Đoạn video dài gần 8 phút được đăng trên trang Facebook cá nhân được cho là thuộc về doanh nhân Lê Đình Hùng, giám đốc Công ty vàng bạc đá quý Cửu Long. Ông Hùng viết trên trang này rằng ông muốn mặc áo có hình “cờ đỏ sao vàng” tại Nam Cali vì ông “muốn trong ngoài hòa hợp” và “muốn thấy tình yêu dân tộc”.
Tuy nhiên, theo diễn biến được ghi lại trong đoạn video, nhiều người gốc Việt mang cờ vàng ba sọc đỏ của Việt Nam Cộng hòa đã phản ứng dữ dội. Họ hô “Đả đảo Cộng sản” và đòi ông Hùng trở về Việt Nam.
Sau đó, cảnh sát địa phương đã xuất hiện để tránh cho ông Hùng bị gặp nguy hiểm trước đám đông những người phẫn nộ. Các hình ảnh cho thấy cảnh sát đã khám người ông Hùng rồi đưa ông lên xe cảnh sát rời đi. Cảnh sát đã hành động đúng mực và chuyên nghiệp.
Ông Hùng viết trên Facebook cá nhân vào đêm 20/11, giờ Mỹ, là ông đã lên đường về Việt Nam. VOA không thể liên lạc để phỏng vấn ông.
Một số người Mỹ gốc Việt cho rằng việc ông nhanh chóng rời Mỹ có thể vì nhà chức trách địa phương thấy ông vi phạm quy định về visa du lịch và khép ông vào tội tiểu hình là “phá rối sự bình yên” chiểu theo luật California. Nếu đúng như vậy, ông Hùng có thể bị cấm quay lại Mỹ. VOA chưa thể kiểm chứng thông tin này.
Đã có hàng ngàn lời bình luận trên mạng xã hội về hành động của ông Hùng. Có nhiều người đặt vấn đề rằng ông Hùng cũng cần phải thử mặc áo in hình cờ của Việt Nam Cộng hòa ở thành phố Hồ Chí Minh để thử xem phản ứng của người dân và cảnh sát địa phương xem liệu ông có được đối xử như ở Bolsa hay không.
Vụ việc cũng dấy lên những tranh luận nóng bỏng về vấn đề hòa hợp, hòa giải dân tộc sau khi Việt Nam thống nhất dưới sự cầm quyền của Đảng Cộng sản kể từ năm 1975.
Nhà văn Bruce Nguyễn ở Philadelphia phân tích về lý do tại sao nhiều người gốc Việt không thể chấp nhận lá cờ đỏ sao vàng:
“Các lá cờ đó đối với những người tị nạn chúng tôi nó mang lại vết đau. Nó là nỗi tủi nhục cho tổ quốc. Với người Việt [ở hải ngoại] cho đến ngày người ta qua đời không bao giờ họ coi đó là lá cờ tổ quốc hết. Nó không phải của lịch sử Việt Nam. Sự ra đời của nó tất cả là đường hướng ngoại lai”.
Từ Virginia, ông Nguyễn Anh Tuấn, 51 tuổi, nói với VOA:
“Tiếng Việt Nam mình kêu hòa hợp hòa giải thì thực sự khó khăn. Tại vì với thế hệ trước qua đây sau năm 1975, chữ đó rất là vô nghĩa. Có thể là thế hệ sau này sinh sống tại Hoa Kỳ và quá khứ của chiến tranh nó cũng hơi quên lãng đi thì cái chữ hòa hợp hòa giải mới có thể xảy ra.”
Ông Tuấn sang Mỹ năm 13 tuổi khi, theo như lời ông, gia đình ông phải chạy tị nạn cộng sản. Ông nhận định rằng tuy chế độ chính trị ở Việt Nam khó thay đổi trong ngắn hạn, nhưng nếu Việt Nam trở nên thịnh vượng, tôn trọng luật pháp, đó cũng là những điều kiện thuận lợi cho hòa hợp hòa giải. Ông nói:
“Đất nước Việt Nam mình nếu có hai sự thay đổi rất là căn bản; cái thứ nhất là tôn trọng luật lệ, nếu mà luật lệ viết ra thì chính quyền cũng phải tôn trọng luật lệ đó và người dân cũng phải đi theo luật lệ. Còn cái thứ nhì là sự tự trọng, phải sạch sẽ chút xíu. Tôi nghĩ nếu đất nước Việt Nam mình có hai sự thay đổi đó, thì người Việt Nam hải ngoại sớm muộn gì cũng cảm thấy là đất nước Việt Nam mình muốn phồn thịnh trở lại thì vấn đề hòa hợp hòa giải sẽ dễ dàng hơn. Về chính trị, nếu chính quyền lo cho dân, đưa luật lệ đàng hoàng và mọi người cũng tuân theo luật lệ thì tôi nghĩ chính trị đất nước mình cũng sẽ có sự thay đổi”.
Từ Việt Nam, nhà hoạt động thúc đẩy dân chủ Huỳnh Ngọc Chênh lưu ý rằng lịch sử Việt Nam ghi dấu sự thù hằn lâu năm giữa những người cộng sản trong nước với những người Việt chạy tị nạn sau năm 1975 khi Việt Nam Cộng hòa sụp đổ.
Ông nói sau chiến thắng của mình, những người cộng sản “không chìa bàn tay khoan dung” mà “truy tận cùng” những người bại trận, gây ra những hậu quả nghiêm trọng ảnh hưởng đến đoàn kết dân tộc.
Ông cho rằng điều quan trọng nhất để đạt được hòa hợp hòa giải là nhà nước Việt Nam “phải nhận lỗi” về nhiều việc xảy ra sau năm 1975 và thể hiện sự bao dung.
An Tôn
VOA
Đcm thằng đại za pêđê lày ngu như chó tày, chỉ bít ăn cứt nhợn bò, mầy bít mầy nàm thế nà chúng tớ đỏ mặt vì sự ngu si dốt lát của mầy khôn? Tổ má thèng Khùng, mầy toàn thây về đây chúng tớ chỉ cho xộ khám tí rồi vứt con mịa mài ra đường ... mầy bám váy catwalk tiếp cho đỡ ráck việc.
Trả lờiXóaBà kon hải ngoại đạp chít mịa ló đê. ai em đếu ưa bản mặt lừa đảo của thằng Khùng lầy. Các bác các anh các chú các chị các bà các cháu các cô các thím các cụ, đạp toặc mặt ló za.
Trả lờiXóaOánh luôn cả thằng già cùng đoàn ăn theo kia nữa nhá, Cho ló chừa thói ngu mị dân mất dại. Bà kon hải ngoại họ có chính kiến là quìn của họ, dở hơi sang đấy mang xăng chọc pá ... toàn thây nà may cho ló nắm dồi.