Bệnh nhân người Đức đầu tiên khỏe mạnh trở lại hoàn toàn - Người Đưa Tin

Breaking

Post Top Ad

Thứ Hai, 2 tháng 3, 2020

Bệnh nhân người Đức đầu tiên khỏe mạnh trở lại hoàn toàn


Ông ấy là Bệnh nhân corona đầu tiên ở Đức. Sau khi những biện pháp cách ly được bãi bỏ, ông đã nói chuyện với người dẫn chương trình đài phát thanh BAYERN 1, Marcus Fahn, về cơn bệnh, thời gian cách ly và lần phục hồi sức khỏe của ông ấy.

Hình minh họa: Mô hình của một hạt vi rút từ các loại vi-rút như corona hoặc cúm gia cầm.

Vào cuối tháng 1 năm 2020, Bệnh nhân đầu tiên ở Bavaria và ở Đức bị nhiễm virus SARS-CoV-2, như virus corona cũng được đặt tên cho. Sau khoảng hai tuần cách ly trong một bệnh viện ở Munich, ông đã trao đổi với người dẫn chương trình của đài phát thanh BAYERN 1, Marcus Fahn, về căn bệnh Covid-19 và hậu quả của nó. Ban biên tập biết tên của Bệnh nhân nhưng không nêu ra theo yêu cầu của ông.

Marcus Fahn: Chào buổi sáng. Trước hết, câu hỏi quan trọng nhất: Anh đã ra khỏi bệnh viện được vài ngày rồi. Anh khỏe không?

Bệnh nhân: Sức khỏe của tôi rất tốt, tôi thực sự ở trạng thái tốt nhất. Tôi không bao giờ cảm thấy sức khỏe mình xấu.

Marcus Fahn: Tôi sẽ trao đổi ngay với anh về các triệu chứng và tình hình của anh. Nhưng có một điều tôi thực sự muốn biết: Có lẽ nhiều phương tiện truyền thông ở Đức cũng đã cố gắng muốn thực hiện một cuộc trao đổi với anh. Tại sao anh lại muốn kể câu chuyện của anh ở đây cho BAYERN 1 vào ngày hôm nay?

Bệnh nhân: Điều quan trọng đối với tôi là tôi tìm thấy một phương tiện truyền thông mà việc tường trình vẫn được giữ rất trung lập. Tất nhiên, vì tình huống gặp phải mà tôi cũng đã đọc và nghe rất nhiều và nhìn rất nhiều. Và thật không may, tôi đã phải trải nghiệm rằng rất nhiều thứ được sao chép không chính xác và không còn dựa trên sự thật nữa. Bởi vậy nên điều quan trọng đối với tôi là phải khách quan nhất có thể được và một cuộc phỏng vấn qua đài phát thanh như vậy tất nhiên là cách tốt nhất.

nhiễm

Marcus Fahn: Cảm ơn anh rất nhiều vì sự tin tưởng của anh. Bây giờ thì tôi sẽ cố gắng tái hiện lại diễn tiến theo dòng thời gian. Người ta nói rằng anh đã bị lây từ một nữ đồng nghiệp Trung Quốc sang đây để dự một khóa đào tạo tại Đức. Tại Webasto. Điều đó thì bây giờ đã biết được. Bây giờ nhìn lại thì anh có biết anh bị lây nhiễm như thế nào không? Tức là tiếp xúc gần cho tới đâu? Cô ấy chỉ ngồi ở cùng phòng thôi à? Có bắt tay không?

Bệnh nhân: Tôi chưa thể nói trực tiếp về thời gian lưu trú chính xác hay lý do của việc này. Anh phải hỏi Webasto về điều này. Những gì tôi có thể nói được: Chúng tôi đã ở trong một căn phòng. Phòng đó rộng nhiều lắm là sáu mét vuông. Tổng cộng có bốn người. Chúng tôi nói chuyện ở đó khoảng một giờ. Có một cái bắt tay ngắn, nhưng cô đồng nghiệp cũng không bị bệnh. Tức là, tôi đã không nhìn thấy cô ấy sổ mũi hay ho hay có bất kỳ triệu chứng ốm đau nào. Đối với tôi, cô ấy hoàn toàn khỏe mạnh.

Triệu chứng

Marcus Fahn: Vào thời điểm đó, virus corona còn chưa thuộc dạng tin đặc biệt. Người ta biết có một vụ việc gì đó đang xảy ra như thế nào đó ở Trung Quốc. Nhưng không thể nào so sánh được với tình hình hiện tại. Sau đó, anh bị ốm vài ngày sau đó. Anh mắc bệnh gì?




Bệnh nhân: Cuộc họp diễn ra vào thứ hai và thứ sáu là nó bắt đầu. Tôi bị đau họng, nhưng tôi nghĩ rằng đó là bình thường vào thời điểm này trong năm, rằng người ta hơi đau họng một chút. Buổi tối có thêm tiếng ho. Đêm đó tôi thực sự bị sốt. 39 độ và ớn lạnh, cơ thể hơi đau, vì vậy mà trong ngày thứ bảy tôi đã uống Paracetamol để hạ sốt. Đã có kết quả và qua đó thật ra tôi đã quên đi câu chuyện này. Tôi đã khỏe lại vào ngày chủ nhật. Vào thứ hai, tôi cảm thấy đủ khỏe mạnh để trở lại làm việc.

Marcus Fahn: Khi nào thì có những suy nghĩ hoặc thông tin đầu tiên rằng đó có thể là căn bệnh mới lạ này từ Trung Quốc?

Bệnh nhân: Đó là vào thứ hai khi tôi đi làm về. Vào sáng sớm, tôi được biết rằng cô đồng nghiệp mà tôi đã tiếp xúc thực sự đã được chẩn đoán dương tính với virus corona. Sau đó, tôi đi thẳng đến bác sĩ gia đình ngay lập tức, người đã chuyển tiếp tôi sang Viện Nhiệt đới.

Quá trình điều trị

Marcus Fahn: Rồi những gì đã xảy ra tiếp theo sau đó?

Bệnh nhân: Như đã nói, tôi đã đến đó bằng xe riêng của mình. Ở đó, tôi đỗ xe trong khuôn viên và sau đó được một y tá rất thân thiện chào đón. Cô ấy cũng biết rất rõ về tình hình và không hoảng sợ. Sau đó cô ấy đơn giản là tiếp nhận tôi, ghi lại thông tin cá nhân rồi đưa tôi vào phòng. Tôi được đo nhiệt độ thêm một lần nữa ở đó. Nhưng tôi không bị sốt. Sau đó người ta lấy máu và một vài mẫu thử khác. Nhưng về cơ bản thì tôi đã ở trong căn phòng này và cảm thấy khỏe mạnh.

Marcus Fahn: Lúc đó anh có những ý nghĩ gì trong đầu?

Bệnh nhân: Nhiều điều khác nhau. Tất cả dường như rất siêu thực đối với tôi. Tất nhiên, người ta không thể tưởng tượng được tình huống ấy. Tại sao bây giờ tôi phải là Bệnh nhân duy nhất hay người duy nhất ở Đức có con virus này? Tại sao tôi phải là người đầu tiên có cái này bây giờ? Tôi cũng cảm thấy hoàn toàn khỏe mạnh kia mà. Tôi chưa bao giờ cảm thấy có nguy cơ chết người. Nó đơn giản là hoàn toàn siêu thực.

Marcus Fahn: Có lúc nào anh sợ rằng các triệu chứng có thể trở nên tồi tệ hơn hoặc xuất hiện trở lại không? Người ta đã nghe nhiều điều từ Trung Quốc.

Bệnh nhân: Không, không, tôi cũng theo dõi tin tức kia mà. Những gì mà tin tức đôi khi mô tả thì thật đáng sợ. Nhưng cũng có nhiều bác sĩ rất có năng lực đối phó với điều tồi tệ hơn nhiều. Những gì chúng tôi có ở khu này thì không thể so sánh được với những gì mà họ phải chiến đấu chống lại hằng ngày. Và họ cũng chăm sóc và trấn an chúng tôi rất chuyên nghiệp, bao gồm cả nam nữ y tá. Chúng tôi cảm thấy mình được chăm sóc rất tốt ở đó.

Cách ly

Marcus Fahn: Lúc đầu anh chỉ có một mình, đến một lúc nào đó, nhiều đồng nghiệp khác đã đến, những người được khám nghiệm dương tính. Cuộc sống hàng ngày của anh như thế nào trong suốt thời gian đó? Đó thật ra là một thời gian khá dài mà anh bị cách ly.

Bệnh nhân: Đó là một cuộc sống hàng ngày rất, rất nhàm chán. Không có thay đổi, ngày bắt đầu bằng việc đo nhiệt độ sốt, luôn luôn không có. Tôi không bao giờ bị sốt. Sau đó tôi đã phải để cho lấy mẫu thử nghiệm. Phải lấy mẫu thử ở mũi và cổ họng. Đến một lúc nào đó thì có bữa ăn sáng. Sau đó, tôi làm việc. Tôi có mang máy tính xách tay theo và có thể làm việc bình thường từ đó. Và rồi đến lúc nào đó thì có bữa trưa. Sau đó, có thể xem một serie. Rồi đến bữa tối, và đến một lúc nào đó thì đi ngủ.




Marcus Fahn: Anh có liên lạc với các đồng nghiệp của anh không, hay ngồi ít nhiều một mình trong phòng bệnh viện suốt thời gian ấy?

Bệnh nhân: Có chứ, tôi có liên lạc với các đồng nghiệp trong bệnh viện. Tất nhiên là có thể liên hệ qua WhatsApp vào bất cứ lúc nào.

Marcus Fahn: Nhưng anh luôn cô đơn, mặc dù họ có bệnh giống như anh?

Bệnh nhân: Tôi có một phòng đơn, tức là tôi thực sự ở một mình trong phòng đơn ấy.

Marcus Fahn: Còn y tá và bác sĩ đến với bạn? Có phải tưởng tượng như người ta nhìn thấy trên truyền hình không? Trong những bộ đồ bảo hộ y tế toàn thân ấy ?

Bệnh nhân: Không, đó là cường điệu. Vâng, tất nhiên họ có những bộ đồ bảo hộ. Nhưng những gì sau đó được trình chiếu trên truyền hình, tức là những bộ đồ toàn thân với bình thở oxy, thì không có. Tất nhiên, họ đeo một mặt nạ phòng độc thật sự và mặc một bộ đồ tựa như đồ của thợ sơn. Và găng tay, nhưng không có gì hơn.

Marcus Fahn: Anh giữ liên lạc với gia đình của anh trong thời gian này như thế nào?

Bệnh nhân: Như tôi đã nói, phương tiện truyền thông ngày nay đang hoạt động khá tốt. Tất nhiên là người ta có thể giữ liên lạc qua gọi video. Người ta có thể nhìn thấy nhau, có thể nói chuyện với nhau. Điều đó tất nhiên là đã giúp đỡ được nhiều.

Marcus Fahn: Anh có sợ hay lo lắng cho vợ con không?

Bệnh nhân: Tất nhiên, đó là việc đầu tiên mà tôi lo lắng khi phát hiện ra tại nơi làm việc rằng cô đồng nghiệp ấy đã dương tính với virus. Đó là lý do tại sao tôi ngay lập tức đi đến bác sĩ gia đình. Như anh đã biết, tôi có một đứa con gái nhỏ còn đi nhà trẻ. Và tôi có một người vợ đang mang thai 11 tuần. Và cả hai đều ổn. Họ chưa bao giờ bị bệnh và cũng không bị lây nhiễm bởi tôi.

Marcus Fahn: Anh nhớ gì nhất ngoài gia đình trong thời gian này?

Bệnh nhân: Tự do. Đi dạo. Đơn giản là gặp gỡ mọi người ở nơi công cộng.

Xuất viện

Marcus Fahn: Sau đó, sau một thời gian dài chờ đợi, khoảnh khắc đó đã đến khi người ta nói rằng không chứng minh được gì nữa và anh được phép về nhà. Anh vẫn còn nhớ nó chứ?

Bệnh nhân: Tôi nhớ rất rõ điều đó. Đó là vào tối thứ Sáu sau khi các tiêu chuẩn xuất viện cuối cùng đã được ghi ra bằng văn bản. Như tôi đã nói, tất cả chúng tôi đều ổn. Tôi đã ở đó 18 ngày. Các đồng nghiệp khác cũng không còn có bất kỳ triệu chứng nào. Họ cũng đã hoàn toàn không còn virus ấy, nhưng phải ở lại đó vì những tiêu chuẩn xuất viện này vẫn chưa được xác định. Chúng tôi đã chờ điều này một thời gian rất dài. Nó đó cũng tạo ra rất nhiều áp lực tâm lý cho chúng tôi bởi vì chúng tôi không bao giờ có được một triển vọng. Đã thiếu điều đó. Chúng tôi khỏe mạnh, chúng tôi ít nhiều bị giam cầm ở nơi đó và chúng tôi phải đợi cho đến khi Bộ quyết định những tiêu chuẩn có thể được áp dụng để chúng tôi được phép xuất viện.

Marcus Fahn: Lúc đó, anh có thể hiểu được rằng nó kéo dài đến như thế không, rằng người ta đơn giản là cẩn thận?

Bệnh nhân: Không hề. Cẩn thận, tất nhiên rồi, nhưng người ta mất nhiều thời gian đến như thế. Đó không phải là về thời lượng. Người ta đơn giản là làm mất thời gian. Vào cuối tuần thì người ta quyết định là kết thúc vào tối thứ Sáu và rồi thảo luận lại vào tối thứ Hai. Người ta không quan tâm đến chúng tôi. Tức là họ nói: chỉ có một vài Bệnh nhân thôi, họ ở Schwabing, họ bị cô lập, không có vấn đề gì, họ có thể ở lại đó thêm vài ngày hoặc vài tuần. Đó là chính áp lực tâm lý, cái gây khó khăn nhiều nhất chúng tôi.




Marcus Fahn: Điều đầu tiên anh làm khi về nhà là gì?

Bệnh nhân: Tôi đã đặt một cái pizza, tất nhiên là chào gia đình, ôm hôn, giặt giũ quần áo. Tôi đã không thể giặt quần áo trong ba tuần, tất nhiên. Và tôi cho rằng rồi tôi đơn giản là ngồi lên chiếc ghế dài.

Marcus Fahn: Tức là bây giờ anh trở về nhà. Anh khỏe mạnh, nhưng hiện tại anh không làm việc tại trụ sở công ty nơi anh thường làm việc. Tại sao?

Bệnh nhân: Tôi chưa làm việc tại trụ sở chính vì tôi chưa đáp ứng đầy đủ tất cả các yêu cầu của sở y tế. Như tôi đã nói, người ta rất, rất cẩn thận với tất cả mọi thứ, mặc dù tôi đã được các bác sĩ nói rằng tôi hoàn toàn khỏe mạnh và tôi không còn có thể lây bệnh cho người khác khi tôi ho. Tức là, tôi nên ở nhà cho đến khi đoạn DNA cuối cùng từ con virus này thực sự ra khỏi cơ thể tôi.

Những yêu cầu sau khi xuất viện

Marcus Fahn: Điều đó có nghĩa là anh vẫn đang được kiểm tra thường xuyên vào lúc này phải không?

Bệnh nhân: Phải, tôi còn được kiểm tra thường xuyên cho đến khi người ta thực sự chứng minh được rằng cái tàn lửa cuối cùng từ virus này cũng đã biến mất. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là virus corona vẫn có hoạt tính. Bây giờ họ đang tìm kiếm DNA. Nhưng đó là một loại DNA chết.

Marcus Fahn: Trong suốt thời gian ấy, phản ứng nào là tồi tệ nhất đối với anh?

Bệnh nhân: Điều tồi tệ nhất không phải là các phản ứng. Mà là việc đưa lại thông tin, thông tin sai lệch được truyền lại. Và những thứ mà các phương tiện truyền thông chỉ đơn giản là gán ghép cho tới nói và đưa truyền lại. Có một bài báo mà tôi phải đọc, trên Tạp chí Focus – có thể nói như vậy, có bài báo – trong đó có mô tả một cuộc trò chuyện qua điện thoại giữa tôi và vợ tôi, tôi về nhà như thế nào và nói với vợ tôi rằng tôi có virus corona. Và tất nhiên là một điều như thế khiến cho tôi rất tức giận, bởi vì cuộc trò chuyện này không bao giờ xảy ra. Tôi có cảm giác rằng người ta muốn nó để khiến mọi người cảm thấy bất an hơn.

Các phản ứng

Marcus Fahn: Đó là một cuộc trao đổi giả mạo?

Bệnh nhân: Đó là một cuộc trao đổi hoàn toàn bịa đặt giữa tôi và vợ tôi.

Marcus Fahn: Cũng đã có rất nhiều kích động quanh Webasto, quanh nhà trẻ, trường học, chắc chắn là cả trong công ty. Anh cảm thấy thế nào về những điều đó?




Bệnh nhân: Đó lại hoàn toàn là sự không chắc chắn. Trong nhà trẻ của chúng tôi thì người ta biết rằng tôi có virus đó và con gái tôi đến nhà trẻ này. Tôi phải nói rằng những người chăm sóc con gái tôi, nghĩa là những người giữ trẻ hàng ngày, đều đối xử rất chuyên nghiệp. Họ không bao giờ hoảng sợ. Họ đã quen khi thấy trẻ bị cảm lạnh hoặc ho. Bây giờ thì họ cũng không đối xử với con gái tôi khác đi. Con tôi luôn khỏe mạnh. Con tôi đã được thử nghiệm âm tính, thậm chí hai lần. Vì vậy mà con tôi hoàn toàn khỏe mạnh. Nhưng mặc dù vậy người ta vẫn nhận thấy qua các bậc cha mẹ khác rằng họ rất cuồng loạn. Cả ban phụ huynh của nhà trẻ này cũng đã gửi cảnh sát đến sở y tế vì họ nghĩ rằng bộ y tế nên đóng cửa nhà giữ trẻ này.

Marcus Fahn: Giả sử như anh không bị nhiễm bệnh, nhưng có ai đó nhiễm bệnh ở xung quanh anh hoặc xung quanh con anh. Anh không có những nỗi lo sợ ấy hay ít nhất là hiểu được điều đó sao?

Bệnh nhân: Chà, anh phải phân biệt được giữa sợ hãi và lo lắng. Tất nhiên là tôi sẽ lo lắng nếu tôi nghe được điều đó. Nhưng tôi sẽ lo cho người có nó. Nhưng nếu tôi biết rằng ai đó đã được xét nghiệm âm tính và sau đó biết rằng quá trình bệnh thực sự không phải là những gì truyền thông tường thuật lại, thì tôi tất nhiên sẽ bình tĩnh trở lại.

Marcus Fahn: Bây giờ người ta phải cho rằng sẽ có nhiều người bị nhiễm hơn ở chỗ chúng ta trong thời gian tới đây. Anh sẽ nói gì hoặc khuyên họ những gì bây giờ?

Bệnh nhân: Tôi sẽ khuyên mọi người nên giữ bình tĩnh. Đó là một loại virus mới, tất nhiên, điều đó đã được biết đến. Nhưng nó không tệ như cúm. Đó thực sự là một loại cảm lạnh. Điều tồi tệ là, anh có thể bị phát hiện mang virus đó và thế là anh bị đóng dấu. Anh phải đơn giản chấp nhận điều đó. Nếu anh không có bệnh tật trước đó, thì nó sẽ không bao giờ xấu đi. Nhưng nếu anh có một bệnh trước và ví dụ như rồi bị cúm, thì nó sẽ nghiêm trọng hơn nhiều. Đó là lý do tại sao trước tiên tôi sẽ khuyên mọi người: nếu anh có nó, hãy bình tĩnh. Nếu anh không có thuốc, thì hãy đi tiêm phòng cúm.

Marcus Fahn: Anh nghĩ khi nào thì cuộc sống hàng ngày của cá nhân anh sẽ trở lại hoàn toàn?

Bệnh nhân: Cuộc sống hàng ngày đã về lại với tôi rồi.

Marcus Fahn: Chà, nhưng anh vẫn còn ở nhà.

Bệnh nhân: Tôi ở nhà, nhưng tôi được phép ra ngoài hoàn toàn bình thường. Chỉ là tôi không được phép đi làm.

Marcus Fahn: Mọi người xung quanh anh, bạn bè, người quen, những người biết anh đã có virus corona, họ đã đối xử như thế nào với anh kể từ khi anh xuất viện?

Bệnh nhân: Họ đối xử hoàn toàn bình thường với tôi, vì tôi rất cởi mở và trung thực với những người này. Họ biết rất rõ rằng tôi chưa bao giờ bị bệnh nặng. Và họ cũng biết rất rõ rằng tôi không còn lây bệnh nữa. Tất cả mọi thứ đã được thử nghiệm ở tôi. Tôi cũng tìm đến chuyên gia phổi. Ông ấy đã kiểm tra lại thêm một lần nữa. Không tìm thấy được gì cả.

Marcus Fahn: Và có lẽ anh cũng mong điều này cho tất cả những người khác ở Đức, những người sẽ bị nhiễm bệnh này trong những ngày và tuần tới đây, và sau đó hy vọng và trông cũng như thế, sau một diễn tiến bệnh hết sức nhẹ nhàng, sẽ trở lại hoàn toàn bình thường ở nhà hoặc tại nơi làm việc.

Bệnh nhân: Vâng, đúng vậy.

Marcus Fahn: Cảm ơn anh đã thuật lại cho chúng tôi nghe câu chuyện và quan điểm của anh. Tôi chúc anh và gia đình mọi điều tốt đẹp nhất và cả những người xung quanh anh rằng mọi thứ sẽ bình an trở lại vào một lúc nào đó và rồi phần còn lại của cuộc sống hàng ngày cũng sẽ trở lại với anh.

Bệnh nhân: cảm ơn anh.


© Phan Ba
    Phan Ba Blog

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét