Coronavirus không dành riêng cho ai mà cho tất cả nhân loại.. mọi ân oán nên gác lại mới là người có TÂM... đừng để lương TÂM tổn thương mới là người nặng ân nghĩa.... vì biết đâu ngày mai chuyện thương TÂM tìm đến mình.
ở một góc nào đó vẫn còn những con người chưa dùng mặt thiện của chữ TÂM để chia sẻ hoạn nạn với thế giới, với xã hội, với đất nước mình khi mỗi ngày những tiếng khóc bi thảm của ai kia thương tiếc một người ra đi vĩnh viễn vì con Virus...
những đoàn xe bịt bùng mang một mầu tang kéo nhau đưa tiễn những người kém may trong màn sương đêm ... cảnh vật nơi ấy u ám như muốn chia buồn cho số phận những người đã khuất..
Sự náo nhiệt toàn cầu được thay thế bằng sự im lặng
Hạnh phúc của nhân loại được thay thế bằng những lo toan
còn đâu cái bắt tay ngày nào hay cái ôm thân thiện được thay vào khoảng cách
Mọi thứ dừng như tê liệt
Suy tư hay chiêm nghiệm về trái đất đều thấy một mầu u ám
Nghĩ đến toàn thể nhân loại và hình dung về con người đều thấy chữ tội nghiệp cho kiếp làm người hiện tại...
Tội nghiệp các bác sĩ y tá đã vắt kiệt sức mình cho những người khác... không phải vắt tiền.. vật chất.. nhưng vắt cạn TÂM và sức mới là điều đáng tội nghiệp
Tội nghiệp các nhà khoa học lao TÂM và thời gian kiếm tìm viên hi vọng cho con người
Kể cả tôn giáo, kẻ cầu nguyện, người tụng kinh, xin sự an bình cho nhân loại
Các nhà chức trách, nhưng người điều hành đất nước cũng tìm cách giúp dân trong lúc gian nan
hầu như đa số con người đều nghĩ đến việc thiện hay những gì tốt lành để cùng nhau chiến thắng loài Virus quái ác kia..
Có những nơi.. có những người đang tranh giành quyền lợi cho đất nước họ từ thù địch đến chiến tranh hay những luật cấm vận,trừng phạt, những căm hờn oán ghét họ đều gác lại và bày tỏ lòng thành.. muốn chung tay giúp đỡ chính kẻ thù địch mình vì con Virus
Và sau cùng của sự tội nghiệp trên cả những tội nghiệp chính là những con người được may mắn làm người và hạnh phúc hơn biết bao người khi được sống trong một đất nước tự do VĨ ĐẠI nhưng họ lại chẳng VĨ ĐẠI bao giờ
Những con người ấy có tài, có tiền và giỏi giang nhưng đáng tội nghiệp vì họ còn thiếu một chữ TÂM... họ dành thời gian quá nhiều để xoi mói thay vì chia sẻ, họ lên án thay vì cảm thông, họ nguyền rủa thay vì chia buồn cho những người đã khuất, họ gán tội thay vì nghĩ đến những lo toan của thế,
và còn có người lên án ngay cả người từng cưu mang họ thoát khỏi ách nô lệ độc tại của cộng sản là người tôi muốn nói đến Nguyễn Ngọc Như Quỳnh
Coronavirus không dành riêng cho ai mà cho tất cả nhân loại.. mọi ân oán nên gác lại mới là người có TÂM... đừng để lương TÂM tổn thương mới là người nặng ân nghĩa.... vì biết đâu ngày mai chuyện thương TÂM tìm đến mình
© Cõi Vắng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét