Mời xem thêm phần 1: Nguồn tiền khổng lồ của Trung Quốc đến từ đâu?
Trung Quốc đã phải đối mặt với những chỉ trích về phương thức mà nền kinh tế này thực hiện để có thể duy trì mức tăng trưởng trung bình hàng năm gần 10% từ thập niên 1980 trở đi (mặc dù điều này đã chậm lại trong vài năm qua, với mức tăng trưởng vào khoảng 6% vào năm 2019). Cụ thể, chính quyền Trung Quốc đã bị cáo buộc thao túng tiền tệ để giữ cho hàng xuất khẩu của Trung Quốc hấp dẫn và không kỷ luật các công ty tham gia vào hành vi trộm cắp tài sản trí tuệ, cùng nhiều “thủ đoạn” liên quan đến kinh tế, chính trị khác.
Kể từ khi bước chân vào nền kinh tế thị trường, đặc biệt là khi Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương Mại Thế Giới (WTO) vào năm 2001, nền kinh tế này đã bắt đầu vươn chiếc “vòi bạch tuộc” của mình ra và thu về lợi nhuận từ thị trường thế giới, với cách thức không gì khác ngoài những chiêu trò đầy táo bạo và tinh vi, như là: thao túng tiền tệ, lợi dụng WTO, đánh cắp tài sản sở hữu trí tuệ, buôn bán vũ khí, trục lợi từ đại dịch viêm phổi Vũ Hán...
Lợi dụng WTO để xuất khẩu nhưng vi phạm mọi quy định của WTO
Trung Quốc là quốc gia duy nhất công nghiệp hóa thành công sau khi gia nhập WTO. Theo Ngân hàng Thế giới (WB), giá trị gia tăng của ngành chế tạo Trung Quốc vượt Mỹ lần đầu vào năm 2010, trở thành quốc gia sản xuất lớn nhất thế giới và liên tục đứng đầu thế giới kể từ đó. Năm 2017, giá trị gia tăng của ngành chế tạo Trung Quốc chiếm 27% tỷ trọng thế giới và là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng công nghiệp toàn cầu.
Theo báo cáo phân tích của McKinsey Global Institute, thị phần thương mại hàng hóa toàn cầu của Trung Quốc tăng từ 1,9% vào năm 2000 lên 11,4% vào năm 2017. Trong phân tích của 186 quốc gia, Trung Quốc là điểm đến xuất khẩu lớn nhất cho 33 quốc gia và nguồn nhập khẩu lớn nhất cho 65 quốc gia. Trung Quốc trở thành nhà xuất khẩu dịch vụ lớn thứ năm thế giới với 227 tỷ USD xuất khẩu trong năm 2017, tăng gấp ba lần giá trị trong năm 2005.
Tuy nhiên, Trung Quốc trở thành quốc gia duy nhất công nghiệp hóa thành công sau khi gia nhập tổ chức WTO, chính là nhờ việc… “thản nhiên” vi phạm mọi quy ước của WTO. Trung Quốc vi phạm “vô số” các cam kết với WTO về vấn đề bảo vệ môi trường, nền kinh tế thị trường đầy đủ, đánh cắp tài sản sở hữu trí tuệ… ; trong khi hưởng vô số ưu đãi từ WTO, từ tiếp cận tài chính, tài nguyên, công nghệ từ các doanh nghiệp FDI... cho tới nguồn vốn dồi dào từ thị trường tài chính quốc tế chảy vào Trung Quốc trong gần 2 thập kỷ qua.
Theo Cato Institute, chính quyền Trump lập luận rằng WTO đã thất bại trong việc yêu cầu Trung Quốc tuân thủ các cam kết với tổ chức này. Tất cả 163 thành viên khác của WTO, bao gồm cả Hoa Kỳ, tin rằng “sẽ tốt hơn nhiều” nếu Trung Quốc nằm trong hệ thống thương mại toàn cầu (như gia nhập WTO) và tiến hành việc kinh doanh dựa trên các quy tắc chung. Tuy nhiên, WTO không có đủ “năng lực” để khống chế Trung Quốc, và các vi phạm này trở thành cơ hội để Trung Quốc tăng trưởng phi giới hạn, hàng hóa Trung Quốc ngập tràn thế giới do giá rẻ. Sau đó, Trung Quốc lại mang chính “năng lực sản xuất hàng hóa giá rẻ” này lên bàn đàm phán với các tổ chức quốc tế, với các nền kinh tế khác để đổi lấy sự im lặng của họ, nhằm thâu đoạt lợi ích kinh tế, chính trị về mình.
Đánh cắp tài sản sở hữu trí tuệ (IP)
Vấn đề này khá nổi cộm trong các ngành công nghiệp tại Trung Quốc. Trung Quốc là quốc gia sản xuất ô tô và thị trường ô tô lớn nhất thế giới kể từ năm 2009 và ngành công nghiệp ô tô nước này đã mang lại nguồn lợi nhuận lớn cho chính phủ. Riêng Tập đoàn Công nghiệp ô tô Thượng Hải (SAIC) đã đứng đầu thế giới với doanh thu hàng năm là khoảng 902,19 tỷ nhân dân tệ (khoảng 126,3 tỷ USD) vào năm 2018. Ngành công nghiệp dược phẩm Trung Quốc cũng đang phát triển với tốc độ nhanh, với giá trị mang về là 137 tỷ USD trong năm 2018, được xem là nhà sản xuất lớn thứ hai trên thế giới.
Tuy nhiên, cũng như nhiều ngành công nghiệp khác, cả hai ngành trên đều vướng phải những chỉ trích về hành vi trộm cắp IP. Sở hữu trí tuệ là “động cơ chính” của nền kinh tế Mỹ. Tờ Cato Institute cho biết, theo những số liệu thống kê gần đây của Bộ Thương mại Hoa Kỳ, cho thấy rằng tài sản sở hữu trí tuệ chiếm đến 38,2% GDP của Hoa Kỳ. Theo hồ sơ của FBI, 90% hành vi trộm cắp IP của Hoa Kỳ liên quan đến chính quyền Trung Quốc, từ việc lũng đoạn các tổ chức nghiên cứu, học thuật, cho đến việc dùng các chương trình như Nghìn tài năng để “chiêu mộ” và thúc đẩy việc trộm cắp IP. Cơ quan Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ đã ước tính rằng các ngành công nghiệp Hoa Kỳ tại Trung Quốc đã mất khoảng 48 tỷ USD doanh thu, tiền bản quyền và phí giấy phép cho các hình thức xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ khác nhau của chính quyền Trung Quốc.
Ngoài ra, theo The Washington Post và South China Morning Post, các cơ quan tình báo Mỹ cho rằng việc đánh cắp tài sản trí tuệ và bí mật thương mại từ giới doanh nghiệp Mỹ của Trung Quốc là để đạt được tiến bộ kinh tế và phát triển quân đội. Trích dẫn từ bức thư mà Tổng biên tập báo BILD của Đức là Julian Reichelt gửi ông Tập Cận Bình, viết rằng: “Ông đã biến Trung Quốc thành nhà vô địch thế giới về ăn cắp sở hữu trí tuệ; giàu lên nhờ những phát minh của người khác, thay vì tự nghiên cứu”.
Chiến lược ‘1 vốn 6 lời’ của Trung Quốc thông qua WB và BRI
Mục tiêu của WB là hỗ trợ việc vay vốn cho các quốc gia có thu nhập bình quân đầu người hàng năm thấp hơn [một ngưỡng nhất định] là 7.000 USD. Trung Quốc đã vượt qua ngưỡng thu nhập này vào năm 2016, nhưng vẫn là đối tượng vay lớn nhất của WB, với dư nợ vay là 2,4 tỷ USD trong năm 2017, theo npr.
Theo báo cáo từ The Asia Times, có 5 trong số 15 cơ quan chuyên môn tại Liên Hiệp Quốc (LHQ) là do ĐCSTQ kiểm soát hoàn toàn. Trung Quốc đã thực sự thành công trong việc “lũng đoạn” LHQ và các tổ chức chuyên môn trực thuộc LHQ. Do đó, Trung Quốc vay vốn từ WB với lãi suất chỉ hơn 1%/năm và cho các nước khác vay lại qua dự án Sáng kiến Vành đai - Con đường (BRI) với lãi suất 4-6%/năm. Đây quả là phương tiện hiệu quả giúp chính quyền Trung Quốc kiếm được món lợi lớn.
Theo tờ Aljazeera, vào cuối năm 2019, hội đồng quản trị của WB đã thông qua một kế hoạch hỗ trợ Trung Quốc với khoản vay lãi suất thấp trị giá 1,5 tỷ USD hàng năm cho đến tháng 6 năm 2025, bất chấp sự phản đối của Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Steven Mnuchin và một số nhà lập pháp Hoa Kỳ.
Hai nhà nghiên cứu Steil và Rocca, thuộc Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Hoa Kỳ cho biết: “Trên thực tế, bản thân Trung Quốc chính là một trong những người đi vay lớn nhất của Ngân hàng Thế giới, với 16 tỷ USD dư nợ”.
Sau đó, chính quyền này đã dùng nguồn vốn dồi dào, giá rẻ để cho vay lại với một mức giá cao hơn đáng kể vào khoảng 4-6%/năm. Ngoài nguồn lợi nhuận “khủng” thu được qua chiêu trò kinh doanh “1 vốn 6 lời” này, Trung Quốc còn đồng thời dùng BRI để “khống chế” phần đa thế giới qua “bẫy nợ”, thúc đẩy các quốc gia “con nợ” thiết lập mạng 5G (của Huawei) nhằm thu thập thông tin tình báo, gây áp lực lên hình thái ý thức dân chủ của các nước có quan hệ vay vốn nhằm thao túng họ về mặt chính trị và kinh tế.
Buôn bán vũ khí với các tổ chức phi chính phủ ở Trung Đông
Theo các nhà phân tích của tờ CNBC, Trung Quốc đang trở thành một nhà “đại lý vũ khí” hàng đầu thế giới (chỉ sau Hoa Kỳ), với các khách hàng là các đối tác trong BRI. Theo dữ liệu từ Viện nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI), trong vòng 12 năm qua, Trung Quốc đã xuất khẩu 16,2 tỷ đơn vị đạn dược, chủ yếu là sang các nước ở châu Á, Trung Đông và châu Phi. Ước tính tổng doanh số ngành công nghiệp vũ khí của Trung Quốc đã đạt 70 - 80 tỷ USD trong năm 2017. Chỉ riêng năm 2018, Trung Quốc đã bán vũ khí cho Bangladesh là 75 triệu đơn vị, Myanmar là 105 triệu đơn vị và 448 triệu đơn vị cho Pakistan.
Dù vậy, đây vẫn không phải là con số đáng tin cậy, nguồn thu từ việc buôn bán vũ khí của chính quyền này rất “mờ ám” và “khó lường”. Các nhà nghiên cứu của SIPRI cho biết họ đã phải “vật lộn” để thu thập dữ liệu về quy mô của ngành công nghiệp vũ khí Trung Quốc, vì các nhà sản xuất đều là các công ty trực thuộc chính quyền này.
Mặc dù không có số liệu thống kê chính thức về xuất khẩu vũ khí của Trung Quốc, nhà nghiên cứu Nan Tian thuộc SIPRI cho biết Trung Quốc đã trở nên “nổi danh” với tư cách là nhà xuất khẩu vũ khí trong lĩnh vực máy bay không người lái (UAV) [được sử dụng trong các cuộc xung đột] ở cả Libya và Yemen. Bắc Kinh đã “bỏ qua” các quy định về kiểm soát vũ khí, gồm cả Hiệp ước Thương mại vũ khí được phê duyệt bởi Đại hội đồng Liên Hợp Quốc năm 2013.
“Không có hệ thống nào có thể ràng buộc khiến Trung Quốc chịu trách nhiệm về việc xuất khẩu này”, ông Tian nói.
Có thể nói, nơi nào trên thế giới có bất ổn chính trị, nơi đó Trung Quốc có cơ hội kiếm lời từ việc buôn bán vũ khí. Cụ thể, Iran và Iraq là khách hàng nhập khẩu vũ khí lớn nhất của Trung Quốc. Theo báo cáo từ rand.org, trong cuộc chiến tranh Iran-Iraq vào những năm 1980, Trung Quốc đã bán vũ khí trị giá hàng tỷ USD cho Iran, và những thương vụ này đã cung cấp cho Bắc Kinh lượng ngoại tệ khổng lồ. Trong thời gian từ năm 1983 đến năm 1986, hai nước Iran và Iraq nhập khẩu 92% vũ khí Trung Quốc. Mặc dù lượng vũ khí nhập khẩu giảm còn 56% sau khi cuộc chiến này kết thúc, lượng vũ khí mà Iran mua từ Trung Quốc lại tăng lên 69% trong chiến tranh Vùng vịnh Ba Tư.
Năm 2016, ông Tập Cận Bình có chuyến thăm tới Iran, tạo “bước đệm” giúp Trung Quốc có thể bán nhiều vũ khí hiện đại cho Iran, như chiến đấu cơ Chengdu J-10, tên lửa lớp Houbei Type-022... Ngoài ra, theo rand.org, Trung Quốc còn cung cấp tên lửa hành trình, kèm chuyển giao kỹ thuật nhằm giúp Iran nâng cấp tên lửa hành trình nội địa hiện có.
Theo nguồn tin tình báo do các chính trị gia phương Tây tiết lộ rằng, hơn 80 - 90% vũ khí của các chính quyền độc tài, nhóm khủng bố Trung đông được cung cấp bởi Trung Quốc theo các con đường tiểu ngạch. Theo báo cáo từ SIPRI, Trung Đông là một trong những thị trường vũ khí lớn nhất thế giới, trong giai đoạn 2013 - 2017, khu vực này chiếm đến 32% lượng nhập khẩu vũ khí toàn cầu, và mức xuất khẩu vũ khí của Trung Quốc sang Trung Đông theo đó đã tăng đến 38%, theo scmp.com
Kể từ năm 2014, Trung Quốc đã bán hơn 30 máy bay không người lái CH-4 cho các quốc gia như Ả Rập Saudi, thu về nguồn lợi nhuận khoảng 20 triệu USD vào năm 2017 (vượt qua doanh thu 3,4 tỷ USD của Hoa Kỳ). Năm 2018, Viện Royal United Services cho biết Trung Quốc là nhà cung cấp máy bay không người lái quân sự quan trọng cho các nước Trung Đông. Do đó, không lạ gì khi các hình ảnh rò rỉ trên Internet về máy bay không người lái của nhóm khủng bố Trung đông [tấn công vào căn cứ quân sự của chính phủ] lại mang thương hiệu Trung Quốc.
‘Lợi dụng đại dịch’ để bán vật tư y tế kém chất lượng
Trong bối cảnh đại dịch viêm phổi Vũ Hán lan rộng toàn cầu, Trung Quốc đã thu mua 2,2 tỷ khẩu trang trên toàn thế giới, tương đương với số lượng khẩu trang mà Trung Quốc sản xuất trong một năm, theo Cố vấn thương mại Nhà Trắng của Mỹ Peter Navarro cho biết vào ngày 6/4. ĐCSTQ thậm chí còn nuôi tham vọng sử dụng cơ hội này làm bàn đạp để “vượt mặt” nền kinh tế Mỹ. Họ đã tính toán chiến thuật lần lượt là: giấu dịch, tạo tình trạng khan hiếm vật tư y tế toàn cầu, lan dịch, xuất khẩu vật tư y tế phòng dịch cho cả thế giới.
Nhiều nhà máy đã phải miễn cưỡng mở cửa trở lại theo lệnh của chính quyền trong sự lo lắng về khả năng lây nhiễm chéo. The New York Times đã đưa tin rằng Trung Quốc hiện đang sản xuất 116 triệu khẩu trang mỗi ngày, gấp 12 lần nguồn cung trước khi dịch bệnh bùng phát.
Trung Quốc bắt đầu thu lợi khi các nước ồ ạt đặt hàng vật tư y tế, chẳng hạn như Tây Ban Nha đã mua 46 triệu USD vật tư y tế từ Trung Quốc, Bộ Y tế CH Séc đã trả khoảng 14 triệu crown (gần 13 tỷ đồng) để mua 100.000 bộ xét nghiệm, Hà Lan cũng đã mua 1,3 triệu khẩu trang từ Trung Quốc… Kết quả là, Tây Ban Nha nhận thấy rằng bộ xét nghiệm nhanh của Trung Quốc có kết quả thực tế chỉ đạt 30% (trong khi được quảng cáo có độ chính xác 80%). Trang iROZHLAS của Đài phát thanh Séc đưa tin rằng khoảng 80% bộ xét nghiệm COVID-19 từ Trung Quốc cho kết quả sai. Bộ Y tế Hà Lan cũng thu hồi 600.000 chiếc trong số 1,3 triệu khẩu trang được sản xuất ở Trung Quốc do không đạt tiêu chuẩn an toàn…
“Trung Quốc đã tạo ra chất độc và đang bán thuốc giải cho thế giới", chuyên gia đối ngoại Gordon Chang nói với Fox News như vậy. Tuyên bố trên là một thực tế đáng kinh ngạc, bởi điều này dường như luôn đúng với Trung Quốc, không chỉ trong vấn đề “kiếm lời từ đại dịch”, mà trong tất cả các chiến thuật kinh doanh phi nhân tính khác của chính quyền này.
Phố Wall ‘thất thủ’ và ‘mờ ám’ quỹ hưu trí Mỹ
CalPERS - quỹ hưu trí công lớn nhất cả nước Hoa Kỳ, quản lý hơn 300 tỷ USD vốn tài sản cho 1,6 triệu công chức nước này. Tuy nhiên, quỹ này đã liên tục đổ tiền đầu tư vào các công ty Trung Quốc. Hiện tại, quỹ đã nắm giữ các cổ phần trị giá 3,1 tỷ USD tại 172 công ty khác nhau của Trung Quốc; và vào mùa thu năm ngoái, quỹ này đã cân bằng lại danh mục đầu tư của mình để thêm 198 công ty nữa, trong đó có một nửa số công ty có trụ sở tại Trung Quốc, theo Washington Post.
Ông Robert C. O’Brien, cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ, cho biết: “Đó là điều mà chúng tôi đang xem xét. Đây chính là một vấn đề đối với các nhà đầu tư Mỹ. Một số chính sách đầu tư của CalPERS [vào các công ty thuộc chính quyền Trung Quốc] cực kỳ đáng lo ngại”.
Tiền tiết kiệm hưu trí của hàng triệu nhà đầu tư Mỹ đang trở nên phụ thuộc vào sự thành công của các công ty “thiếu minh bạch” của Trung Quốc. Các công ty này được kết nối với quân đội Trung Quốc, thậm chí bị cáo buộc đồng lõa với một loạt các hành động tàn bạo, phi nhân tính và phi pháp như buôn bán vũ khí với các phần tử khủng bố tại Trung Đông, hoạt động y tế liên quan tới ngành mổ cướp tạng sống tù nhân lương tâm…
Phố Wall đã luôn luôn hợp tác chặt chẽ với Trung Quốc, bơm máu cho nền kinh tế Trung Quốc”, ông Frank Xie, phó giáo sư tại Trường Quản trị Kinh doanh tại Đại học Nam Carolina, nói với The Epoch Times.
Các ngân hàng Phố Wall đã giúp nhiều công ty Trung Quốc niêm yết trên các sàn giao dịch chứng khoán Mỹ. Tính đến tháng 9 năm 2019, đã có 172 công ty Trung Quốc được niêm yết trên các sàn giao dịch lớn của Mỹ với vốn hóa thị trường hơn 1 nghìn tỷ USD, theo Ủy ban Đánh giá Kinh tế và An ninh Mỹ-Trung.
Ông Bass - nhà quản lý quỹ phòng hộ Hoa Kỳ, đã lên án các công ty tài chính và các doanh nghiệp Mỹ về việc họ đã phớt lờ các hành vi vi phạm nhân quyền của Trung Quốc khi theo đuổi “miếng bánh béo bở” của chính quyền này.
“Bạn có thể tưởng tượng nếu bạn giải thích với ai đó rằng bạn đang kinh doanh với một chế độ có hơn một triệu tù nhân lương tâm bị giam giữ, và đang thực hiện việc mổ cướp nội tạng trực tiếp trên quần thể tù nhân chính trị này hàng ngày?” ông đưa ra câu hỏi, đề cập đến việc chính quyền Trung Quốc hậu thuẫn cho hành vi giết hại các tù nhân lương tâm, chủ yếu là các học viên Pháp Luân Công, để thu hoạch nội tạng của họ và bán trên thị trường cấy ghép.
“Thế mà những công ty như Blackstone lại không thể chờ đợi được để đầu tư thêm một đô-la nữa vào Trung Quốc”.
“Bạn biết tại sao không? Bởi vì họ đã để đồng tiền làm họ mù quáng... trước những vi phạm nhân quyền trắng trợn của một trong những chế độ độc tài nhất từng tồn tại. Thật là điên rồ”, ông Bass nói.
“Vòi bạch tuộc” của Trung Quốc vươn đến đâu, thì nền kinh tế ung thư, thứ văn hóa tham nhũng, cùng những thủ đoạn bất chấp của chính quyền này sẽ gieo rắc tai ương đến đó. Không chỉ thâu tóm lợi ích kinh tế thế giới, mà chính quyền tà ác này còn tiêm nhiễm sự độc hại trong phương thức kinh doanh phi nhân tính của mình vào cả nền kinh tế thế giới, “đánh gục” mọi thước đo về liêm chính, “gặm nhấm” mọi chuẩn mực đạo đức của các quốc gia và nhân loại toàn cầu. Có lẽ đã đến lúc cả thế giới cần... thức tỉnh!
Mời quý độc giả đón đọc Phần 3: Tiền Trung Quốc được ‘rót’ đến đâu, thế giới bị đầu độc và bất ổn đến đó
© Tâm An
NTDVN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét