Sau Covid-19, Việt Nam nên thế nào với Trung Quốc và Mỹ? - Người Đưa Tin -->

Breaking

Post Top Ad

Thứ Năm, 4 tháng 6, 2020

Sau Covid-19, Việt Nam nên thế nào với Trung Quốc và Mỹ?



Sau Covid-19, liệu Việt Nam có thể giảm lệ thuộc Trung Quốc và Mỹ về kinh tế trong thương mại?

Sau Covid-19, liệu Việt Nam có thể giảm lệ thuộc Trung Quốc và Mỹ về kinh tế trong thương mại?

Đây là điều khó thể xảy ra, V.Y, một nhà hoạt động xã hội nói.

Theo ông, sau đại dịch, hợp tác quốc tế vẫn sẽ được tất cả các nước tiến hành. Thật vậy, mọi quốc gia đều đặt nhu cầu xây dựng nền kinh tế độc lập tại quốc gia của mình, nhưng điều đó không có nghĩa là họ trở thành quốc gia tự cô lập và không muốn tham gia vào quan hệ quốc tế. “Và theo tôi, VN không nên tự cô lập mình”, ông nói.

“Nếu tách khỏi định nghĩa đồng quyền hay bá quyền của Trung Quốc hay Mỹ, tất cả phụ thuộc vào đảng cộng sản. Bởi vì đảng cộng sản là người có toàn quyền tại đất nước này,”, ông nói.

V.Y nói thêm, lý tưởng nhất là quan hệ quốc tế và hợp tác giữa các nước là bình đẳng. Bao gồm giữa Việt Nam và Trung Quốc và với Mỹ. Nhưng điều đó chỉ áp dụng nếu cả hai nước đều mạnh như nhau, hoặc yếu như nhau. Trong khi khoảng cách giữa Việt Nam và Trung Quốc và Mỹ khá dốc về sức mạnh kinh tế. Hiện tại Mỹ và Trung Quốc là hai con voi, còn Việt Nam là con chuột.

“Vì vậy, ngay cả khi chúng ta không thể chơi ngang nhau, tôi nghĩ chúng ta phải cố gắng loại bỏ hoặc ít nhất là dần làm giảm ảnh hưởng bá quyền của hai nước. Một lần nữa nó phụ thuộc đó dựa vào quan điểm của đảng cộng sản. Theo tôi thì có thể, mặc dù không thể thực hiện nó trong thời gian nhanh. Phải từ từ, với các chiến lược thông minh,” ông giải thích.




Theo quan điểm của V.Y, việc tách khỏi quyền lực của Trung Quốc và Mỹ cũng khó khăn không kém. Nhưng nó vẫn phải được theo đuổi từ từ. Đặc biệt là quyền lực Trung Quốc. Đối với V.Y, nhưng nhiều nhà hoạt động khác tại Việt Nam, nằm trong vòng tay của một nền dân chủ tự do như Mỹ vẫn tốt hơn một quốc gia cộng sản như Trung Quốc.

“Ngày nay, về kinh tế, cả Mỹ và Trung Quốc đều là tư bản. Nhưng về mặt chính trị, hai chế độ này vẫn khác nhau. Chính trị Mỹ vẫn chiếm ưu thế tự do, và Trung Quốc vẫn chiếm ưu thế độc tài cộng sản. Ngay cả khi chúng ta nhìn sâu hơn, hệ tư tưởng chính trị của Trung Quốc thực sự không còn thuần khiết nữa. Trên thực tế, những gì đang thực sự phô bày là hệ tư tưởng của chủ nghĩa thực dụng. Nhưng nói rằng chủ nghĩa cộng sản Trung Quốc đang mờ dần cũng là sai, đặc biệt khi Trung Quốc tìm cách chi phối thế giới qua ngoại giao sức khoẻ”

“Tôi nhắc lại, rằng nằm trong sự ảnh hưởng của một nền dân chủ tự do như Mỹ vẫn tốt hơn một quốc gia cộng sản như Trung Quốc. Đây là quan điểm của tôi. Đó là, nếu buộc phải lựa chọn, tôi chọn cách thoát khỏi quyền lực của Trung Quốc.

Cho dù nhà nước tự do cư xử tệ đến mức nào, vẫn có chỗ cho sự tự do và thỏa hiệp với người dân, ít nhất vẫn còn minh bạch, vẫn có bầu cử dân chủ và tự do lá phiếu. Tôi nói, người Việt chúng ta có thấy ổn khi dùng lá phiếu để chọn ra một người như Obama, như Bush hay Trump. Hay là chúng ta vui vẻ cầm lá phiếu mà chúng ta biết nó chỉ bầu cho một người đã định sẵn?,” ông giải thích.

Ngược lại, V.Y nói, ở Trung Quốc khó khăn hơn. Đất nước cộng sản nếu đã kiểm soát dân chúng thì khó buông tay. Trong tôn giáo, họ đa phần vô thần. Người vô thần bao giờ cũng nguy hiểm hơn.

“Vì vậy, đơn giản, hai nước có hai điều. Đầu tiên, nhân vật, hai là hành vi. Giả sử cả Trung Quốc và Mỹ đều hành xử xấu xa. Nhưng, hành vi đó có thể thay đổi theo các chính sách được thực hiện. Tuy nhiên, nhân vật cơ bản là khó thay đổi. Đặc tính cơ bản của chủ nghĩa cộng sản là độc đoán, khó thỏa hiệp và rất bá quyền.




Trong khi đặc tính cơ bản của chủ nghĩa tự do nhường chỗ cho sự thỏa hiệp. Vì vậy, nếu bạn tính toán, những bất lợi mà phụ thuộc vào Trung Quốc mang lại sẽ lớn hơn những tác hại của nước Mỹ mang lại”, ông nói.

Nhà hoạt động này dẫn chứng về hành vi của Trung Quốc tại Biển Đông ngay trong thời điểm đại dịch.

V.Y nói thêm về sự thay đổi chính sách đối ngoại của nhà nước Việt Nam.

“Bây giờ, sự thay đổi lớn và nhanh như thế nào từ lối mòn ý thức hệ sang chính sách thực dụng hơn được xác định bởi nhiều biến số. Để đơn giản hóa hơn nữa, tôi chia thành hai biến. Đầu tiên, các biến ngoài, điều này được xác định bởi cách thế giới bên ngoài sẽ thay đổi, như đại dịch Covid-19 chẳng hạn và cách Trung Quốc hành xử với quốc tế qua nền ngoại giao chiến lang.

Đối sách nội ngoại trị của VN buộc phải thay đổi theo tình hình chung đó, còn triệt để, vừa phải, hay chậm chạp sẽ phụ thuộc vào đội ngũ nhân sự khoá tới nhận thức biến chuyển thế giới và trong nước đến đâu?

Thứ hai, các biến nội bộ. Biến nội bộ này bao gồm hai chiều, cụ thể là cấu trúc thượng tầng và cơ sở hạ tầng. Cấu trúc thượng tầng là ý chí và nỗ lực được thực hiện bởi đảng cộng sản (nhà nước Việt Nam), trong khi cơ sở hạ tầng là ý chí và nỗ lực được thực hiện bởi cộng đồng, còn gọi là sức ép từ dưới lên,” ông giải thích.

Tuy nhiên, V.Y giải thích, những thay đổi xảy ra có thể là về mặt cấu trúc hoặc cơ sở. Nhưng thực tế nó không dễ dàng như vậy. Có nhiều rào cản ngăn cản sự thay đổi.




“Về mặt cấu trúc thượng tầng, chúng ta biết rằng nhà nước Việt Nam nghiêng về phía lập trường chính trị nhiều hơn, họ có xu hướng giữ lấy sự ổn định để đảm bảo quyền lãnh đạo thay vì tham gia vào sự thay đổi mang lại nhiều biến số không lường trước được, mặc dù quan liêu và tham nhũng vẫn diễn ra khi chính trị ổn định.

Từ góc độ cơ sở hạ tầng, xã hội của chúng ta rất khó thay đổi. Nghèo đói và thiếu hiểu biết vẫn còn khá chi phối, hơn nữa, nghèo đói và thiếu hiểu biết cũng xảy ra dựa trên cấu trúc thượng tầng hoạch định, tuyên truyền và giáo dục góp phần làm nên hạn chế đó, mặc dù những năm gần đây người dân được khai mở ít nhiều qua internet” ông nói.

“Chúng ta có nguồn nhân lực vượt trội từ các nhóm có giáo dục, nhưng tỷ lệ này vẫn nhỏ hơn nhiều trong xã hội. Dự đoán của tôi, có thể có xu hướng bi quan, tôi hy vọng dự đoán của tôi có thể sớm hơn một chút về thời gian.”

“Nhưng tôi tin rằng, sự thay đổi từ ý thức hệ sang chủ nghĩa thực dụng chắc chắn sẽ xảy ra ở Việt Nam, biến cố có thể xảy ra trong 2 thập niên nữa, trễ nhất là trong kỳ đại hội 16 của đảng cộng sản Việt Nam, ý tôi nói là biến cố làm đảo lộn cấu trúc thượng tầng”.

“Điều này cho phép chúng ta quan sát tiến trình này trong tương lai và diễn ra từ từ.”

“Nhưng từ đây đến đó, chúng ta có thể tiếp tục thấy nhà nước Việt Nam đu dây trong quan hệ các nước lớn, trừ khi có sự xung đột ngoài Biển Đông hoặc chế độ Trung Quốc kết thúc đột biến”, V.Y kết luận khi kết thúc cuộc trao đổi.


© Hiếu Linh
    VNTB

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Bottom Ad