Trong giai đoạn Obama làm Tổng thống, ông ta cũng đứng ra công bố đã có thể chữa khỏi hoàn toàn HIV. Và chẳng ai đòi hỏi ông ta phải am hiểu gì về y học cả. Đó là một tuyên bố chính thức về y tế nhưng dưới vai trò người đứng đầu nhà Trắng. Người ta hưởng ứng nó rất nhiệt thành và còn reo hò vì điều này.
Ví dụ. Trong giai đoạn Obama làm Tổng thống, ông ta cũng đứng ra công bố đã có thể chữa khỏi hoàn toàn HIV. Và chẳng ai đòi hỏi ông ta phải am hiểu gì về y học cả. Đó là một tuyên bố chính thức về y tế nhưng dưới vai trò người đứng đầu nhà Trắng. Người ta hưởng ứng nó rất nhiệt thành và còn reo hò vì điều này.
Nhưng khi đại dịch cúm Vũ Hán xảy ra. Ông Trump đứng ra tuyên bố Mỹ đã có cơ hội có thể chữa khỏi loại vi rút này, với hai loại thuốc được nêu tên. Và sau đó là người chống lại ông ta nói rằng ông ta phải chịu trách nhiệm hoặc ít nhất là có liên quan tới cái chết của một người tự uống tới 15 viên thuốc chống sốt rét (Clorinquine) ở Việt Nam và còn thêm một trường hợp tự uống Clorinquine phosphates (thuốc tẩy trùng bể cá) ở Florida mới vào hôm qua. Trong khi ở Mỹ hay châu Âu thì để “chết bằng thuốc” là một việc có vẻ khá bất khả thi, vì họ muốn mua được thuốc phải có chỉ định của bác sỹ theo toa và chỉ dành cho từng đợt điều trị.
Nhưng vấn đề hệ quả dẫn tới thì khác hẳn nhau. Vì một ông thì giỏi diễn thuyết với phẩm chất xã hội chủ nghĩa, một ông thì đả phá kịch liệt nó không thương tiếc ở bất cứ đâu và trong bất kỳ diễn đàn nào. Nhưng Obama thì bị Trung Quốc xem không ra gì, Mỹ bị coi thường, còn Trump thì đang khiến Trung Quốc chao đảo trên nhiều mặt trận khiến họ không còn hung hăng và giữ thái độ bành trướng trắng trợn như trước.
Nhưng lão Trump thì bị ghét bỏ, và bị vu cho đủ thứ trách nhiệm, còn Obama thì không. Obama có thể được hậu thuẫn bởi truyền thông cánh tả, còn Trump, mặc dù là người nổi tiếng với các chương trình truyền hình của nước Mỹ, lại thường xuyên chỉ dùng facebook và twitter để đưa ra các phát ngôn chính thức của mình. Ông ta đứng vững trước mọi cáo buộc từ mọi phía. Đó đã quả là một kỳ tích vì ở Mỹ, sức ép chính trị có thể đẩy bạn vào cảnh khánh kiệt hoặc tù tội trong chớp mắt. Thế đã đủ thấy ông ta không phạm vào những vấn đề của một Tổng thống, nếu không đã bị băm vằm bởi đám cảnh tả ngày đêm tìm đủ cách hạ bệ ông bằng đủ chiêu trò.
Tổng thống nào cũng có đội ngũ chuyên gia trong mọi lĩnh vực và họ chỉ phát ngôn khi đã tham vấn các chuyên gia của họ và vì nó có thể làm bằng chứng để chống lại tổng thống nên không ai có thể hồ đồ hoặc vội vàng đến bất cẩn trước các chuyện đại sự. Nước Mỹ đang cần đoàn kết và hy vọng, một sự tuyên bố về cơ hội chữa bệnh là hoàn toàn phù hợp với bối cảnh. Ông ta cũng không đưa ra khẳng định chắc chắn nó có thể chữa được và cũng không khuyên ai dùng các loại thuốc đó, nó là một điểm tựa về y học trong đại dịch đang hoành hành.
Tiếp theo là, điều này quan trọng hơn. Một thường trú nhân, từng là tội nhân chính trị ở một xứ toàn trị, không nên giễu cợt về gia đình của một ân nhân đã dành đặc ân cho mình và người thân. Đó là vấn đề đạo lý trước hết. Việc đem con gái của Tống thống ra giễu cợt và liên tiếp hướng vào hôn phu của người đã vinh danh mình, trực tiếp tiếp mình tại Toà Bạch Ốc là một điều không được phép của một người có thiên hướng lên tiếng về chính trị. Càng không nên có các bình luận kiểu bỡn cợt, suồng sã quá mức một cách công khai trong những vấn đề hệ trọng hoặc các vấn đề liên quan tới các quan hệ chính trị.
Vì sao tôi phải nhắc tới điều này. Vì bạn đang giao thoa ở những vị trí quốc tế vì vậy đứng trước cộng đồng bạn phải giữ lấy hình ảnh tối thiểu về phẩm chất trưởng thành về mặt chính trị của mình. Mỗi việc phát ngôn hoặc bày tỏ của mình đều được nhìn nhận để đánh giá mình về những nhận thức và cung cách ứng xử trước dư luận. Một bình luận bỡn cợt có thể phá hỏng những gì mình gây dựng. Hơn nữa, nếu không khéo xử lý tình huống, người khác sẽ nhìn nhận người Việt khác bằng một con mắt hồ nghi mỗi khi họ dành cho một đặc ân tốt đẹp nào đó.
Hãy giữ sự cẩn trọng trong phát ngôn và cách bày tỏ các vấn đề. Bằng không nó sẽ phá huỷ bạn rất dễ dàng. Trump cũng đang bị soi mói từng câu chữ hoặc động thái để làm căn cớ hạ bệ ông khỏi vũ đài chính trị. Nhưng dân Mỹ với sức mạnh lá phiếu của mình, họ là người quyết định chứ không phải truyền thông hay không phải là dạng lãnh đạo cơ cấu không cần bận tâm tới bầu cử. Nên họ có vai trò với công chúng và quốc gia của mình chứ không phải là phát ngôn bừa bãi và chẳng làm sao cả như ở vài nơi độc tài toàn trị.
Hãy nhớ mình đấu tranh cho điều gì và cho giá trị nào và với ai. Đừng quên mất mình khi đã được nhận hơn nhiều người đang tù đày khác. Đó là một ân huệ của Thượng đế. Sở Di trú Hoa Kỳ đã luôn nhắc các thường trú nhân rằng: thường trú nhân là một đặc ân mà không phải là quyền, và nó có thể bị xoá bỏ trong một số điều kiện. Và hưởng đặc ân đó với thái độ như thế nào là do bạn quyết định. Đừng để ai đó đánh giá người An Nam thiếu đi sự tế nhị và lòng biết ơn.
© LS. Lê Luân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét