|
Kịnh tế thị trường và Xã hội Chủ nghĩa khác nhau như nước với lửa, như ngày với đêm, hoàn toàn đối lập nhau, kinh tế thị trường là phủ định của Xã hội Chủ nghĩa và ngược lại, làm sao có thể gói chung chúng với nhau đuợc? Hơn nữa, Xã hội Chủ nghĩa vừa mới thử nghiệm thất bại, vậy kinh tế thị trường định hướng Xã hội Chủ nghĩa là hướng đến sự thất bại hay sao? Ông Trọng như mơ giữa ban ngày: liệu đến hết thể kỷ này đã có Xã hội Chủ nghĩa hoàn thiện ở Việt Nam chưa?
Có đi mới có đến, có gieo mới có gặt, nói cho đúng thì hạt giống Xã hội Chủ nghĩa đã chết yểu từ hồi nào rồi, còn đâu nữa mà mơ thiên đường cộng sản? Chính các vị đã từ bỏ thì sao lại trách người khác phai nhạt lý tưởng cộng sản? Đảng cộng sản mà vứt bỏ chủ thuyết cộng sản, chỉ chăm chăm tập trung quyền lực thì đó là đảng gì? Nó mang hơi hướng của một đảng mafia.
Cái gọi là “đổi mới”, thực chất là quay lại chủ nghĩa tư bản, với nền kinh tế vận hành theo nguyên tắc kinh tế thị trường. Theo lý luận Mác- Lê: kinh tế quyết định chính trị. Đảng Cộng sản Trong nền kinh tế thị trường, tư bản tư nhân, đảng trở thành tư bản đỏ. Thực tế cho thấy Đảng Cộng sản hình thành rất nhiều nhóm lợi ích, cả trong và ngoài đảng câu kết với nhau, hoạt động kinh tế chủ yếu là trục lợi chính sách, tham ô, dựa vào cơ chế và quyền lực của đảng.
Gần đây người ta nghe thấy dồn dập những lời kêu gọi, hô hào chỉnh đốn đảng, chống tự diễn biến tự chuyển hóa trong đảng viên. Như đã nói, hiện nay Đảng Cộng sản chỉ còn là cái tên, cái vỏ, chứ nó đã tự chuyển hóa từ năm 1986. Cho nên, dụng ý của chiến dịch này, chỉ để ngăn ngừa các thành phần tiến bộ phản đảng, dẫn đến sụp đổ chế độ.
Tôn thờ, trung thành với Chủ nghĩa Cộng sản, còn có thể hiểu đuợc, nhưng đảng đã dẹp bỏ lý tưởng cộng sản rồi, chẳng lẽ trung thành với các vị ngồi mát ăn bát vàng ở Ba Đình?
Cái gọi là kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa hoàn toàn không có trong từ điển chủ nghĩa cộng sản, nó do đảng phịa ra mà chẳng có nổi mớ lý luận khúc chiết để biện minh. Đảng Cộng sản cũng như Hợp tác xã trong nông nghiệp, trong nền kinh tế thị trường, đã từ từ thui chột hoặc biến mất, nó như là kẻ ngoại đạo.
Tệ hơn nữa, Đảng Cộng sản còn tự biến mình thành một đảng côn đồ hơn là một đảng chính trị. Đảng nhìn nhận: một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên có chức có quyền… chạy theo danh lợi, tiền tài, tham nhũng, lãng phí. Trên thực tế, những cán bộ đảng viên có chức quyền, tức là có điều kiện tham nhũng thì họ đều tham nhũng. Thậm chí người ta còn mặc cho tham nhũng một ý nghĩa tích cực “như là chất bôi trơn” để chạy việc.
Tham nhũng được đánh giá không những ổn định mà còn phát triển tinh vì và phức tạp hơn. Hãy nghe quyết tâm diệt tham nhũng “đến thế là cùn” của TBT Nguyễn Phú Trọng: “phát hiện đã khó nhưng xử lý phải nghiêm. Ta muốn xử lý nhanh nhưng bao nhiêu công đoạn, một vụ án chằng chịt bao nhiêu mối quan hệ, giám định kê khai có đúng không, giám định người khai có đúng không… rất phức tạp. Chưa kể nhiều lần nói đây là vấn đề lợi ích, cấu kết, móc ngoặc với nhau, lợi ích nhóm, ông mất chân giò bà thò chai rượu… những quan hệ lằng nhằng với nhau”.
“Xử lý trước mắt phải nghĩ lâu dài, giữ cho đuợc ổn định để đất nước phát triển. Không xới tung lên tất cả, gây mất niềm tin, nghi kỵ lẫn nhau, rối loạn sẽ rất nguy hiểm.”
“Phải bình tĩnh, tĩnh táo, rất khôn ngoan, có con mắt chiến lược. Bác Hồ dạy rồi, cha ông ta dạy rồi, đánh con chuột đừng để vỡ bình, làm sao diệt đuợc chuột mà vẫn bảo vệ đuợc cái bình hoa. Tức là giữ cho đuợc cái ổn định.”
Đánh tham nhũng có thể gây bất ổn cho đảng, nhưng nền kinh tế chắc chắn sẽ được ổn định và phát triển, ông Trọng cần phải biết rằng ngoài cái bình nhỏ là đảng, còn có chiếc bình lớn hơn là đất nước, là nhân dân. Đảng có thể xem nhẹ chống tham nhũng, đặt nặng tự diễn biến, chuyển hóa, nhưng chúng lại có mối quan hệ song hành. Tình trạng tham nhũng tùy vào đặc thù công tác, có nơi ngồi mát ăn bát vàng, ăn vô đối, phá thiên tài.
Tham nhũng tuy phổ biến nhưng chắc hẳn phải có ngoại lệ, nhất là những nơi có tính cống hiến, như quân đội chẳng hạn. Nếu ông Trọng không biết nhổ những cái chướng tai gai mắt kia một cách quyết liệt, triệt để, đó chẳng phải nguyên nhân gây bất mãn, mầm móng dẫn đến tự diễn biến? Lúc đó có hối cũng không kịp. Đảng Cộng sản khó mà vượt qua đuợc cái dớp Liên xô và Đông Âu, không thể nào tin tưởng đuợc quân đội. Hãy xem lực lượng ngự lâm pháo thủ phô diễn sức mạnh dịp đại hội đảng, một loại binh chủng mới, con lai giữa quân đội và công an. Lực lượng đặc nhịêm chống biểu tình thay thế quân đội chăng?
Sấm Trạng Trình đã chẳng tiên báo từ lâu rồi sao? “Hổ ở trên rừng gầm mới dậy. Tìm về quê cũ BẮT NGỰA TÀU.”
Sấm Trạng Trình đã chỉ ra những năm nào lịch sử Việt Nam sẽ sang trang, mở ra thời kỳ mới tốt đẹp. Đó là những năm: Mã đề dương cước anh hùng tận. Thân dậu niên lai kiến thái bình.
Tuy nhiên cứ 12 năm lại có một chu kỳ: ngọ, mùi, thân, dậu. Vậy phải có điểm đặc biệt gì để nhận biết đó chính xác là những năm nào. Và đây: Cửu cửu Kiền Khôn dĩ định. “Cửu Cửu” nghĩa là “9, 9”. Như vậy, phải đến năm giáp ngọ 2014 nhuận hai tháng 9 mới đuợc ứng nghiệm.
Mã đề dương cước anh hùng tận.
Phạm quý Ngọ năm 2014, Nguyễn Bá Thanh năm 2015, đều là những cái chết bí ẩn. Sau đó là một loạt những vụ khác: quân khu 2, Yên Bái, Trịnh Xuân Thanh… ứng vào những câu:
Non đoài vắng vẻ bấy nhiêu lâu
Có một đàn xà đánh lộn nhau
Vượn nọ leo cành cho sỉ bóng
Lợn kia làm quái phải sai đầu
Chuột nọ lăm le mong cắn tổ
Ngựa kia đủng đỉnh bước về tàu
Hùm ở trên rừng gầm mới dậy
Tìm về quê cũ bắt ngựa tàu
Có thể từ đây đến đầu năm sau, TBT Nguyễn Phú Trọng sẽ tiến hành cuộc đả hổ diệt ruồi long trời lở đất.
Ma vương sát đại quỷ
Hoàng Thiên tru ma vương
Để rồi:
Bất chiến tự nhiên thành
Và:
thân dậu niên lai kiến thái bình?
© Thạch Nhan
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét