Mùa gặt chết chóc của ĐCSTQ sau 100 năm gieo trồng tội ác (Phần 1) - Người Đưa Tin -->

Breaking

Post Top Ad

Thứ Năm, 16 tháng 7, 2020

Mùa gặt chết chóc của ĐCSTQ sau 100 năm gieo trồng tội ác (Phần 1)



Tất cả những điều thuộc về bản chất của ĐCSTQ đều đi ngược lại với văn hóa truyền thống, tín ngưỡng, quan niệm đạo đức của người Trung Hoa xưa. (Ảnh NTD Việt Nam tổng hợp)

Hay nói cách khác, những hạt mầm của ĐCSTQ gieo trồng trên cơ thể đất nước Trung Hoa cứ ngày một lớn dần cùng với sức hủy diệt ghê gớm của nó. Đó là những hạt mầm của vô Thần luận, phủ nhận tôn giáo tín ngưỡng chân chính; hạt mầm của phá hoại văn hóa truyền thống; hạt mầm của văn hóa Đảng với đặc trưng là “Giả - Ác - Đấu” đi ngược lại với “Chân - Thiện - Nhẫn” dẫn đến vụ mùa đầy chết chóc mà ĐCSTQ buộc phải thu hoạch lúc này.

Trung Hoa xưa và Trung Quốc nay khác biệt ra sao

Trung Hoa - vùng trung tâm của đồng bằng Hoa Hạ với những đỉnh núi chọc trời của dãy Thiên Sơn, Côn Lôn quanh năm tuyết phủ, với những dòng sông Trường Giang, Hoàng Hà dằng dặc bao la ngày đêm cuồn cuộn và những miền thảo nguyên bát ngát, những kỳ hoa dị thảo, những khu rừng thâm u, những đền đài hùng vĩ trang nghiêm... từ 5000 năm nay, triều đại nối tiếp triều đại, dù giang sơn đã bao lần đổi chủ nhưng những thế hệ người dân nơi đây đã xây dựng nên một nền văn hóa rực rỡ có một không hai của nhân loại. Đó là nền văn hóa thần truyền bắt đầu bởi những thánh nhân kể từ Phục Hy, Thần Nông, Hoàng Đế, Nghiêu, Thuấn, Vũ cho đến các bậc thầy tư tưởng của nhân loại như Đức Lão Tử, Khổng Tử, Trang Tử… đến những đế vương anh minh, những hiền thần bất hủ, những văn thần võ tướng và các danh nhân văn hóa kiệt xuất, những người dân lương thiện cần cù cùng vô số những điển tích văn hóa lịch sử, những bài học về đạo đức, truyền thống nuôi dưỡng và bồi đắp tinh thần đời đời kiếp kiếp cho cả một dân tộc cũng như có sức ảnh hưởng lớn đối với nhân loại. Nó xứng đáng được gọi là xứ “Thần Châu hạo thổ”, “trung tâm chi quốc” như lời ca ngợi của biết bao thế hệ loài người… cho đến thời điểm 100 năm trước.


Nó xứng đáng được gọi là xứ “Thần Châu hạo thổ”, “trung tâm chi quốc” như lời ca ngợi của biết bao thế hệ loài người… (Ảnh: Shutterstock)

Trung Quốc ngày nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đã hầu như không còn dấu vết gì của nền văn minh 5000 Trung Hoa. Ngày nay, đây là trung tâm sản xuất ra những thứ giả: từ hàng giả cho đến đạo đức giả; là nơi đạo đức, công lý không còn đất sống; nơi dối trá lọc lừa là điều tất nhiên và lòng tử tế trở thành khó hiểu; là nơi mà con người đối xử với nhau độc dữ như lang như sói, như ma như quỷ; là nơi mà chính quyền coi người dân chẳng hơn gì súc vật có thể tùy ý giày đạp giết mổ, cho sống được sống, muốn chết phải chết, nói tốt thì được tốt, bảo xấu thì là xấu; là nơi mà đảng tính cao hơn nhân tính; là nơi diễn ra những tội ác kinh khiếp nhất trong lịch sử nhân loại… và hiện nay, nó là nơi bùng phát của “virus yêu quái” Coronavirus có thể đã gây nên cái chết của hàng triệu người Trung Quốc; là nơi kinh tế suy sụp, quốc vận mong manh; nơi bão tuyết phủ kín mặt đất mùa hạ, lũ lụt tàn phá, mưa đá rầm rầm, châu chấu bay kín trời, cá nhảy dậy mặt sông, và động đất liên miên cùng các dị tượng liên tiếp xuất hiện... khiến đến cả những người thờ ơ nhất cũng thắc mắc: “Chuyện gì đang xảy ra với Trung Quốc và nguyên nhân từ đâu?”




Vì vậy, trong loạt bài viết này, chúng ta cùng lần giở lại lịch sử, quay trở về thời điểm ban đầu khi thành lập ĐCSTQ, lần theo những tháng năm “gió tanh mưa máu” của nó cùng những tội ác phản nhân loại, phản vũ trụ mà ĐCSTQ đã gieo mầm trên cơ thể của xứ Thần Châu hạo thổ để lý giải cho mùa gặt chết chóc đang đến mà ĐCSTQ không thể chối bỏ sau 100 năm gieo trồng tội ác của nó.


Chúng ta cùng lần giở lại lịch sử, quay trở về thời điểm ban đầu khi thành lập ĐCSTQ, lần theo những tháng năm “gió tanh mưa máu” của nó...(Ảnh tổng hợp)

Sự ra đời của ĐCSTQ

Tháng 7/1921, một tổ chức chính trị của người Hoa đã ra đời, đó là Đảng Cộng Sản Trung Quốc. Trong thời điểm này, đất nước Trung Hoa đang rơi vào yếu thế. Sự thất bại của triều đình Mãn Thanh trong quản lý quốc gia cùng sự yếu kém về sức mạnh quân sự đã dẫn đến việc thua cuộc của họ trước các đội quân được trang bị hiện đại hơn từ phương Tây. Họ đã thua trong các cuộc chiến với liên quân Anh - Pháp đánh vào Bắc Kinh hồi đầu thập kỷ 1860, chiến tranh Trung – Nhật vào năm Giáp Ngọ 1894, và chiến tranh Trung – Nga ở vùng đông bắc vào năm 1906. Trong sự kiện “Quốc nạn năm Canh Tý” năm 1900, liên quân 8 nước phương Tây đã tràn vào thành Bắc Kinh khiến triều đình nhà Thanh phải đi trốn.




Những thất bại ấy khiến cho nhiều người Trung Hoa trở nên mất tự tin vào sức mạnh của nền văn minh cổ đại của mình. Kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ nhất, mặc dù Trung Hoa thuộc về bên thắng cuộc, nhưng không được tính là nước mạnh thời bấy giờ. Thậm chí, Trung Hoa còn chịu thua thiệt trong hòa ước Versailles. Do vậy mới có cuộc vận động Ngũ Tứ vào mùng 4 tháng 5 năm 1919 của học sinh sinh viên, công nhân, thị dân, trí thức Trung Hoa, cuối cùng khiến Trung Hoa hoàn toàn chuyển sang ‘Tây’ hoá. ĐCSTQ đã ra đời trong hoàn cảnh đó mà chúng ta có thể mượn một lời của ngài Dalai Lama - lãnh tụ tinh thần của người dân Tây Tạng - để mô tả về nó: “...là loài cỏ dại, mọc trên hoang tàn của chiến tranh, là loài trùng độc, sinh sôi, nảy nở, trên rác rưởi của cuộc đời."


Sinh viên Bắc Kinh biểu tình trong phong trào Ngũ Tứ. (Ảnh: Wikipedia)

ĐCSTQ giành được chính quyền đã khó, giữ chính quyền càng khó hơn... bởi chính quyền đi ngược lòng dân

Dưới chiêu bài giải phóng dân tộc, chấn hưng đất nước, ĐCSTQ đã lôi kéo được nhiều thành phần xã hội lúc đó cùng tham gia lực lượng của nó. Bằng nhiều thủ đoạn khác nhau, cuối cùng vào năm 1949, ĐCSTQ đã giành được chiến thắng trong cuộc chiến với Quốc Dân Đảng và lên nắm chính quyền tại Trung Hoa Đại lục, thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, còn gọi là Trung Quốc.




“Giành được chính quyền đã khó, giữ được chính quyền còn khó hơn” - câu này được Lenin tổng kết và nó hết sức chính xác trong trường hợp của ĐCSTQ - một phân nhánh của Cộng sản Quốc tế đệ tam với những hạt mầm đầu tiên được mang về từ Liên Xô. Ở một đất nước với 5000 năm lịch sử như Trung Hoa thì việc gieo cấy một tổ chức chính trị ngoại lai như ĐCSTQ sẽ rất khó khăn vì nó không có chút gì ăn nhập với lịch sử, văn hóa dân tộc nơi ấy. Người Trung Hoa theo truyền thống là một dân tộc có tín ngưỡng mạnh mẽ vào Thần, còn ĐCSTQ chủ trương vô Thần, vô tôn giáo. Văn hóa thần truyền của người Trung Hoa chủ trương thuận theo tự nhiên, theo mệnh Trời, theo Đạo… còn ĐCSTQ thì chủ trương “đấu Trời đấu Đất”, “bạo Thiên nghịch Địa”. Những lời dạy của những thánh nhân cổ đại về Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí, Tín, về đạo đức và cách ứng xử cao thượng, nho nhã, trung thực, thành tín, nhẫn nại.... đã ăn sâu vào lòng xã hội Trung Hoa qua mấy nghìn năm, còn ĐCSTQ chủ trương lừa gạt, dối trá, lưu manh hạ cấp. Người Trung Hoa coi trọng nhân tính, còn ĐCSTQ đề cao “đảng tính”, để giữ “đảng tính” thì có thể đi ngược lại với nhân tính mà hành ác. Người Trung Hoa coi trọng gia đình, gia tộc còn ĐCSTQ chủ trương “vô gia đình, vô tổ quốc”. Người Trung Hoa xưa giảng “nhẫn”, đề cao đức khoan dung, nhẫn nại, kiên trì, còn ĐCSTQ chủ trương tranh đấu: “đấu Trời, đấu Đất, đấu người” và “dùng bạo lực cách mạng để giành chính quyền” hay “chính quyền sinh ra từ nòng súng” (lời Mao Trạch Đông) khiến họ sẵn sàng giết hàng chục triệu, trăm triệu người Trung Hoa cốt để giữ vững quyền lực chính trị của họ…


ĐCSTQ chủ trương tranh đấu: “đấu Trời, đấu Đất, đấu người” và “dùng bạo lực cách mạng để giành chính quyền” hay “chính quyền sinh ra từ nòng súng” (Ảnh qua mejoresfotos.eu)

Hạt giống tội ác bắt đầu được chính thức gieo trồng trên cơ thể Trung Hoa

Tất cả những điều thuộc về bản chất của ĐCSTQ đều đi ngược lại với văn hóa truyền thống, tín ngưỡng, quan niệm đạo đức của người Trung Hoa xưa. Vậy thì giống như cơ chế miễn dịch, cơ thể Trung Hoa 5000 năm tuổi đó sẽ đào thải con virus ngoại lai ĐCSTQ vốn quá khác biệt với nó. Một người Trung Hoa được nuôi dạy theo văn hóa truyền thống với tín ngưỡng vào Thần Phật, với những giá trị đạo đức Nho Thích Lão - tam giáo, với quan niệm đạo đức được truyền thừa qua các thế hệ... liệu có thể nhắm mắt làm theo lời của ĐCSTQ mà lừa dối, dùng bạo lực để trấn áp, giết chóc hay làm những việc bạo Thiên nghịch Địa hay không? Điều này dẫn đến việc ĐCSTQ phải liên tiếp tổ chức những cuộc vận động chính trị kể từ khi nó ra đời đến nay, chủ yếu là dùng bạo lực và tuyên truyền dối trá để người Trung Hoa lấy nỗi sợ làm lý do để tự vệ, lấy lòng tham làm động lực để phát triển, dần dần cắt đứt mối liên hệ với truyền thống thực sự, để qua từng thế hệ, những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của mảnh đất Thần Châu xưa cứ nhạt dần và giá trị quan của ĐCSTQ cứ đậm dần lên. Chỉ đến lúc ấy, ĐCSTQ mới có thể hoàn toàn khống chế người dân và đất nước Trung Hoa cổ xưa. Hay nói cách khác, những hạt mầm của ĐCSTQ gieo trồng trên cơ thể đất nước này cứ ngày một lớn dần cùng với sức hủy diệt ghê gớm của nó. Đó là những hạt mầm của vô Thần luận, phủ nhận tôn giáo tín ngưỡng chân chính; hạt mầm của phá hoại văn hóa truyền thống; hạt mầm của văn hóa Đảng với đặc trưng là “Giả - Ác - Đấu” đi ngược lại với “Chân - Thiện - Nhẫn” dẫn đến vụ mùa đầy chết chóc mà ĐCSTQ buộc phải thu hoạch lúc này… đó là nội dung của những kỳ sau.

(Còn tiếp…)


© Nguyên Vũ
    NTDVN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Bottom Ad