Thật ra ngay khi bài báo thứ nhất xuất hiện thì cộng đồng facebook đã chia nhau loan tải với những nhận định thú vị từ tuyên bố của ông Nguyễn Thiện Nhân về chống biểu tình. Người đứng đầu thành phố cho rằng Công an TP.HCM cần phối hợp với Bộ Tư lệnh TP.HCM xây dựng phương án chống biểu tình, trong đó có phương án chống biểu tình bằng xe máy và đưa người từ các tỉnh về TP.HCM biểu tình như lần trước vào ngày 10 tháng Sáu năm 2018 quy tụ hơn 10 ngàn người từ nhiều nơi về thành phố chống lại dự luật 99 năm của Đặc khu.
Ông Nguyễn Thiện Nhân cũng cho hay hết tháng 6 năm 2018, TP.HCM thống kê có khoảng 600 người dẫn đầu, dẫn dắt, tổ chức biểu tình để có phương án phụ trách từng người, khi có biểu hiện lôi kéo, tụ tập sẽ có biện pháp xử lý ngay. Những người kêu gọi ra đường biểu tình cũng sẽ bị chính quyền, đoàn thể nhắc nhở ngay. Ông Nguyễn Thiện Nhân khẳng định: Sau tháng 6 năm 2018, Thành phố Hồ Chí Minh hứa với Bộ Chính trị, hứa với Chính phủ là TP.HCM sẽ không có biểu tình.
Những tuyên bố của ông Nguyễn Thiện Nhân hoàn toàn không xa lạ đối với cấp lãnh đạo Cộng sản dù thấp nhất huống chi là một Bí thư Thành ủy như ông. Từ lâu biểu tình là kẻ thù của người Cộng sản, không có chữ biểu tình trong tự điển Cộng sản vì nó là nguyên nhân, động cơ và lực hút khủng khiếp của nhân dân để làm sụp đổ một chế độ, bất cứ chế độ nào mà người dân chán ngán.
Hiến pháp Việt Nam dù có ghi rõ là người dân có quyền biểu tình nhưng không bao giờ cái luật tốt đẹp ấy được chính phủ trình cho Quốc hội để ban hành. Nó như con cá gỗ của người nghèo trong mâm cơm, chỉ để nhìn và tự thắng lợi tinh thần dù sao thì gia đình mình cũng có cá để mà …gắp.
Động lực thúc đẩy biểu tình của người Việt trong thời gian qua phát xuất từ yếu tố Trung Quốc hơn là từ phản ứng trước sự cai trị ngạo mạn, chà đạp người dân của chính quyền. Những cuộc biểu tình chống Trung Quốc nhiều năm về trước được lập lại bài bản và có tổ chức hơn vào ngày 10 tháng 6 năm 2018 sau khi Quốc hội manh nha thông qua dự luật Đặc khu trong đó cho phép doanh nghiệp nước ngoài có thể thuê đất với thời hạn 99 năm và người dân phát hiện ra rằng những “doanh nghiệp” nước ngoài tiềm năng không ai khác hơn là Trung Quốc.
Tuy người dân biểu tình vì yếu tố Trung Quốc nhưng chính quyền rất sợ hãi. Cái sợ thứ nhất là phật lòng người bạn lớn, cái sợ thứ hai quan trọng hơn là những tổ chức chống chính phủ âm thầm nằm trong dân chúng sẽ nhân cơ hội để lật đổ chế độ. Hai cái sợ cùng lúc đẩy chính quyền sát với bờ vực bạo loạn mà người cộng sản thường ví von là “bạo lực cách mạng”. Họ biết hơn ai hết cách mạng chỉ xảy ra từ đám đông của quần chúng, thiếu đám đông không một cuộc nổi dậy nào thành công cả.
Ông Nguyễn Thiện Nhân cũng không ngoài nỗi sợ ấy và ông hứa với Bộ chính trị là phải phép, nếu không, hai cuộc cách mạng đã và đang xảy ra hiện nay khó làm cho Đảng cộng sản Việt Nam không dè chừng đó là hai cuộc biểu tình dậy sóng tại Venezuela và Algerie mỗi nơi một cách nhưng mục đích chung là lật đổ chế độ hiện hành.
Hàng triệu người thay nhau biểu tình ngày này sang ngày khác đòi lật đổ chính phủ tại Algerie chính là hình ảnh người Việt hôm nay: thờ ơ với chính trị, cam chịu trước bạo quyền, không màng tới tương lai đất nước và nhất là tìm kiếm cái ăn cho gia đình trước nhất. Thế mà bỗng nhiên hàng triệu người đứng dậy khi Tổng thống Abdelaziz Bouteflika của Algerie, cầm quyền từ 20 năm qua muốn tiếp tục cai trị một xứ gần 45 triệu dân mặc dù ông không còn khả năng của một người bình thường: ngồi xe lăn và liệt nửa người sau một cơn tai biến.
Trùng hợp với sự vắng mặt của ông Nguyễn Phú Trọng trên chính trường và nguy cơ trước tai họa “Một vành đai, một con đường” người dân Việt Nam có thể tụ họp lại đòi chính quyền một câu trả lời thỏa đáng về tình hình đất nước trước họa ngoại xâm về kinh tế và chủ quyền, vì vậy phản ứng của ông Nguyễn Thiện Nhân là có điều kiện và có lẽ không riêng gì tại Thành phố Hồ Chí Minh mà các thành phố quan trọng khác đều chuẩn bị phương án đối phó với người biểu tình cũng nên?
Có lẽ do lo sợ phản ứng của người dân từ bài báo thứ nhất, Ban Tuyên giáo thành phố đã chỉ đạo cho báo Thanh Niên điều chỉnh lại nội dung mà ông Nhân phát biểu. Có lẽ cũng vì vậy mà cái tựa “Bí thư Nguyễn Thiện Nhân: Nỗ lực làm cho người dân và doanh nghiệp hài lòng” được thay vào.
Điều thú vị là trong bài thay thế ông Nhân trở nên hiền lành đến ngạc nhiên khi phát biểu: “để không có những vụ tụ tập đông người, phải lo cho dân, an dân, làm cho người dân và doanh nghiệp hài lòng. Đối với những thông tin xuyên tạc, kích động, chống đối chế độ thì phải có thêm những biện pháp khác, như: thông tin chính xác về tình hình thực tế, phản bác thông tin bịa đặt, vu cáo; chính sách đền bù tái định cư phải đúng pháp luật, đảm bảo lợi ích của dân; chống tham nhũng; tiếp thu ý kiến của nhân dân kể cả qua tin nhắn, hình ảnh...”
Dù hiền lành hay chuyên chính thì căn bệnh sợ biểu tình cũng không thể nào chữa trị, nhất là tình hình hiện nay, người dân chỉ thấy một màu xám trong đời sống. Vừa mù mịt vừa ngột ngạt, không khí chính trị Việt Nam không có cơ hội bừng sáng như cách đây hơn 70 năm Đảng Cộng sản đã hứa lúc bắt đầu đi vào con đường giải phóng dân tộc.
Mặc Lâm
Blog VOA
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét