Nhà Nước & Nhà Thổ - Người Đưa Tin -->

Breaking

Post Top Ad

Thứ Sáu, 10 tháng 5, 2019

Nhà Nước & Nhà Thổ


Nhà Nước & Nhà Thổ

Đưa người cửa trước rước người cửa sau.

Kiều


Tôi không rõ năm sinh hay ngày qua đời của thi sĩ Bùi Giáng nhưng vẫn nhớ hoài hai câu thơ (ngơ ngác) mà ông viết từ cuối thế kỷ trước, sau khi tầu vũ trụ Soyuz 37 được phóng lên không gian, vào hôm 23 tháng 7 năm 1980:

Hoan hô đồng chí Phạm Tuân
Khi không anh bỗng nhẩy tưng lên trời!


Sao mà (khi khổng) khi không được, cha nội? Ðây là một cú “nhẩy” lịch sử, được chuẩn bị rất kỹ càng và chu đáo, chớ bộ – theo như lời của chính phi hành gia Phạm Tuân:

“Khi đi tôi mang theo Tuyên ngôn Độc lập, bản Di chúc của Bác Hồ, một nắm đất Ba Đình, một lá cờ Tổ quốc, hai Huy hiệu của Bác Hồ và ảnh của Bác. Tất cả những ảnh, cờ và sách đều được đóng dấu trong vũ trụ. Nắm đất Ba Đình, lá cờ Tổ quốc, Tuyên ngôn Độc lập, Di chúc của Bác và ảnh của đồng chí Tổng bí thư Lê Duẩn đều thể hiện chủ quyền độc lập dân tộc Việt Nam đưa lên vũ trụ, đóng dấu ở trên vũ trụ cũng là khẳng định người Việt Nam sánh vai cùng với quốc tế và đã có mặt trên vũ trụ.”

Cách “thể hiện chủ quyền độc lập dân tộc Việt Nam” của Phạm Tuân, dường như, không được dân Việt tận tình chia sẻ. Họ nhìn vấn đề, ngó bộ, hơi sai:

Cơm ăn một gạo hai mì
Mày vào vũ trụ làm gì hở Tuân?


Đúng là ý kiến của đám đông hàm hồ và thất học, không có căn cứ hay cơ sở gì ráo trọi. Người ta “quá giang” vào vũ trụ, có phải mua vé đâu mà lo tốn kém hay đủ thiếu. Tuy tiếng là đi “ké” nhưng lúc về người hùng Phạm Tuân vẫn được đón rước vô cùng đình đám – theo như tường thuật của báo Công An Nhân Dân:

“Ngày ông trở về Việt Nam, người dân đứng suốt dọc con đường từ sân bay Gia Lâm về Hà Nội với những bức ảnh chân dung Phạm Tuân, cờ hoa, biểu ngữ chào đón. Lúc đó ông thấy một cảm xúc xúc động đến nghẹt thở cứ dâng tràn trong lòng.”

Quả là một ngày vui. Đời là vạn ngàu sầu nên những ngày vui bao giờ cũng hiếm. Phải đợi mãi đến ngày 3 tháng 5 năm 2019, dân Hà Nội mới có dịp trải qua một buổi chiều tưng bừng khác, khi Nhà Nước tổ chức một cuộc chào đón tưng bừng và trọng thể, dành cho cô Đoàn Thị Hương:


Thiệt là quá đã, và quá đáng!

Không ít kẻ, xem ra, chả tỏ ra hứng hay “nồng nhiệt” gì cho lắm:

Võ Ngọc Ánh: Lưu manh đang tung hô một kẻ giết người như một minh tinh.

Trần Thị Sánh: Mấy hôm nay, tràn ngập các mặt báo hoan hỉ đưa tin Đoàn Thị Hương trở về. Mình đọc cứ thấy nó sượng sượng, dơ dáy thế nào ấy ....

Lê Dũng: Càng ngày chúng ta càng thấy, Lý Thông giờ không phải là một mà chúng là cả một đảng, cả một chính quyền. Đảng Lý Thông, chính quyền Lý Thông.

Nghiem Vietanh: Khởi đầu thì nhà sản vệ xem như chuyện của người ta,nên tỏ thái độ thờ ơ,vô trách nhiệm. Sau những diễn biến thực tế,bị dư luận,trong ngoài nước chửi rủa sml, nhà sản vệ mới làm màu, cố tạo ra chút váng...để lợi dụng.

Hôm qua cô "sát thủ đầu mưng mủ" được tha tội, cho về cố quốc, cung đình sản vệ cử người đón rước hoành tráng hơn cả siêu sao, khoa trương và lộ liễu, kệch cỡm đến bỉ ổi...

Ngô Thanh Tú: Khi những kẻ như Vũ Quang Hùng-người ám sát GS Nguyễn Văn Bông khiến ông chết ngay tại chỗ được tôn vinh như người hùng, thì việc cô Đoàn Thị Hương ám sát thành công Kim Jong Nam được truyền thông tiếp đón như minh tinh thì đâu có gì là lạ. Vì xét trên nhiều mặt cả hai việc làm này đều là khủng bố, giết người như nhau.

Do Duy Ngoc: Xã hội hôm nay mọi giá trị đều bị đảo lộn. Đạo lý, đạo đức nháo nhào chẳng còn biết đâu là giá trị thật của cuộc sống. Kẻ bán nước được tôn sùng như thánh nhân. Tên trùm xã hội đen cho vay nặng lãi, đâm thuê chém mướn thành thần tượng của tuổi trẻ. Kẻ giết người được tung hô như một anh hùng.

Mai Thy : Cô ấy đã được đào tạo để trở thành một sát thủ Quốc tế, và vừa được trả từ sự giúp đỡ của rất nhiều những người yêu nước mà cộng sản gọi là “phản động”. Và giờ thì được chính Phủ VN chào đón long trọng …

Nói nào ngay thì “chính phủ VN” không chỉ “chào đón long trọng” phi hành gia Phạm Tuân hay sát thủ Đoàn Thị Hương. Trong vài thập niên qua, kể từ khi Đảng quyết tâm và dũng cảm đổi mới, vẫn luôn luôn có những cuộc đón rước tưng bừng tương tự:


Nói là “nhiệt liệt chào mừng kiều bào từ khắp nơi về quê cha đất tổ ăn Tết” nhưng tưởng cũng cần “chua” thêm cho rõ (để tránh mọi sự hiểu lầm không cần thiết) là cũng có đôi ba trường hợp ngoại lệ: Đám kiều bào ở Miên/Lào (không có, hoặc có rất ít tiền đô) thì khỏi à nha.

Đám Thượng Tây Nguyên, thường được xe tải của Liên Hiệp Quốc chở về bằng đường bộ – qua cửa khẩu Lệ Thanh, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai – cũng thế. Tuy cùng là dân “vượt biên trái phép” hết trơn, và ai cũng ra đi chỉ vì “nghe lời bọn xấu” (chỉ trừ mấy cái cột đèn, vì không có tai nên mới ở lại thôi) nhưng Nhà Nước – rất tiếc – không thể tiếp rước họ được.
Sao kỳ vậy cha nội? Cao Miên cũng là nước ngoài, chớ bộ?

Đồng ý là thế nhưng phải xét đến sự dị biệt về phong tục nữa. Thượng Kiều về không đúng lúc, không phải dịp Tết, vậy thôi. Tết mới vui chớ. Ngày thường, ai cũng bận thấy bà luôn, làm sao mà đón người về cho được.

Ngoài phong tục còn vấn đề phong thổ nữa. Thượng Kiều chả những về không đúng lúc mà còn không đúng chỗ nữa kìa. (Wrong time and wrong place, too). Thay vì lếch thếch về bằng xe tải, qua ngả biên giới của tỉnh Gia Lai, nếu họ dùng phản lực cơ, đáp cái ào xuống phi trường Tân Sơn Nhất … (với chút đỉnh tiền đô kẹp hờ trong passport) thì chuyện đón tiếp – tất nhiên – đã khác, và rất khác.

Ở bình diện quốc gia (at national level) thì việc đưa đón đều phải có lý do, và đúng qui trình mới được. Nhà Nước chớ bộ nhà thổ sao mà bạ ai cũng rước. Đón Phạm Tuân và Đoàn Thị Hương linh đình “để nâng cao vị thế VN trên trường quốc tế.” Đón kiều bào từ Âu Mỹ còn linh đình hơn nữa để nâng cao mức kiều hối hàng năm. Chớ  đám Thượng Kiều và Việt Kiều Lào/Miên (gì đó) thì ở bển luôn đi. Còn về làm chi cho má nó khi.


Tưởng Năng Tiến
Blog VOA

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Bottom Ad