Thiên hạ luận chọn – giới thiệu suy nghĩ của hai facebooker cùng là đảng viên, cùng là giáo viên (giới vẫn được xem như biểu hiện của chừng mực) và ý kiến phản hồi từ thân hữu đối với tâm tình của họ, mời quí vị tham khảo...
***
Sau biến cố Đồng Tâm, facebooker Hà Phi (1) – một giáo viên cư ngụ tại Huế, đồng thời là một đảng viên – liên tục chia sẻ với 5.000 thân hữu những trăn trở liên quan đến “đồng đảng Lê Đình Kình”.
Ở status “Cứ cho rằng tên Kình là tội phạm”, Hà Phi nhấn mạnh sự ngao ngán khi “tên Kình” chính là “đồng chí có 85 tuổi đời, 55 tuổi đảng”, từng là Huyện ủy viên, Bí thư xã, Chủ tịch xã. Hà Phi không đồng tình với lý do tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an, nại ra để biến “đồng chí Kình” thành “tên Kình”: Cho dù cụ Kình “không có quyền lợi, không có đất ở, đất canh tác trên cánh đồng Sênh, trong sân bay Miếu Môn” nhưng không thể xem việc cụ phản đối là tội. Một đảng viên đúng nghĩa cần gì phải có quyền lợi mới hành động? Tại sao không nhìn cụ Kình theo cách mà đảng vẫn đòi hỏi đảng viên phải tích cực thực hiện “nhiệm vụ chính trị ở cơ sở, đơn vị”?
Theo Hà Phi, trong trường hợp “đồng chí Kình” có dấu hiệu suy thoái đạo đức, tự chuyển biến, tự chuyển hóa, có dấu hiệu vi phạm “Điều lệ Đảng” thì công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng phải từ: Chi bộ làng Hoành, Đảng bộ xã Đồng Tâm, Đảng bộ huyện Mỹ Đức, Đảng bộ thành phố Hà Nội, thậm chí Ủy ban Kiểm tra BCH TƯ đảng,… Ông thắc mắc, những nơi này đã chỉ đạo giải quyết dấu hiệu vi phạm của “đồng chí Kình” chưa? Nếu có vi phạm thì việc tổ chức kiểm điểm, kỷ luật “đồng chí Kình” đã đến đâu? Hà Phi nhấn mạnh: Cho đến khi bị giết, “đồng chí Lê Đình Kình vẫn đang là đảng viên, đang cần sự bảo trợ đảng viên của Đảng”.
Hà Phi lắc đầu khi một nhóm 30 tên có thể là… bất hảo, nghiện ngập, do các thế lực thù địch ở nước ngoài kích động, mua chuộc, với một bồ vũ khí thô sơ tự tạo mà dám đối đầu Công an Hà Nội thì quả là một đám khỉ bị điếc không sợ súng. Nếu họ vi phạm, chúng ta có hệ thống chính trị, có chính quyền bốn cấp... Dưới sự lãnh đạo của đảng, chúng ta đã đánh 600.000 quân Tàu vượt qua biên giới, buộc chúng phải rút thì… sá gì đám giặc cỏ này? Tại sao không dụ họ đến đồng Sênh, dụ họ phá hàng rào sân bay? Chỉ cần dùng tay không, cả trung đoàn CSCĐ cũng có thể trói gô ‘thằng giặc già và đồng bọn’,… Đến nhà của ông ta làm gì cho khó ăn, khó nói với nhân dân cả nước và cộng đồng quốc tế (1)?
Sau status vừa dẫn, tâm tình thêm với thân hữu, Hà Phi bảo rằng: Cái chết của cụ Kình làm cho nhiều người, trong đó có tôi, không đoán định được điều gì sẽ đến với bản thân mình, không biết lúc nào thì mình trở thành kẻ phản động, khủng bố, không biết lúc nào thì mạng sống của mình bị cướp đi, không biết lúc nào thì danh dự của mình bị vùi dập, bị bôi nhọ... cho dù mình chỉ thành tâm mong muốn điều tốt đẹp cho dân, cho nước.
Mấy hôm nay, trên hệ thống truyền thông, trên mạng xã hội, nhiều người có học vấn cao, có địa vị xã hội lớn nhưng mất dạy đã miệt thị một con người 55 tuổi đảng, 85 tuổi đời dù tổ chức đảng chưa kết luận cụ Kình “có vi phạm”, chưa có bản án nào có hiệu lực.
Facebooker vốn là một giáo viên nghỉ hưu này nhận định: Việc nhiều cá nhân chỉ cỡ con cháu cụ Kình, chửi cụ là thằng này, thằng nọ, minh họa cho năm nguy cơ mà Lê Quý Đôn – một học sĩ uyên bác thời vua Lê, chúa Trịnh – từng cảnh báo là họa mất nước: Trẻ không kính già (vì già không đáng kính). Trò không trọng thầy (vì thầy không ra thầy). Binh kiêu tướng thoái (vì chẳng bao giờ ra trận). Tham nhũng tràn lan (vì không ăn cũng uổng). Sĩ phu ngoảnh mặt (vì nói chẳng ai nghe)! Bên cạnh những facebooker như Dien Hoangchau cám ơn Hà Phi vì “đã nói lên nổi lòng của rất nhiều người”, có những người như Tùng Xuân than: Vô phương cứu chữa rồi anh chị em ơi, đồng chí mình ơi!...
***
Giống như Hà Phi, facebooker Kim Van Chinh (2) cũng đưa ra nhiều suy nghĩ, nhận định về biến cố Đồng Tâm và ngày 16 tháng 1, ông viết một status để nhấn mạnh về lai lịch cũng như quan điểm của mình…
Tôi coi facebook là một diễn đàn rất bổ ích, thân thiện và tiện lợi, giống như môi trường xã hội của Việt nam và loài người có xu hướng ngày càng tiến bộ, văn minh và tiện dụng cho mọi người.
Khi về hưu như tôi, rời bỏ những hoạt động "trần tục", hoạt động trên facbook là mạng ảo và mạng internet nói chung rất bổ ích và lý thú đối với tôi, qua đó tôi có thể đóng góp cho xã hội và học tập thêm nhiều từ cuộc sống thật.
Tôi luôn công khai danh tính trên facebook (như quản trị facebook đòi hỏi). Tôi cũng phải dùng vài công cụ bảo mật để giữ an toàn nhất định cho nick name của mình.
Từ mấy hôm nay, sau vài bài viết về Vingroup và Đồng Tâm, tôi phải thêm một công cụ mà tôi cho là tự bảo vệ nick name facebook: tôi khai thêm mấy điểm ở hồ sơ cá nhân và tự giới thiệu thêm:
Tôi là Giảng viên cao cấp, Phó Viện trưởng của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (nay đã nghỉ hưu). Tôi đã từng dạy rất nhiều các học sinh, các lớp cán bộ Bộ Công an, nhiều người nay là tướng, tá, nắm các chức vụ quan trọng trong ngành công an.
Tôi được cử đi học cũng trường ở Liên Xô (cũ) với TBT, CTN Nguyễn Phú Trọng. Trong các thế hệ học viên được học trường đó, hiện nay chỉ còn bác Nguyễn Phú Trọng là còn đương chức, làm việc. Mọi người đã nghỉ hưu hoặc nghỉ quản lý hết rồi.
Tại sao tôi phải viết status này? Đơn giản là vì có một số cháu trẻ người non dạ mà tôi chắc chắn là làm việc cho lực lượng được gọi là DLV nghe lệnh trên thế nào đó hiểu sai ý đồ hoặc nhận thức non kém, văn hóa thấp, không ý thức được hành động và hậu quả việc mình làm, hay vào facebook của tôi quấy phá bằng những công cụ, thủ đoạn bỉ ổi mà tôi không dám nói ra đây, sợ trong status này tôi có nêu cả bác Trọng ra làm vấy bẩn danh của bác ấy. Bác ấy mà đọc được có khi tăng xông lần nữa (4).
***
Bên dưới status vừa dẫn từ facebook của ông Kim Van Chinh có hàng trăm bình luận và có một đoạn đối thoại ngắn giữa ông với một thân hữu có nickname là Tuan Bazota mà nội dung thế này:
- Tuan Bazota: Cháu rất mong bác Trọng đọc được những dòng này
- Kim Van Chinh: Tôi không kết bạn và link với bác ấy, mong ai, nhất là các bạn học cùng trường có link, sao để bác ấy đọc thì tốt.
- Tuan Bazota: Bác Trọng chắc không dám dùng facebook đâu ạ J.
Trân Văn
Blog VOA
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét