Từ một hòn đảo thịnh vượng tự do và khoáng đạt, sau 23 năm trở về với “đất mẹ”, Hồng Kông đã trở nên giống như bao thành phố khác trong Đại lục nằm dưới sự kiểm soát của ĐCSTQ. Máu đã đổ và người thì mất tích.
Có ý kiến quan ngại rằng, nếu không ngăn chặn hoặc trừng phạt ĐCSTQ thì thể chế độc tài này càng trở nên hung hăng hơn nữa, không chỉ ở Hồng Kông mà còn nơi khác. Hay nói theo cách khác: Hồng Kông hôm nay, thế giới ngày mai.
Để độc giả hiểu rõ hơn vì sao người Hồng Kông cương quyết không chịu “nô hóa” dưới sự cai trị độc tài cộng sản chuyên chế của “quốc mẫu”, cũng như chính quyền Tổng thống Donald Trump quyết chiến đến cùng với ĐCSTQ, chúng tôi mở đầu loạt bài chuyên đề bằng một khái quát thực tế:
ĐCSTQ có mặt ở đâu, nơi đó có bạo lực, thủ tiêu và chết chóc!
Trung Hoa 5.000 năm lịch sử với những thành tựu huy hoàng rực rỡ đã đóng góp quan trọng trong sự phát triển của văn minh nhân loại, trong đó người Trung Hoa có quyền tự hào về 4 phát minh vĩ đại: La bàn, Thuốc súng, Giấy và Công nghệ in. Nhưng với sự ra đời của ĐCSTQ hơn 70 năm về trước, Trung Quốc ngày nay đã trở thành nơi “ươm mầm” của các loại dịch bệnh nguy hiểm, là quốc gia độc tài tàn bạo nhất thế giới và phải chịu trách nhiệm về các cuộc diệt chủng, tàn sát người nhiều nhất trong lịch sử nhân loại.
Mỉa mai thay, không chỉ tẩy não dân chúng trong nước, ĐCSTQ còn “mê hoặc” dân chúng năm châu rằng, sự tồn tại của Nó là “tiến bộ” lớn nhất của nhân loại.
Định mệnh Trung Hoa
Ngày hôm nay, ĐCSTQ đã xâm nhập khắp toàn cầu. Thẳng thắn mà nói, nó diễn ra một cách có hệ thống, theo một chiến lược bài bản bởi một phần do chính sự "tốt bụng" của các đời tổng thống Mỹ trước kia.
Năm 1972, sau cú bắt tay khởi đầu tiến trình bình thường hoá quan hệ giữa hai nước Mỹ - Trung, Tổng thống Richard Nixon khi ấy tuyên bố: “Thế giới không thể an toàn cho đến khi Trung Quốc thay đổi. Để thoát khỏi sự độc hại của Mao Trạch Đông, thế giới phải mở cửa cho Trung Quốc và Trung Quốc phải mở cửa cho thế giới”.
22 năm sau, vào năm 1994, trong những ngày cuối cùng của cuộc đời, Nixon đã lo lắng không thôi về thứ chủ nghĩa cộng sản ma quỷ mà ông đã “vô tình” thả xổng nó: “Tôi sợ rằng mình đã tạo ra một con quỷ Frankenstein khi mở cửa ra thế giới cho ĐCSTQ”.
Năm 1989, khi ĐCSTQ đàn áp cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ của sinh viên tại Quảng trường Thiên An Môn, những người dân Trung Quốc yêu chuộng tự do đã mong đợi Hoa Kỳ lên tiếng bảo vệ họ. Tiếc thay, Tổng thống George H.W. Bush (cha) đã nguyện ý lặng thinh đứng “bên lề” trong “trò chơi” tàn sát của ĐCSTQ.
Tổng thống Bill Clinton đã bỏ qua các vấn đề nhân quyền cho phép Trung Quốc gia nhập WTO. Tổng thống George W.Bush (con) đã trao cho ĐCSTQ Quy chế quan hệ thương mại bình thường vĩnh viễn. Brack Obama “giả vờ” kiềm chế nhẹ ĐCSTQ sau khi hacker Trung Quốc đột nhập vào Văn phòng Quản lý nhân sự của chính phủ Hoa Kỳ, đánh cắp thông tin nhạy cảm của hàng triệu người dân Mỹ. Tất cả 4 đời Tổng thống này đều giữ niềm tin "ngây thơ" rằng, thể chế độc tài này sẽ thay đổi theo thời gian.
Năm 2017, Tổng thống thứ 45 Donald Trump đã bác bỏ hoàn toàn các cách tiếp cận “mềm mỏng” trên, và coi ĐCSTQ là một trong những đối thủ xảo quyệt nhất cần phải loại bỏ, với niềm tin rằng: Bản chất ĐCSTQ không bao giờ thay đổi. Chúng chính là Tà ác.
Giống như “Đại Nhảy vọt” của Mao Trạch Đông, một chiến dịch kinh tế - xã hội “loạn trí” của ĐCSTQ (1959-1961) nhằm tái “cấu trúc” Trung Quốc từ một nền kinh tế thuần nông sang một xã hội “thuần” cộng sản với 40 triệu mạng người bị sát hại, ngày nay chủ nghĩa cộng sản toàn trị Mao-xít đang được “tái sinh” dưới thời Tập Cận Bình.
“Di sản” coronavirus của Tập Cận Bình cũng được “gây dựng” trên một núi thi thể của các nạn nhân vô tội, cùng các lời dối trá để tạo ra quyền bá chủ toàn cầu cho ĐCSTQ.
Có thể nói ĐCSTQ xâm nhập ở đâu, nó hủy diệt các giá trị nhân bản và mạng sống của con người ở đó.
Người Trung Quốc ớn lạnh về sự tàn bạo của ĐCSTQ
Đối với người dân Trung Quốc, hơn 70 năm ĐCSTQ kiểm soát là chừng ấy năm họ sống trong nỗi kinh hoàng, thương tiếc và suy tư. Rốt cuộc, chế độ cộng sản toàn trị này đã tẩy não thành công dân chúng, khiến họ trở nên thụ động, sợ hãi mà không thể tự quyết định cuộc đời mình.
Dưới thời Cộng sản Trung Quốc toàn trị, điều đó có nghĩa là nó xóa bỏ lối sống tập quán của người Tây Tạng, lăng mạ đức tin của người Kitô giáo, nhục hình tàn bạo các học viên Pháp Luân Công, áp bức vô số các tôn giáo thiểu số và diệt chủng văn hóa của người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ… Nó thay thế Thánh giá, tượng Phật bằng biểu tượng cờ máu của ĐCSTQ, Kinh thánh bị tịch thu và tụ tập có thể bị bắt mà không cần thông báo trước.
Nó sửa đổi Hiến pháp, xóa bỏ giới hạn nhiệm kỳ lãnh đạo và đặt vào tay Tập Cận Bình quyền trượng cai trị vô thời hạn, với quyền lực vô biên như: Giam giữ tùy tiện, bỏ tù, khai thác nội tạng và có thể khiến các đối thủ chính trị, kẻ thù không cùng quan điểm “biến mất” vào hư không. Nó có quyền kiểm soát các cuộc hẹn nhân sự, ấn phẩm - báo chí, kinh tế - tài chính và can thiệp vào nội bộ từng gia đình.
Nó tạo ra một nhà nước giám sát hà khắc nhất trong lịch sử thế giới, nơi ĐCSTQ kiểm soát tất tật những gì người dân nói, làm và suy nghĩ. Nó cài đặt các hệ thống giám sát hàng loạt để thắt chặt kiểm soát xã hội và việc không tuân thủ các lệnh đề ra có thể dẫn đến mất việc làm, nhà ở, quyền tự do và quyền được đi học.
ĐCSTQ thắt chặt kiểm soát ý thức hệ ngay từ trẻ nhỏ và bất kỳ ai đưa ra những bình luận chỉ trích Nó đều bị trừng phạt. Tất cả các chương trình giảng dạy tại trường học phải phù hợp với “tiêu chí” của ĐCSTQ và không có thứ gọi là tự do học thuật.
Nó coi rẻ luật lệ, đứng trên luật pháp và tự tạo ra một thứ pháp luật “rừng rú” biến hóa khôn lường. Bởi hệ thống này được đặt định ra chỉ để quyết định số phận bất kỳ ai khiêu chiến với “ý chí” thống trị của Đảng: Kẻ đó sẽ bị trừng trị theo “tinh thần pháp luật” của Nó.
An ninh, mật vụ, cảnh sát, quân đội dưới sự thống trị của ĐCSTQ không có nghĩa vụ bảo vệ sự an nguy cho đất nước, cho dân chúng, mà là công cụ để bảo vệ quyền lợi của Đảng và sẵn sàng trấn áp bất cứ người dân nào không nghe theo Nó.
Sự tàn ác mà ĐCSTQ đã thực thi là các vụ giết người hàng loạt chính công dân của Nó, mà số người bị giết trong suốt hơn 70 năm cầm quyền gấp nhiều lần con số diệt chủng mà độc tài phát xít Hitler và Stalin cộng lại.
Hitler và Stalin là hai kẻ tàn bạo khét tiếng trong lịch sử với hàng loạt các cuộc thảm sát diệt chủng. Tuy vậy, số lượng các vụ giết người đó vẫn chưa là gì khi so với một ĐCSTQ, vốn liên tục sản sinh ra các thế hệ lãnh đạo được thừa hưởng gen khát máu, tà ác và thứ văn hóa bạo lực của đảng. (Tổng hợp)
Nước Mỹ trong cơn điên rồ chưa từng thấy
Nước Mỹ ngày nay đã thay đổi theo chiều hướng chủ nghĩa tự do vô Thần, nơi bình đẳng giới, nạo phá thai, hít chích ma túy, giải phóng tình dục, hôn nhân đồng tính… đã trở nên “bình thường” và một số được luật pháp công nhận.
Dưới sức ảnh hưởng sâu đậm của thứ chủ nghĩa cộng sản xâm nhập một cách âm thầm, nước Mỹ dần dần đã phá bỏ cơ sở đạo đức của pháp luật. Nhưng sự xấu xa ngày càng bộc lộ và leo thang theo cấp độ số nhân phải kể đến từ cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016.
Chúng ta đã thấy một cuộc tấn công, đàn áp chống lại tôn giáo và những người có đức tin của những kẻ khủng bố theo Satan giáo. Chúng ta đã thấy sự xoay chiều khi hệ thống pháp lý Mỹ công nhận hôn nhân đồng giới vì một thiểu số tiếng nói rất nhỏ, nhưng lại được “khuếch đại” bởi các phương tiện truyền thông đại chúng.
Chúng ta đã thấy các hãng truyền thông lớn nhất ở Mỹ chuyển từ thái độ giả vờ khách quan, sang ủng hộ dân chủ tự do quá trớn, và cuối cùng chẳng buồn che giấu sự thiên vị trắng trợn trước cái Ác. Số đông trong đó đều nhận tiền tài trợ từ ĐCSTQ.
Chúng ta đã thấy những người theo phái cộng sản xã hội chủ nghĩa ngày càng công khai, thách thức tại miền đất Tự Do - những hệ tư tưởng mà người Mỹ đã đổ xương máu chiến đấu trong nhiều thập kỷ - lúc này lại được bầu làm nghị sĩ Quốc hội. Đơn giản, phần lớn là do hệ thống giáo dục của nước Mỹ đã bị ĐCSTQ xâm nhập và “truyền giáo” trong vài thập kỷ, qua các đời Tổng thống đã “ngây thơ” rước Nó vào đất nước.
Chúng ta đã chứng kiến sự điên rồ lên đến tột đỉnh khi nhóm Antifa, Black Lives Matter ngang nhiên đập phá các cơ sở kinh doanh, đốt cháy nhà thờ, xúc phạm các di tích văn hóa, tấn công cảnh sát, đánh đập linh mục, lăng nhục người da trắng - những kẻ đã thành lập khu tự trị nhếch nhác ngay giữa lòng đô thị văn minh mà các nhà lập pháp, lực lượng cảnh sát khoanh tay đứng nhìn, và các thế lực Nhà nước Ngầm, Big Tech... đồng lòng cổ vũ.
Chúng ta cũng biết đến việc hải quan vừa phát hiện ra đường dây buôn bán vũ khí khổng lồ tuồn vào nước Mỹ, do ĐCSTQ đứng sau vũ trang cho những kẻ khủng bố Black Lives Matter với vũ khí sát thương hạng nặng.
Chúng ta cũng nhìn rõ chế độ độc tài toàn trị của ĐCSTQ không từ bất kỳ thủ đoạn nào, sẵn sàng chi phối hay mua chuộc, thêm vào sự tham lam và nhân phẩm rẻ rúng của một số chính trị gia Dân chủ, của các chủ tập đoàn Hoa Kỳ đã bán linh hồn cho “quỷ dữ”... đã góp phần dẫn đến sự suy giảm sức mạnh của một đất nước tín trọng Thần, nơi mọi ý nguyện “Tuyên thệ cống hiến” đều đặt dưới ý chỉ của Thần: “Under God”.
Sự tàn ác, bạo lực hay chủ nghĩa cực đoan không phải là hình thức biểu hiện duy nhất của Chủ nghĩa Cộng sản Trung Quốc. Nó cũng giả bộ đem lại phúc lợi, trợ giúp sự thịnh vượng, nhưng mục đích căn bản của ĐCSTQ là không từ bất kỳ thủ đoạn nào để hủy hoại tất cả những gì thuộc về truyền thống, đức tin, tôn giáo, đạo đức, văn hóa, gia đình... và hiện giờ Nó đã gần đạt được mục tiêu tại nước Mỹ.
Hoàng hôn Đỏ trên toàn thế giới
ĐCSTQ và các biến thể của nó đã hoành hành khắp thế giới mà điển hình nhất là tại Mỹ ngày hôm nay, nơi đã gần như bị thất thủ toàn diện trước sự tấn công của Nó. Nước Mỹ hùng cường còn thế, càng không nói đến Châu Á, Châu Âu, Châu Phi, Châu Mỹ-Latin đang bị Nó khuấy động, phong bế và chia năm xẻ bảy để thống trị.
Gần nửa thế kỷ đau đớn bị chia cắt dưới chế độ Cộng sản Liên Xô, châu Âu giờ đây lại “tự nguyện” ấp ủ đi theo mẫu hình Nhà nước Cộng sản của Trung Quốc.
Cơ hội kinh tế mà ĐCSTQ mang lại cho lục địa này là khá lớn, đặc biệt đối với các quốc gia ở khu vực Đông Âu tiền thân vốn là những nước thuộc hệ thống Cộng sản Đông Âu (cũ) chuyển đổi sang dân chủ phương Tây sau năm 1989 với lời hứa về tự do, ổn định và an ninh. Serbia, một trong số những quốc gia trong khu vực này, dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Alexanderar Vucic đã gạt bỏ cộng đồng EU để ngợi ca mô hình nhà nước độc tài của ĐCSTQ.
Chủ nghĩa dân túy thực dụng đã khiến nhiều quốc gia châu Âu không ngần ngại liên tiếp bán các tài sản của quốc gia cho các công ty Trung Quốc, cũng như bị mê hoặc và tích cực lăng xê các khẩu hiệu ngụy trang của ĐCSTQ như “quyền bình đẳng”, “công bằng xã hội”, “chủ nghĩa Marx mới”... mà ngộ nhận là một loại trào lưu thời thượng trong xã hội.
Ở bên kia bán cầu, ĐCSTQ bắt đầu xây dựng và kiểm soát cơ sở hạ tầng của 7 quốc gia Trung Mỹ, khiến các quốc gia này vô vọng mà mắc một núi nợ vào “ông chủ” Trung Quốc. Tất nhiên, nếu một người kiểm soát “hầu bao” của một quốc gia, họ đương nhiên kiểm soát được chính trị và quân đội. Đã có khoảng 60 cảng giao dịch ở Trung Mỹ đã thuộc quyền kiểm soát của ĐCSTQ. Tất cả chỉ để gán nợ.
Cách thức mà ĐCSTQ áp dụng ở Nam Mỹ cũng tương đồng như thế. Nó lũng đoạn các giá trị dân chủ và nếu một người kiểm soát nền kinh tế, quân đội, thì đơn giản các quan chức nước sở tại "trúng cử" không phải bằng lá phiếu của dân mà bằng tiền mặt của ĐCSTQ.
Khi người dân Ecuador biểu tình yêu cầu chính quyền trục xuất người Trung Quốc (đã vơ vét tài nguyên và cướp việc làm của họ) về nước, chính phủ “bù nhìn” được dựng lên bằng tiền của ĐCSTQ tất nhiên không bao giờ đáp ứng ý chí của người dân mình mà còn quay sang trấn áp họ, để làm hài lòng “ông chủ”. Mô hình của chính quyền Ecuador là điển hình tại nhiều quốc gia khác trên thế giới trót “nghiện” tiền của ĐCSTQ.
Cũng vậy, người châu Phi vừa thoát khỏi nhiều thế kỷ cai trị của chủ nghĩa thực dân, đế quốc thì nay đang phải đối mặt với một mối nguy hiểm còn kinh khủng hơn: Chủ nghĩa Cộng sản Trung Quốc. Thông qua các khoản vay và đầu tư kinh tế, các nước châu Phi đã trở thành đàn cừu non trước nanh vuốt của chó sói.
Bề ngoài, ĐCSTQ dường như duy trì mối quan hệ cùng có lợi với lục địa đen, bằng cách cung cấp hỗ trợ tài chính và kỹ thuật cho các nhu cầu phát triển cấp bách của châu Phi. Nhưng thực chất, ĐCSTQ lạm dụng và bóc lột nghiệt ngã châu Phi.
Song song với việc thúc đẩy chủ nghĩa Mao xít, thôn tính nền văn hóa bản địa, ĐCSTQ còn kiểm soát tài nguyên và con người của lục địa đen. ĐCSTQ gây ô nhiễm môi trường, làm gia tăng tỷ lệ trẻ châu Phi sinh ra bị dị tật, gây ngộ độc gia súc, phá hủy đất đai màu mỡ cũng như làm nhiễm độc các dòng sông.
Sự thịnh vượng kinh tế của Trung Quốc cũng làm dấy lên mối lo ngại rằng ĐCSTQ sẽ sử dụng sức mạnh của mình để thống trị châu Á. Thật vậy, Bắc Kinh đã theo đuổi chính sách hiện đại hóa quân đội và năm 2019 đã dành tới 177 tỷ đô la để chi tiêu quốc phòng.
Khi khả năng quân sự càng mạnh, càng cho phép ĐCSTQ theo đuổi chính sách hàng hải quyết đoán hơn. Thể chế độc tài này phản đối những nỗ lực của Mỹ nhằm tăng cường quan hệ quốc phòng với các đối tác Ấn Độ-Thái Bình Dương, bao gồm cả Nhật Bản và Việt Nam, và cật lực phản đối việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan.
ĐCSTQ đưa ra nhiều yêu sách đối với các hòn đảo đang tranh chấp ở Biển Đông, đọ sức với Nhật Bản, Hàn Quốc và gây hấn với các nước láng giềng nhỏ bé yếu thế.
Hong Kong: Hòn ngọc nhuốm máu
Các cuộc biểu tình rầm rộ vào năm 2019 ở Hong Kong chống lại sự xâm lấn của ĐCSTQ vào các quyền tự do của người dân xứ Cảng, đã đóng vai trò như một lời nhắc nhớ với thế giới về cuộc biểu tình đòi dân chủ tại Quảng trường Thiên An Môn cách đây hơn 30 năm, khi một triệu sinh viên Trung Quốc can đảm lần đầu tạo cho thế giới ấn tượng rằng, chủ nghĩa cộng sản Trung Quốc sắp sụp đổ.
Trong khi phần còn lại của thế giới tự do im lặng xem qua màn hình tivi, cảnh một người đàn ông nhỏ bé đứng chặn đoàn xe tăng đang lừng lững tiến vào Quảng trường một ngày sau cuộc đàn áp đẫm máu của ĐCSTQ, đã có hàng ngàn người biểu tình trẻ tuổi Trung Quốc đã bị giết hại dã man và hàng ngàn người bị cầm tù.
Không ai hiểu sự tàn bạo của ĐCSTQ hơn người Hong Kong, vì vậy họ bị “ám ảnh” một cách tuyệt vọng để bảo vệ bằng mọi giá quyền Tự Do bất chấp phải đối mặt với chính quyền độc tài và tàn ác nhất thế giới.
Đường phố, bến cảng Hong Kong đã phải chứng kiến những cái chết bất thường như “nhảy lầu”, “tự vẫn”. Và đúng với bản chất của ĐCSTQ: Không cần phải bắt người biểu tình Hong Kong vào tù. Không có tù nhân, chỉ có xác chết. Rất nhiều xác chết. Khó có thể hình dung nổi về những ngày bi thảm của Hong Kong trong mùa hè bất đồng chính kiến vừa qua. Người xưa có câu: "Tự do không bao giờ miễn phí". Quả là chưa bao giờ đúng hơn ở Hong Kong lúc này.
31 năm sau, không chỉ sự kiện thảm sát Thiên An Môn hoàn toàn bị “tẩy xóa” khỏi ký ức của người dân Trung Quốc, mà nền kinh tế Trung Quốc giờ đây đã thăng hạng đáng nể trên trường thế giới, nhưng sự đàn áp chính trị và tôn giáo của ĐCSTQ còn khắc nghiệt hơn nhiều.
Khi đàn áp không dập tắt được ý chí dũng cảm của người Hong Kong, khi sự nguy hiểm của virus Vũ Hán không đủ làm lắng nguội các cuộc biểu tình phản đối, những lãnh đạo cộng sản Trung Quốc đã vượt qua lằn ranh đỏ, bằng việc phê chuẩn Luật An ninh Quốc gia mới vào tháng 5/2020. Với Luật “rừng rú” này của ĐCSTQ, sự tự trị bán tự do của người Hong Kong coi như kết thúc.
May thay với những người biểu tình quả cảm Hong Kong hôm nay, Hoa Kỳ - dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Donald Trump đã có những Đạo luật trợ giúp cho nền dân chủ Hồng Kông, cũng như ra những quyết sách cực kỳ cứng rắn đối với ĐCSTQ.
Để độc giả hiểu rõ hơn mức độ tàn bạo và sự hủy diệt các giá trị nhân bản bởi tội ác của ĐCSTQ, hãy cùng chúng tôi điểm lại một cách xuyên suốt từ một thời kỳ bi thương trong lịch sử Trung Quốc đương đại cho đến hiện tại để tìm được câu trả lời xác đáng nhất.
© Xuân Trường
NTDVN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét