Kỳ thị là 1 dạng nhận thức vĩnh cửu gắn kết chặt chẽ và xuyên suốt với sự tồn tại của loài người. - Người Đưa Tin

Breaking

Post Top Ad

Thứ Ba, 9 tháng 6, 2020

Kỳ thị là 1 dạng nhận thức vĩnh cửu gắn kết chặt chẽ và xuyên suốt với sự tồn tại của loài người.


Một đám đông mê muội, kích động sẽ chỉ có được sự hung hãn bầy đàn và cái khí thế của sự cuồng loạn, nhưng sẽ chẳng bao giờ có được sự tinh tế, bén nhọn, tỉnh táo và quyết tâm đến cùng thực thụ. Những kẻ này, cũng sẽ chỉ xả cho hết mớ năng lượng thừa thãi tích tụ trong người chúng vì biếng nhác suy nghĩ cũng như những năng lượng ức chế bởi thói vòi vĩnh, đòi hỏi nhưng trây lười, trốn tránh lao động rồi thôi.


Hình minh họa: Xe cảnh sát đang bốc cháy, những người lợi dụng cái chết của người Mỹ da đen George Floyd để cướp bóc và phá hoại trong các cuộc biểu tình hoành hành trên một số thành phố ở Mỹ. Chủ Nhật, ngày 31 tháng 5 năm 2020

Kỳ thị, phân biệt giống loài/ chủng tộc/ màu da/ vùng miền/ tôn giáo/ não trạng/ trí khôn/ lối sống/ giới tính/ nhan sắc/ ngoại hình... gọi chung là kỳ thị là 1 dạng nhận thức vĩnh cửu gắn kết chặt chẽ và xuyên suốt với sự tồn tại của loài người. Hay thậm chí có những người chỉ cần nhìn thấy ai đó và tự dưng thấy ghét đến mức độ muốn xa lánh, gây gổ cũng là điều phổ biến. Trong 1 cộng đồng/ xã hội văn minh thì người ta sẽ xây dựng những điều luật nhằm ngăn chặn sự THỂ HIỆN/ BỘC LỘ ra ngoài của nhận thức này vì điều đó gây tổn hại đến người khác và quyền lợi chính đáng của nạn nhân. Tuy nhiên, luật pháp chỉ có thể khống chế dc sự bộc lộ ra ngoài của sự kỳ thị chứ không thể xóa bỏ tâm lý ấy khỏi nhận thức của mỗi người. Tự mỗi bản thân con người sẽ điều chỉnh phạm vi và mức độ kỳ thị của mình trên nền tảng tri thức, trí tuệ và thấu hiểu, cảm nhận của riêng họ. Những người càng từ bỏ được nhiều yếu tố kỳ thị thì càng có lòng yêu thương con người/ vạn vật to lớn. Ở khía cạnh tích cực, sự kỳ thị cũng giống như 1 bản năng sinh tồn giúp người ta né tránh khỏi những mối nguy có thể đe dọa họ.

Nếu muốn quy trách nhiệm cho ông Donald J. Trump về tình trạng hỗn loạn những ngày này vì nạn phân biệt sắc tộc, thì hãy chỉ ra những đạo luật, sắc lệnh mà ông ta đã ký để điều chỉnh sự phân biệt đối xử, mức độ tương tác pháp lý hay các ưu đãi hành vi giữa người da trắng/ da màu/ da đen. Nếu như ông Trump chưa từng đưa ra 1 đạo luật, sắc lệnh nào như thế, thì rõ ràng là vấn nạn sắc tộc đã bùng nổ ngày hôm nay không phải do ông ta tạo ra, mà nó vẫn luôn tồn tại âm ỉ trong lòng nước Mỹ từ bấy lâu nay. Và giống như 1 quả bom áp lực, nó đã tình cờ hay cố ý được kích hoạt đúng vào thời điểm này, để CHỐNG LẠI ông Trump chứ chẳng phải là ĐÒI HỎI CÔNG LÝ, BÌNH ĐẲNG gì hết cả.




Xung quanh sự việc cái chết của George Floyd, cần phải minh định rành mạch và tường tận những điểm sau:

1/ Vụ việc hiện thời được xác định là 1 người da đen đã bị 1 cảnh sát da trắng giết chết trong tình trạng anh này không chống cự để bắt buộc viên cảnh sát phải tự vệ.

2/ Một bộ phận người Mỹ bao gồm cả da trắng, da màu và da đen đã quyết định biểu tình vì vụ việc trên với 2 chủ đề chính là CÔNG LÝ CHO FLOYD và BÌNH ĐẲNG CHO NGƯỜI DA ĐEN.

3/ Về công lý cho Floyd, thì hành pháp Mỹ chưa thể hiện bất kỳ 1 sự bê bối, tắc trách hay ý đồ trì hoãn, bao che nào đối với viên cảnh sát da trắng. Tất cả các vấn đề pháp lý vẫn đang được tiến hành theo đúng thủ tục, trình tự và hạn định thời gian của pháp luật Mỹ.

4/ Về bình đẳng cho người da đen, nếu biểu tình vì điều này thì hãy vạch ra những điểm/ điều khoản luật pháp nào trong nền Pháp luật hiện hành của nước Mỹ đã không công bằng, thiếu bình đẳng với người da đen. Nếu không có văn kiện pháp lý nào thể hiện sự bất công, bạc đãi, kỳ thị người da đen, thì tức là luật pháp Mỹ đã và đang bảo vệ công dân da đen bình đẳng với công dân da trắng, da màu.

5/ Như vậy, ý nghĩa của việc biểu tình này là nhằm cảnh tỉnh Ý THỨC CÁ NHÂN về vấn đề BỘC LỘ HÀNH VI của tâm lý kỳ thị sắc tộc. Bởi thực tế hệ thống lập pháp và hành pháp Mỹ vẫn đang thực hiện đúng vai trò gìn giữ sự bình đẳng cho xã hội Hoa Kỳ. Vậy nếu nó đã là vấn đề ý thức cá nhân thì tại sao lại lôi ông Trump vào nhằm triệt hạ ông ta?! Ông Trump đâu có ủng hộ hành vi của viên cảnh sát da trắng, ông ta cũng đâu có ký lệnh ưu đãi đặc biệt hay miễn trừ, tha bổng viên cảnh sát này.

6/ Bản chất thực sự của vụ việc trấn áp dẫn đến cái chết của George Floyd có phải là kỳ thị màu da hay không, chỉ duy nhất viên cảnh sát da trắng đã làm điều đó biết chính xác. Trong mắt anh ta khi hành động như thế thì Floyd là 1 người da đen hay chỉ đơn giản là 1 tội phạm như biết bao tội phạm khác? Nhưng dù anh ta có bị oan ức về quan điểm và nhận thức hay không, thì hành động làm chết 1 con người của anh ta vẫn đã và đang bị pháp luật Mỹ đưa ra xét xử. Anh ta sẽ phải trả giá tương xứng cho việc tước đoạt 1 mạng người, và hành pháp Mỹ chưa hề thể hiện sự thiên lệch, bất công nào với vụ việc cho đến lúc này.




7/ Và như vậy, khi chỉ là 1 sự cảnh tỉnh, rõ ràng hành động biểu tình này cần phải có giới hạn để xã hội tiếp thu và để những nhận thức cá nhân về kỳ thị có thể được tác động đúng đắn nhằm thay đổi. Nhưng rõ ràng, thực tế cho thấy hành vi biểu tình này đã vượt ra ngoài khuôn phép cũng như nhu cầu và mục tiêu đó. Nó đã biến tướng thành bạo loạn, cướp bóc, sát nhân phi nghĩa. Thế thì rất rõ ràng rằng, những người biểu tình nếu thực sự vì ý nghĩa cao đẹp cần phải chịu trách nhiệm và tìm cách tách rời hoàn toàn khỏi những hành vi phá hoại kia, đó chính là trách nhiệm họ phải gánh vác cho quyết định của mình.

8/ Người biểu tình chân chính phải làm điều đó để không trở thành kẻ đồng lõa và ngăn cản việc trấn áp bạo loạn phi pháp, phi nghĩa của lực lượng vệ binh quốc gia. Vệ binh quốc gia không trấn áp, ngăn chặn, bóp nghẹt, giải tán biểu tình thì người biểu tình đừng tự sát nhập, hòa quện mình thành 1 bộ phận của bạo loạn. Nếu không, rồi chính họ cũng sẽ bôi bác tôn chỉ và mục đích của việc họ làm và sẽ sớm trở thành mỉa mai như thể họ đang cố gắng tăng giá cho tính mạng, cái chết của Floyd bằng việc trộm cắp, cướp đoạt, vơ vét, lấy đi tất cả những gì có thể.

9/ Nếu bạn không tìm thấy điều khoản nào của hệ thống luật pháp cần sửa đổi/ cải tổ, bạn cũng thấy rõ ràng rằng hệ thống hành pháp vẫn tiến hành các quy trình theo đúng mọi nguyên tắc đã thiết lập. Nếu bạn biết rõ rằng hành vi sai trái đã dẫn đến phẫn nộ kia chỉ hoàn toàn mang tính cá nhân, vậy thì bạn tiến hành 1 sự phản kháng, biểu dương, bày tỏ có hệ thống, quy mô rầm rộ, chiến thuật, chiến lược để làm chi? Và tiếp tục điều đó sau khi nó dẫn đến những biến tướng nghiêm trọng tổn hại đến tài sản, lợi ích thậm chí tính mạng của người khác với mục đích gì? Khi đó không phải là 1 yêu cầu cải tổ luật pháp, khi đó không phải là phản ứng vì 1 hành động sai trái của bộ máy chính quyền, thì nó rõ ràng hoàn toàn k0 cần thiết phải kéo dài cho đến lúc nhận dc 1 sự hồi đáp/ cam kết/ hứa hẹn/ điều chỉnh từ phía đại diện chính quyền đó. Huống hồ ông Trump đã đưa ra quan điểm cá nhân cũng như chính quyền của ông ta trước cả 3 vấn đề: cái chết của Floyd, quyền biểu tình và thực trạng diễn biến biểu tình. Thế thì đó là cho ai và vì cái gì?

Để có được 1 bộ phận dân Mỹ nhếch nhác, bạc nhược, thiển cận và đòi hỏi, nhũng nhiễu như ngày hôm nay thì rõ ràng công đức vô lượng đó không thuộc về ông Trump. Vậy thì ai đã tạo ra điều đó, chính là những kẻ lãnh đạo với kiểu cách ngoa ngôn, mồm mép luôn vuốt ve, cưng nựng, chiều chuộng bọn lười biếng, ỷ lại, bệ rạc để kiếm phiếu ấy. Những lãnh đạo mà luôn mở miệng đòi hỏi công bằng cho người nghèo bằng cách tẩy não rằng những kẻ giàu phải chia sẻ, phân phát bớt của cải, tài sản mà họ đã khổ cực tạo ra nhưng lại không bao giờ yêu cầu những kẻ nghèo đói vì lười nhác phải nhấc đít lên lao động để kiếm tiền. Những kẻ lãnh đạo mà đã chọn lựa số lượng và vứt bỏ hoàn toàn chất lượng chỉ để đảm bảo đủ số phiếu bầu hòng thắng cử. Bạn có biết 1 người nào đó hay 1 tổ chức chính trị như vậy không?

Và qua tất cả đó mới có thể thấy rõ rằng, thực chất chính người Mỹ da trắng mới là những kẻ đang bị phân biệt đối xử trên chính hệ thống giá trị xã hội và của cải mà cha ông họ đã tạo ra, để lại cho họ tiếp tục xây dựng và phát huy ngày hôm nay. Họ bị phân biệt đối xử và lép vế trên gia sản vật chất lẫn tinh thần của chính mình bởi cái lối hành xử kiểu Chí Phèo, ăn vạ bất chấp của những chủng dân có màu da khác. 1 câu cửa miệng phổ biến của rất nhiều những gã da đen, da vàng bặm trợn, láu cá khi bị cảnh sát da trắng tuýt còi đó là "mày muốn phân biệt chủng tộc à?"




