Một clip quay tại phiên toà xét xử Dương Chí Dũng trong vụ án làm thất thoát hàng chục triệu usd mua ụ nổi M83. Tại phiên toà này Dương Chí Dũng đã khai việc đưa cho đại tướng bộ trưởng công an bấy giờ là Trần Đại Quang số tiền là 500 nghìn usd.
Đến năm 2016 này, Trần Đại Quang đã là chủ tịch nước, nhưng câu hỏi là ai là người quay clip đó và phát tán trên mạng vẫn chưa được tìm ra.
Về lý thuyết thì việc điều tra người quay clip và phát tán không có gì khó khăn, bởi giới hạn phòng xử rất dễ khoanh vùng tìm đối tượng. Là bộ trưởng công an không thể nói rằng Trần Đại Quang không biết ai tung ra clip này và ý đồ là gì.
Nếu Quang biết và làm ngơ, chứng tỏ đối thủ hạ nhục Quang là một thế lực rất mạnh. Ngay cả đến giờ, quyền lực của Quang đứng hàng thứ hai hoặc thứ ba trong Đảng cũng không làm gì được. Tất nhiên đối thủ đã dám tung ra clip như thế họ cũng không ngại chuyện Quang trả thù.
Khó có thể biết đối thủ đã hạ nhục Quang là ai, nhưng điều chắc chắn đó là một thế lực cực kỳ nặng ký trong nội bộ Đảng. Ở vị trí ấy chỉ có hai nhóm có thể làm được, nhóm thứ nhất là cơ quan an ninh do Tô Lâm cầm đầu, nhóm thứ hai là ban tuyên giáo trung ương do Đinh Thế Huynh cầm đầu,
Có thể là là Huynh cho phát tán và Tô Lâm đồng loã không điều tra, khiến Trần Đại Quang phải nuốt nhục vào trong. Cả hai nhóm này đều có thực lực mạnh và cũng như Quang, tất cả đều là đàn em thân tín của Nguyễn Phú Trọng.
Chính Trọng đã tạo ra như vậy để kiềm chế sức mạnh của các đàn em. Việc làm của Trọng là nước đi lão luyện của kẻ cai trị, tất cả những kẻ dưới quyền đều e dè nhau sẽ dẫn đến việc ai cũng phải ra sức trung thành với Trọng. Để Trọng sai khiến gì cũng chịu còn hơn để Trọng nghiêng về bên kia thì số phận quan trường của mình sẽ bị chấm dứt.
Đến bây giờ thì đã sáng rõ, kẻ kế thừa chức tổng bí thư của Trọng là Đinh Thế Huynh. Một đàn em có chuyên môn lý luận như Trọng, hơn nữa Huynh từng là người ra sân bay tiếp đón Tập Cận Bình, Huynh cũng có nhiều thành tích hợp tác tuyên truyền hình ảnh tốt cho Trung Quốc. Huynh điều tiết dư luận theo hướng thân Trung, bài Mỹ rất tích cực.
Lựa chọn Đinh Thế Huynh làm tổng bí thư kế cận là vừa phù hợp với các tiêu chí của Trọng về duy trì tính kiên định đường lối CNXH bảo thủ. Vừa hợp với sự lựa chọn của Trung Quốc về nhân tố thân Trung, bài Mỹ và ghét dân chủ, đa nguyên, đổi mới. Để thuận lợi hơn cho Huynh có lẽ Trọng sẽ về hưu giữa nhiệm kỳ để Huynh tiếp quản.
Nếu để đến hết đại hội 12, sang đại hội 13 mới bầu bán tổng bí thư. Trung ương Đảng CSVN sẽ sa vào cuộc đấu khốc liệt tranh giành quyền lực. Ở giữa nhiệm kỳ 12 này cuộc chuyển giao chức TBT không diễn ra, thì các phe ứng cử chức TBT ở nhiệm kỳ sau sẽ bắt đầu gây dựng phe cánh, tìm cách triệt hạ bôi bẩn nhau để dành thắng lợi ở đại hội. Với việc kém Huynh 3 tuổi, Quang không dễ dàng bỏ qua việc chạy đua chức TBT khi cơ hội mở cho cả hai.
Nhìn chung thì Huynh có lợi thế hơn Quang mọi mặt. Thông lệ thì thường ai làm đến chủ tịch nước đều là chức cuối cùng, trong khi làm thường trực ban bí thư thì thường đi tiếp lên chức vụ cao hơn.
Trần Đại Quang chỉ còn cách duy nhất là dùng ảnh hưởng của mình trên cương vị chủ tich nước để ký những quyết định có lợi cho thu nhập của các cán bộ, chiến sĩ công an và ký quyết định phong hàm cho các tướng. Qua đó nắm được ủng hộ của lực lượng này, lôi kéo được Tô Lâm về phe mình, hứa hẹn cho Lâm kế cận chức chủ tịch nước khi Quang làm được tổng bí thư. Chỉ có thế Quang mới tạo được thế mạnh để đương đầu với những thuận lợi mà Đinh Thế Huynh đang có.
Nhưng dường như Trần Đại Quang đã bỏ cuộc, Quang bằng lòng với chức vụ chủ tịch nước để lo vun vén cho sân sau kiếm chác dưỡng già. Chẳng hạn như cho tập đoàn quê hương mình là Xuân Trường, Xuân Thanh triển khai những đại dự án tâm linh ở hồ Núi Cốc, sông Hồng trị giá nhiều nghìn tỷ và đang tính toán cho em trai Trần Quốc Tỏ, bí thư Thái Nguyên đánh chiếm mỏ Núi Pháo đầy màu mỡ.
Việc xây nhiều dự án tâm linh Phật Giáo để kinh doanh là do họ hàng nhà Trần Đại Quang có 7 người đi tu, bởi thế lãnh vực kinh doanh tôn giáo này họ hàng nhà Quang rất giỏi chuyên môn. Còn riêng về quặng mỏ, thì Trần Quốc Tỏ khi trước ở Ninh Bình từng tham gia kinh doanh và bảo kê cho viêc buôn lậu, xuất khẩu quặng ở cảng Kim Sơn, Ninh Bình cũng rất am hiểu giá trị kinh tế thu được từ quặng mỏ.
Trần Đại Quang lọt vào bộ chính trị và là cánh tay đắc lực của Nguyễn Phú Trọng và Trương Tấn Sang, thì em trai Quang là Trần Quốc Tỏ được thăng tiến nhanh chóng theo một quy trình tốc độ tên lửa. Từ cương vị phó tổng cục trưởng tổng cục cảnh sát phòng chống tội phạm Quang nhận được từ năm 2013, một năm sau Tỏ được làm phó bí thư tỉnh Thái Nguyên, một năm sau nữa làm bí thư tỉnh uỷ Thái Nguyên. Con đường tiến thân theo quy trình nhảy cóc bậc thang như vậy lẽ ra cần phải làm sáng tỏ có minh bạch hay không. Thêm nữa là việc Quang dùng quyền lực chỉ đạo để người cùng quê với mình là Đoàn Duy Khương từ một tay công an xã làm giám đốc công an Hà Nội. Khương người Nam Đinh, Quang người Ninh Bình tưởng không có họ hàng gì. Nhưng thực ra bố Quang là người Nam Định sang Ninh Bình ở rể và sinh ra anh em Quang. Cho đến nay Khương chưa làm được cái gì ở Hà Nội ngoài việc ngồi đó thu tô cho Trần Đại Quang.
Nguyễn Phú Trọng và những ông thầy của Trọng ở Bắc Kinh đã vẽ một lộ trình nhân sự cho Việt Nam khá rành mạnh. Với những gì đã thấy thì việc cho Quang giữ chủ tịch nước là hậu hĩ , một cái giá tốt cho Quang đã nỗ lực đánh phá các sân sau của Nguyễn Tấn Dũng như vụ Bầu Kiên, Dương Chí Dũng và công lao lớn nhất để đánh sập hẳn Nguyễn Tấn Dũng là vụ bắt Nguyễn Xuân Sơn chủ tịch tập đoàn dầu khí Việt Nam. Cộng thêm những dự án khủng mà gia đình, sân sau Quang đang dự định tiến hành và những chức vụ cho anh em, vây cánh của Quang. Từng ấy thứ quá béo bở để Quang thấy vui lòng không còn ngó đến chức TBT sẽ dành cho Đinh Thế Huynh.
Trong bối cảnh thế giới như ngày nay, việc Trung Cộng lựa chọn cho Việt Nam một tên bảo thủ cuồng tín chủ nghĩa cộng sản sẽ thích hợp hơn việc lựa chọn một kẻ tham tiền, lôi kéo anh em họ hàng tham gia kiếm chác. Một tên tham tiền có thể sẽ chùng tay khi ra lệnh thảm sát hàng loạt. Những tên tham tiền làm lãnh đạo chỉ gây tội ác ở mức độ nào đó.
Nhưng một tên cuồng tín giáo điều thì sẵn sàng ra lệnh ấy không hề đắn đo, vì việc thảm sát ấy củng cố được chủ nghĩa mà hắn tôn thờ. Hắn nghĩ sự tàn ác đó là cần thiết để mang lại một thế giới tốt đẹp, hắn sẽ không có sự lung lay vì động cơ của mình như những tên lãnh đạo vì tiền. Trái lại hắn còn tự hào vì ý nghĩa tốt đẹp của động cơ ra những lệnh tàn ác, phi nhân tính.
Trọng và Huynh chính là những tên mang trong mình sự cuồng tín đáng sợ như vậy.
Đừng tưởng sự trong sạch, lý tưởng là tốt đẹp. Nó sẽ là ác mộng cho nhân loại nếu như lý tưởng ấy là lý tưởng phản lại sự tiến bộ loài người. Dưới cái lý tưởng ấy, sự trong sạch cuồng tín sẽ nhân cái bạo tàn nên gấp bội thành những thảm hoạ diệt chủng. Tất cả những kẻ như Hồ Chí Minh, Hít Le, Xtalin, Polpot....đều có mẫu số chung là trong sạch và lý tưởng như vậy.
© Người Buôn Gió
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét