Ông Phong là đại biểu của tỉnh Bến Tre tại Quốc Hội và đang đảm nhiệm vai trò phó chủ nhiệm Ủy Ban Về Các Vấn Đề Xã Hội của Quốc Hội, theo báo Tuổi Trẻ.
Trong buổi thảo luận về kinh tế-xã hội, ông liệt kê vấn đề thứ nhất làm dân chúng Việt Nam cảm thấy bất an là tại sao Việt Nam có một hệ thống chính trị khổng lồ nhưng chỉ có một mình chính phủ hành động, kiến tạo và liêm chính? Thừa nhận một trong những chức năng của chính phủ là kiến tạo nhưng thay dân, ông nêu thắc mắc tại sao không mở rộng “hành động” và “liêm chính.”
Bất an thứ hai là tham nhũng và lãng phí chưa bị chặn đứng trong khi tài sản quốc gia là “mồ hôi, nước mắt” mà dân chúng chắt chiu, gom góp. Tham nhũng nhiều, lãng phí lớn là dấu hiệu đáng báo động.
Bất an thứ ba là mất cân đối ngân sách, kinh tế vĩ mô thiếu ổn định. Hiệu quả đầu tư thấp, nợ nần gia tăng, không tận dụng được các yếu tố tăng trưởng. Ông nhấn mạnh, lãi mà mỗi người dân phải trả cho nợ nần quốc gia hiện giờ là $1,000 một năm nhưng khoản này sẽ tiếp tục tăng. Khi áp lực trả nợ quá lớn, chi thường xuyên (chi để duy trì hoạt động của hệ thống công quyền) đến 70% nguồn thu ngân sách, bội chi gấp ba lần tăng trưởng thì chi cho phát triển giảm, thành ra lợi ích mà người dân có thể thụ hưởng không như mong muốn.
Bất an thứ tư là các quan hệ xã hội bị thương mại hóa. Tiền chi phối tất cả hoạt động và làm phai nhạt công tâm của hệ thống công quyền. Tiền đang dẫn dắt chính sách và đó là lý do “chạy” trở thành tình trạng phổ biến ở Việt Nam. Ông than, chưa ra đời, công dân Việt Nam đã “chạy” chỗ sinh đẻ. Khi đi học, ở tất cả các cấp, kể cả đại học phải “chạy” trường, “chạy” lớp. Sau đó là “chạy” việc làm, “chạy” quy hoạch, “chạy” chức, “chạy” luân chuyển. Vi phạm pháp luật thì “chạy” điều tra, “chạy” truy tố, “chạy” án. Thậm chí chạy khỏi tổ quốc, tìm đến nơi Việt Nam chưa ký kết hiệp định về dẫn độ tội phạm.
Bất an thứ năm là “rừng sắp hết, biển gần chết, tài nguyên khoáng sản quốc gia cạn kiệt.” Ông nêu thắc mắc, tại sao không có đất dành cho dân thiểu số ở và làm kế sinh nhai nhưng các quỹ đất dành cho những nông lâm trường hoạt động kém hiệu quả lại dồi dào như vậy? Tại sao lại rải thảm mời gọi đầu tư thiếu trách nhiệm, biến Việt Nam thành bãi rác công nghệ lạc hậu, mời gọi ngoại quốc vào Việt Nam sử dụng lao động giá rẻ? Ông khuyến cáo: “Đừng vì tâm tưởng tức thì mà buông bỏ tương lai dân tộc, tiền có nhiều đến đâu đi nữa cũng không mua được môi trường tươi đẹp đã mất và đang mất.”
Bất an cuối cùng là sự an toàn của môi trường sống. Theo đó, ngồi ăn trong nhà thì lo về an toàn thực phẩm. Ra khỏi nhà thì sợ an toàn giao thông. Gặp chuyện bất bình phải làm ngơ vì sợ vạ lây.
Phó chủ nhiệm Ủy Ban Các Vấn Đề Xã Hội của Quốc Hội kết luận, mọi thứ đều do người Việt hại người Việt. Sự vô cảm đã trở thành đạo ứng xử đạo giữa người với người. (G.Đ)
Người Việt
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét