẻ vậy. Có vẻ như bà đang rất hài lòng với món quà mà cậu con trai đã dành cho mình.

Nghĩa lại cẩn thận lấy ra từ trong túi một chiếc hộp trang điểm rất đẹp.

- Quà của em đây! – Anh đưa chiếc hộp cho Thắm và nháy mắt tinh nghịch – Em gái anh cũng đến tuổi phải làm đẹp rồi đấy.

Cô bé Thắm thích quá, nó nhanh tay đỡ lấy chiếc hộp rồi cứ thế mà nhảy tớn lên vì vui mừng. Ông bố nhìn thấy thế, lại phải chau mày quát:

- Con bé này có chịu ngồi yên không hả! Cứ như đàn ông con trai ấy. Thật chẳng biết xấu hổ là gì nữa!

Đến lúc này, cô bé Thắm mới chịu ngồi xuống ghế. Bà mẹ nhìn chiếc hộp trên tay con gái, tấm tắc: «Trên thành phố đúng là có lắm thứ đẹp thật!».

Ai cũng vui vì món quà của mình, lúc này họ mới sực nhớ là Duyên vẫn chưa có quà. Mọi ánh mắt đều hướng về phía Nghĩa như dò hỏi. Còn Nghĩa thì lúc này vẫn ngồi yên, có vẻ như anh đang bối rối lắm thì phải. Mọi người đồ rằng anh đã quên mua quà cho người yêu. Nếu quả như vậy thì tình huống thật là oái oăm, khó xử. Ngày thường, Nghĩa vẫn là người cẩn thận và chu đáo lắm kia mà? Không khí căng như dây đàn, chẳng một ai trong phòng lên tiếng cả, tất cả đều ngồi im mà hồi hộp chờ đợi.

Dường như Nghĩa cũng hiểu được tâm trạng của mọi người lúc này, anh nở một nụ cười lạc quan như để tự trấn an mình. Sau phút lưỡng lự, anh lấy ra một cái hộp nhỏ hình trái tim, bên ngoài được bọc nhung đỏ mịn màng. Nghĩa lấy tay từ từ mở nắp hộp ra, trong đó là một chiếc nhẫn cưới màu vàng có đính những viên đá óng ánh tinh xảo. Bố mẹ Nghĩa bất chợt đưa mắt nhìn nhau, cả hai dường như nín thở.

Bấy giờ tim Duyên đang đập loạn nhịp, khuôn mặt thì đỏ lựng lên vì sự hồi hộp và bất ngờ. Nghĩa cầm chiếc nhẫn trên tay, rồi trịnh trọng tiến đến trước mặt Duyên. Anh đứng lom khom, lưng hơi cúi thấp xuống, giọng đầy xúc động:

- Hãy đồng ý làm vợ anh. Em nhé!

Hai khóe mắt Duyên rưng rưng vì hạnh phúc. Cô bối rối ngước lên nhìn anh, rồi lặng lẽ gật đầu.


Minh Văn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Bottom Ad