Cho dù nền tảng lẫn mặt bằng văn minh của nước Mỹ có cao đến đâu, thực tế nó vẫn từng ngày bị tha hóa dần bởi đám chính trị gia mơ mộng, mồm mép cũng như 1 lượng lớn những kẻ nhập cư có nhận thức, tư duy và hành xử thấp kém. Những kẻ nhập cư này chưa bao giờ nghĩ đến việc đóng góp gì đó cho xã hội mà họ chỉ đơn giản tìm đến Mỹ để kiếm chác những miếng bánh ngon lành hơn chốn quê nhà. Trong khi cái đám chính trị gia lèo lá kia thì chưa bao giờ nghĩ đến việc điều chỉnh các mối tương quan xã hội, nâng cao nhận thức cho những kẻ bệ rạc, ấu trĩ, lười nhác để làm cho cộng đồng phồn vinh hơn, mà chúng chỉ lăm le dỗ ngọt, ru ngủ và hứa hẹn quyền lợi với đám người này (vốn chiếm số lượng rất lớn) để tìm kiếm lá phiếu. Không chỉ trong nội bộ nước Mỹ, lối hành xử kiểu lôi kéo, dụ dỗ vì lợi ích này với đồng minh và các quốc gia khác suốt nhiều thập kỷ qua đã khiến nước Mỹ ngày hôm nay giống như 1 con gà mái luộm thuộm, lúc nào cũng phải dang rộng đôi cánh, và tất bật chạy tới chạy lui để chăm sóc, bảo vệ cho đàn con ngô nghê, vô tâm, nhõng nhẽo, chỉ biết chạy lăng xăng phá phách. Và dưới sự bảo bọc ấy, các đồng minh của Mỹ, 1 bộ phận dân Mỹ, các quốc gia bạn bè đã ngày càng trở nên thụ động, lười nhác, ngớ ngẩn, ích kỷ chăm chút cho bộ lông của riêng mình và thậm chí còn không nhìn ra kẻ thù, ngây thơ trở thành cô bé quàng khăn đỏ để con sói già Trung cộng lợi dụng, thao túng, khuynh đảo và ăn thịt bà ngoại của cô. Ông Trump nhìn ra thực tế đó và ông đòi hỏi đám gà con phải suy nghĩ, phải lớn lên, phải mạnh mẽ hơn, phải biết tự cầm lấy vũ khí bảo vệ mình và phải biết xác định đâu là kẻ thù. Đó không phải là sự thu mình, khép cửa, quay lưng của nước Mỹ, đó là 1 sự chuẩn bị cần thiết vì ông Trump đã chỉ đích danh kẻ thù của toàn nhân loại ngày hôm nay. Bạn biết đấy, khi kẻ cướp xông vào nhà mà xung quanh bạn lại là 1 đám con cái ngốc nghếch, nheo nhóc, nhát nhúa cứ cuống quýt gào khóc và luống cuống chạy loạn cả lên, thì làm sao bạn có đủ sự tập trung, tỉnh táo và bình tĩnh để chống lại kẻ cướp ấy. Việc ông Trump làm với các đồng minh và quốc gia bạn bè, chỉ đơn giản giống như nói với những đứa trẻ ấy rằng "các con, hãy cầm lấy vũ khí, lui vào phòng cố thủ và tự bảo vệ mình. Để chỗ này cho mẹ." Cũng như khi tên cướp giả dạng 1 nhân viên sửa chữa ống nước đến gõ cửa, ông Trump đã hét lên "đừng mở cửa, đó là kẻ xấu". Và thế là những đứa con vốn chỉ quen với việc được cung phụng, chăm sóc, dỗ ngọt, ve vuốt, nuông chiều liền giãy nảy lên, cho rằng mình vừa bị xúc phạm ghê gớm. Vậy đấy!

Muốn không bị kỳ thị, phân biệt đối xử thì hãy học cách sống và hành xử văn minh, hãy tự tôn trọng bản thân và tự làm cho mình trở nên giá trị trước hết. Bạn sẽ chẳng bao giờ bị kỳ thị nếu như bạn luôn thể hiện được rằng mình đáng yêu, thân thiện, tử tế và an toàn. Tôi không sợ bị ai kỳ thị, vì tôi hiểu đó là kết quả tất yếu của việc tôi đã không tranh đấu đủ mạnh mẽ, quyết liệt để thay đổi cộng đồng của mình hòng đạt được sự văn minh cần thiết để người khác nhìn vào với cặp mắt thân thiện, gần gũi, tôn trọng hơn. Nhưng tôi đã, đang và sẽ luôn cố gắng để những người kỳ thị mình có thể hiểu và đánh giá lại, ít nhất là hình ảnh cá nhân tôi để từ đó họ hiểu rằng trong 1 cộng đồng như thế cũng vẫn luôn còn tồn tại những cá nhân như vậy, và từng bước cộng đồng ấy rồi cũng sẽ trở nên như vậy, hơn vậy. Bạn vẫn sẽ sống, vẫn sẽ kỳ thị, vẫn sẽ phân biệt đối xử... nhưng hãy giữ điều đó cho riêng mình, đừng bộc lộ thô thiển ra ngoài, chủ động tránh xa người mình không ưa vẫn tốt hơn là vô cớ nhảy bổ vào đấm đá họ. Và bạn biết đấy, khi bạn ném thứ dơ dáy nào đó bao gồm cả ngôn từ và vật chất vào người khác chẳng cần lý do chỉ vì muốn bôi bẩn họ, thì hình ảnh chính bạn trrong mắt những người văn minh, khách quan sẽ trở nên bẩn thỉu và thấp kém gấp đôi.

Cuối cùng, 1 đám đông mê muội, kích động sẽ chỉ có được sự hung hãn bầy đàn và cái khí thế của sự cuồng loạn, nhưng sẽ chẳng bao giờ có được sự tinh tế, bén nhọn, tỉnh táo và quyết tâm đến cùng thực thụ. Những kẻ này, cũng sẽ chỉ xả cho hết mớ năng lượng thừa thãi tích tụ trong người chúng vì biếng nhác suy nghĩ cũng như những năng lượng ức chế bởi thói vòi vĩnh, đòi hỏi nhưng trây lười, trốn tránh lao động rồi thôi.

Cuối cùng nữa, tôi chỉ nhìn thấy 1 nước Việt buồn!


© Ngô Đình Thẩm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Bottom Ad