Trịnh Xuân Thanh nó muốn chơi một cú được thua, nó sẽ gửi đơn lúc sang tuần. Nếu Trọng và ban kiểm tra trung ương mà chấp nhận minh bạch, làm rõ chuyện thất thoát kia là trách nhiệm của nó. Còn việc nó đi đâu, bất kỳ lúc nào thì nó cũng đi được...
Lần này người liên lạc là một ngừoi đàn ông lạ, anh ta nói hai người kia có việc gấp đã đi xa trong sáng nay, họ nhắn lại Thanh nhờ tôi đưa lá đơn mà họ dã gửi File ảnh qua Email.
Tôi nhận trước phong bì không đóng nắp, rõ là những giấy tờ bên trong mới được bỏ vào cái phong bì này. Nó chẳng có dấu bưu điện, hay dấu tích của từ nơi xa nào gửi đến. Có thể người ta đã thay cái phong bì gửi đi bằng một phong bì khác khi đưa nó đến tay tôi.
Anh ta nói anh ở tận Frankfurt, anh phải đi tàu từ sáng đến đây.
Frankfurt cách Berlin khoảng 6 tiếng đi xe và tầm 5 tiếng đi tàu. Như thế có lẽ giờ tôi sẽ ít gặp những người của Thanh hơn trước.
Người đàn ông khi vào quán cà phê, anh ta chọn chỗ ngồi một cách tuỳ tiện, ngay ngoài trời bên sát hàng rào. Ở Đức có những tiệm ăn quán cà phê lấn ra cả vỉa hè, có quán người ta quây hàng rào gang vai khi khách ngồi, tạo cảnh đẹp là chính.
Chỗ ngồi rất lộ liễu, tôi nghĩ anh ta chỉ là một người dân xuất khẩu lao đông, hay đi học ở lại.
Tôi hỏi anh có ngại khi làm việc này không, anh bảo.
- Tôi ngại chó gì, Hiếu cứ vô tư đi, chả có quái gì mà phải ngại đâu.
Anh ta gọi bia, còn tôi gọi cà phê. Tôi hỏi có gặp được hai người kia không, anh ta bảo họ di Mỹ rồi.
Người đàn ông nhấp cốc bia, nói theo kiểu tự nhiên như đang bình luận về bóng đá hay sự kiện nào đó.
- Tối qua cưới con Tô Lâm, tướng tá công an, quân đội đấy đó. Có nghe nói là anh Thao phụ trách an ninh bên này báo về. Thao nó bảo hình như nghe tin Thanh ngồi với một luật sư.
- Thế sao .?
Tôi giật mình, nguyên nhân tôi giật mình là sáng nay tôi thấy Facebooke Nguyễn Thuỳ Trang đưa tin là Thanh đang ở Đức và nhờ luật sư xin tị nạn. Tôi thấy Thuỳ Trang đưa cái ảnh Thanh chụp cầm giấy tờ của tôi và một cái ảnh phố nào đó ban ngày. Rồi Thuỳ Trang nói là do phân tích bóng đêm, ra cái ảnh phố này là ở Đức. Nhiều người đồng tình và chia sẻ, nhưng có một người biết cái phố ấy, họ nói đó là phố đi bộ, chả xe nào vào được. Nên tôi cũng thôi không chú ý.
Giờ người đàn ông này lại nói thêm chi tiết ông Thao phụ trách an ninh Đức báo về trong tiệc cưới tối qua với mấy ông tướng an ninh, rằng dường như thấy Thanh ngồi với một luật sư.
Ô lạ kỳ, tôi lạnh người. Thế thì Thuỳ Trang là ai, người của ai. Làm sao có được chi tiết như thế.?
Có thể Thuỳ Trang lại nhận tin từ những tướng an ninh tối qua ăn cưới con Tô Lâm, rồi giả vờ đưa tấm hình lên để nói là mình nhìn qua hình , phân tích và biết được như thế để đánh lừa, che dấu nguồn tin.?
Nhưng cũng có thể Thuỳ Trang đoán bừa, đoán bừa nhưng lại trùng cái tin mà trùm an ninh Việt Nam ở Đức là ông Thao báo về.?
Nhưng cũng chả sao, tôi chẳng có quan hệ hay trao đổi gì với Facebook Nguyễn Thuỳ Trang cả. Duy nhất một lần Nguyễn Thuỳ Trang nói Nguyễn Lân Thắng là an ninh. Vì danh dự, tôi là người sát cánh cùng Lân Thắng nhiều trận, đặc biêt là trận Văn Giang năm 2012. Tôi phải nhắn tin nói Thuỳ Trang để đảm bảo Nguyễn Lân Thắng không phải an ninh. Anh ta là người đấu tranh thực sự, nhưng đôi khi rất nóng tính phang những lời khó nghe. Còn nếu anh Thắng là an ninh thì tôi cũng là an ninh luôn. Sau đó Thuỳ Trang đã xin lỗi Lân Thắng.
Nếu Nguyễn Thuỳ Trang là người an ninh, thì thật sự làng Facebook Việt Nam thật khó lường. Tuy nhiên thì biết đâu Facebook Nguyễn Thuỳ Trang bất ngờ đoán đúng tình cờ, trùng khớp một cách ngẫu nhiên tin của Thao báo về Bộ Công An thì sao.
Tôi nghĩ nếu Nguyễn Thuỳ Trang là an ninh, thế lại càng vui, như thế là có người an ninh cũng tham gia tung tin loạn xạ hoặc cũng là một phe đấu đá phe nào đó.
Còn không phải thì càng tốt, có thêm tiếng nói đấu tranh.
Bỗng nhiên tôi nhớ lại những năm tháng ở nhà, một lần đêm đó tôi và vài người nữa ngồi với Nguyễn Văn Đài ở một quán ăn. Đài nói rằng ngày kia sẽ có một phái đoàn hỗn hợp nhân quyền Âu Mỹ đến Việt Nam. Đài nói có thể họ muốn gặp chúng tôi.
Sau cuộc gặp ra về đêm đã rất muộn, tôi gửi xe và đi lên nhà. Lúc này tôi ở khu tập thể Nghĩa Đô, tận tầng 5 nên tôi gửi xe ở những nhà tầng dưới.
Vừa bước chân vào nhà, tôi có điện thoại, số lạ.
Đó là người hộ tịch mới, anh ta nói mới về đây được mấy tuần nên muốn gặp tôi.
Tôi bảo để sáng mai, anh ta bảo mai đi xa về quê giỗ mẹ, mà có tờ giấy về việc kê khai tạm trú mong gặp tôi làm cho song. Mai đi về giỗ mẹ tiện nghỉ phép luôn.
Tôi hẹn ở quán cà phê ngoài đầu ngõ, đến nơi thấy anh hộ tịch vốn là hình sự phường đi cùng một anh nữa. Anh hộ tịch giới thiệu đây là anh trên an ninh thành phố xuống có việc.
Tôi tức chửi hộ tịch.
- Mày bảo tao ra đây làm cái kia cho mày, sao lại gặp thằng này. Sao mày không để nó gửi giấy triệu tập cho tao như mọi lần, đéo gì mày phải lừa tao thế.
Như các bạn biết, loại người như tôi với công an khu vực như là bạn. Bọn tôi đôi khi ngồi đánh bài, hay nước nôi trà đá ngoài quán như thanh niên với nhau. Chuyện tôi chửi mày tao với hộ tịch không phải là thói quen chúng tôi như bọn thanh niên cùng khu phố, không phải tôi anh hùng chửi cả công an. Mặc dù bây giờ tôi ở ngoài, nhưng cũng phải giải thích thế để mọi người, không lại nghĩ tôi gan dạ hay gì thì mệt lắm.
Cậu an ninh rất trắng trẻo , thư sinh cười xoà.
- Thôi anh Hiếu, việc gấp em nhờ, anh trách ông ấy làm gì.
Cậu hộ tịch chữa.
- Tại em nhiều khi cũng nhờ họ, nên giờ họ nhờ em, đêm hôm này ai muốn đi làm việc đâu anh.
Cuối cùng ông an ninh trẻ đề nghị là có phái đoàn Âu Mỹ sang mong tôi đừng đến gặp.
Anh ta không thuyết phục được tôi, nhưng đứng dậy vẫn tươi cười.
- Thì em báo bác thế theo lệnh trên, bác đi thì chả ai ngăn cả, em chỉ có nhiệm vụ khuyên bác thế. Bác đến thì do bác quyết.
Phái đoàn nước ngoài đến Việt Nam, họ muốn gặp ai ở Việt Nam, thường họ có thông báo cho phía Việt Nam biết. Vì Việt Nam lại cớ phải thông báo để họ xem xét, bảo vệ không phái đoàn gặp nhầm khủng bố thịt phái đoàn thì họ , những người bảo vệ an ninh bị trách nhiệm. Mấy ông Tây vì thế có gì thông báo hết, rút cục là những người dến gặp toàn bị ngăn.
Nhưng sao hộ tịch lại biết tôi về, tôi bị theo dõi à. Tôi đi đường ban đêm, ngó nghiêng, vào ngách này, ra ngách kia. Cam chắc là không ai theo.
Sáng sau tôi lấy xe, tôi chửi thằng Dũng trông xe.
- Đm ông, bọn công an nó cho ông ăn gì mà tôi vừa về nhà đêm qua ông báo luôn.
Thằng Dũng trông xe mặt tái nhợt lắp bắp.
- Nó bảo tôi thấy ông về thì gọi nó, nên tôi gọi.
Tôi chửi tiếp.
- Đm ông làm sao mà phải sợ nó. Ông trông xe chứ làm cái đéo gì mà sợ, tôi phản động đây cả khu biết mà tôi còn đéo sợ , mà ông lại sợ.
Dũng nói luống cuống.
- Tôi sợ, chúng nó công an, tôi thấy công an tôi sợ.
Tôi chán quá đi, nhưng từ đấy tôi biết những ngày quan trọng gì, tôi lấy xe đi là Dũng sẽ báo công an. Tương kế, tựu kế có lúc tôi đi bộ qua ngả khác rồi đi xe ôm.
Các bạn liên tưởng câu chuyện của tôi với thằng Dũng với câu chuyện Thuỳ Trang thế nào là cảm nhận của các bạn. Tôi chỉ kể câu chuyện, liên tưởng và nhận định là quyền các bạn.
Người đàn ông kia nói.
- Sáng mai vợ con Thanh sẽ đến Pháp, cô ấy đi cùng hai đứa con nuôi. Thanh nó nhận hai đứa này ở trại trẻ mồ côi. Còn hai thằng con nó thì vẫn làm ở nhà. Nó bàn vợ nó mình mà nhận nuôi rồi, giờ gặp cảnh này thì đưa chúng nó đi. Chứ ở lại nó không có tương lai, thì cũng tội. Hai đứa này bé chưa đến 10 tuổi.
Tôi hỏi Thanh ở đâu lúc này, ngừoi đàn ông nói.
- Thanh nó muốn chơi một cú được thua, nó sẽ gửi đơn lúc sang tuần. Nếu Trọng và ban kiểm tra trung ương mà chấp nhận minh bạch, làm rõ chuyện thất thoát kia là trách nhiệm của nó. Thì mở cuộc công khai, nó chỉ định mời chuyên gia kinh tế trong nước, tuỳ viên lãnh sự Mỹ về nhân quyền, tuỳ viên lãnh sự Pháp hiểu về pháp luật, luật sư Lê Công Định và cậu. Nó nói là Hiếu Gió , nói cả ông Bùi Thanh Hiếu về dự để đưa tin.
Tôi ngạc nhiên.
- Nội bộ đảng xử nhau, sao nó cho người ngoài vào. Trừ khi nó có phiên toà, lúc đó nó cũng chẳng cho.
Người đàn ông nói.
- Đấy, thì nó bảo mở mẹ phiên toà đi, cho những người như nó yêu cầu, nó ra toà luôn.
Tôi hỏi sao vợ Thanh đi Pháp diện gì, người đàn ông nói.
- Vợ nó visa Pháp 5 năm, cả bọn con. Hết 5 năm thì tính sau.
Tôi hỏi.
- Nếu thế sao Thanh nó không đi, rồi sống êm ấm, đơn từ chửi thằng Trọng làm gì. Cứ lặn mẹ đi, có tiền, có bạc thì sống đâu chả sướng. Vợ visa thế thì chồng cũng phải visa thế.
Người đàn ông cười nói.
- Thằng này tính nó ngang, ai chơi với nó đều biết. Mấy ông trên Ban Bí Thư bảo nó nhịn đi, chịu kỷ luật nhưng nó không nghe. Nó bảo thằng nào có chứng cớ nó ăn hối lộ, tham nhũng nó đưa tay vào còng ngay. Còn đây tội làm ăn thua lỗ, phải cho nó giải trình. Không cho giải trình, muốn thanh toán nhau đem nó làm thí điểm để hại nhau. Nó không chịu. Cái này thì cậu biết rõ rồi còn gì. Còn việc nó đi, bất kỳ lúc nào nó cũng đi được.....( chuyện này tôi không thể kể, nhưng tôi có thể nói với các bạn là các quan chức cỡ nào tôi không biết, nhưng có chút máu mặt thì đi lúc nào cũng được )
Tôi bảo.
- Nó tham nhũng mói có nhà Ciputra, bọn quan chức nào có nhà ở đó đều tham nhũng ăn hối lộ mà có, mà không phải bọn đó, cả các bọn khác nữa đều vậy. Oan gì nó cơ chứ.?
Người đàn ông.
- Thì nó có thanh minh gì đâu, chỉ có là bắt được chứng cứ tham nhũng hối lộ thì nó chịu ngay. Còn bảo không bắt lỗi gì, kiểm tra đi kiểm tra lại mấy tháng trời, cái ý kiểm tra từ đầu thế nào đến mấy tháng sau kết luận vẫn thế. Tự các ông trên ra rồi tự các ông kết luân. Chứ ở cơ sở nó công tác các đơn vị ở đấy có kết luận tội của nó đâu. Nhà biệt thự ở Ciputra thì ông Trọng cũng được biếu 2 căn ở đó, bán sang tay luôn rồi đó còn gì.
Tôi có điện thoại ở nhà gọi, chị Lê Thị Minh Hà vợ anh Nguyễn Hữu Vinh ( Ba Sàm ) đến đưa mấy cuốn sách, chị nói sắp về xem xử anh Ba Sàm, muốn găp tôi chút ít.
Người đàn ông cũng bảo anh ta phải ra tàu, về đến nhà cũng muộn. Anh ta nói sẽ liên lạc với tôi sang tuần.
Mai vợ con Thanh sẽ đến Pháp, thế mà ngày 7 tháng 9. Nhà báo Mạnh Quân nói chắc rằng Thanh ở Đức, vì hiện nay vợ con Thanh đang ở Đức. Tôi có còm trong stt của Quân, chúng ta cùng giữ cái stt này để xem về những gì mà Quân nói liên quan đến người thân Thanh.
Người Buôn Gió
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét