Việt Nam được gì mất gì khi Mỹ-Trung tiến vào chiến tranh lạnh? - Người Đưa Tin -->

Breaking

Post Top Ad

Chủ Nhật, 23 tháng 8, 2020

Việt Nam được gì mất gì khi Mỹ-Trung tiến vào chiến tranh lạnh?


Việt Nam thất thế hơn bất cứ quốc gia duyên hải Đông Nam Á nào do sông liền sông, núi liền núi và tương thông chính trị với Trung Cộng nên rất dễ bị áp lực trên mọi lĩnh vực. Việt Nam cũng là nơi mà Bắc Kinh thực hiện “chính sách đồng hoá” ít bị phát hiện nhất.

Việt Nam được gì mất gì khi Mỹ-Trung tiến vào chiến tranh lạnh?

Việt Nam thất thế hơn bất cứ quốc gia duyên hải Đông Nam Á nào do sông liền sông, núi liền núi và tương thông chính trị với Trung Cộng nên rất dễ bị áp lực trên mọi lĩnh vực. Việt Nam cũng là nơi mà Bắc Kinh thực hiện “chính sách đồng hoá” ít bị phát hiện nhất.

Bắc Kinh cần Việt Nam làm lá chắn cho một phần lãnh thổ phía Nam theo khẩu hiệu “môi hở răng lạnh” nên phải làm chủ linh hồn Đảng Cộng sản Việt Nam, tất có được 100 triệu người cản đường bất cứ quân đội nào muốn tấn công Trung Cộng.

Câu chuyện Việt Nam đứng ngoài cuộc chiến Mỹ-Trung, nếu có, chỉ là một sản phẩm tưởng tượng xuất phát từ chính sách tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Như thế, bất cứ loại chiến tranh Mỹ-Trung nào thì Việt Nam cũng khó đứng bên lề hoặc Toạ Sơn Xem Hổ Đấu (ngồi trên núi xem hai con cọp giao đấu).




Cộng đồng nhân loại đều được nghe Tổng thống Donald Trump tuyên bố chống lại Chủ nghĩa Xã hội và Chủ nghĩa Cộng sản.

Thực tế, đang diễn ra trên nhiều mặt trận khác nhau từ quân sự, chính trị, ngoại giao, văn hoá sang kỹ thuật, quân sự, kinh tế nhằm thiết lập một thế giới bình an, một cộng đồng nhân loại tôn trọng nghiêm chỉnh luật pháp quốc tế, không có luật trừ, và chung sống hài hoà.

Suốt 40 năm qua, Trung Cộng từ một quốc gia nghèo đói, lạc hậu đã trở thành giàu có và “văn minh cộng sản”, một “công xưởng thế giới”, một “chuỗi cung ứng toàn cầu” để khống chế thế giới.


Nhìn chung chỉ có năm, ba quốc gia giao thương với Trung Cộng được thặng dư thương mại khi làm ăn với TC trong khi đại đa số bị thâm thủng mậu dịch trầm trọng và gia tăng, thậm chí một số quốc gia phải trả nợ bằng chủ quyền hoặc quyền-chủ-quyền cho Bắc Kinh.

Ngoại trừ Hoa Kỳ, chẳng quốc gia nào, kể cả Liên Hiệp Châu Âu (EU) – với chủ trương “bánh sáp đi, bánh quy lại” mà Bắc Kinh vẫn nắm đàng chui – có biện pháp đối phó toàn diện.

Kể từ năm 2017, Chính quyền Donald Trump đã công khai tấn công toàn diện Đế quốc Cộng sản của Chủ tịch Tập Cận Bình.

Đầu tiên, cần phải giật sập nền “Kinh tế Tầm gởi” của Trung Cộng, tạo cơ hội cho các quốc gia thoát khỏi sự kìm kẹp của Bắc Kinh mà tiếp tục lụn bại.

Cơ hội nào cho Việt Nam?


Việt Nam được gì mất gì khi Mỹ-Trung tiến vào chiến tranh lạnh?

Thứ nhất, giảm lệ thuộc vào Trung Công (TC). Số liệu từ báo chí Việt Nam ghi nhận trong năm 2019, thâm hụt thương mại với Trung Cộng lên tới 31 tỉ USD so với 22 tỉ của năm 2018. Lý do, bị Bắc Kinh phá giá Đồng Nhân dân Tệ và thói hám lợi của doanh nghiệp cũng như đa số người Việt Nam.

Tổng cục Thống kê Việt Nam cho biết năm 2019 xuất siêu qua Mỹ 60.8%, tăng 27.8% so với 2018. Thặng dư thương mại 21.6 tỉ USD với Hoa Kỳ.

Hoa Kỳ đòi trừng phạt sẽ giúp cho Việt Nam chấm dứt tình trạng tẩy rửa hàng hoá của Trung Cộng để nhập vào Mỹ mà phải nâng cao năng lực sản xuất.

Thứ Hai, Tổng thống Trump áp đặt quan thuế  lên hàng hoá sản xuất tại Hoa Lục,  buộc nhiều hãng xưởng nước ngoài phải di dời sang Việt Nam và các quốc gia khác.

Hai bài báo của Ấn Độ xuất bản cuối tháng 2-2020 ghi nhận Nomura Group cho biết 56 công ty đang chuyển sản xuất ra khỏi Hoa Lục thì tới Việt Nam 26, Đài Loan 11, Thái Lan 8, Ấn Độ 3.
Sơ đồ do Ngân hàng Phát triển Á Châu thiết lập nhằm tiên đoán Tăng trưởng GDP của các quốc gia Đông Nam Á trong năm 2020. Tăng: Việt Nam 4.5%. Myanmar 4.2%. Lào 3.5%. Indonesia 2.5%. Cambodia 2.3%. Phi Luật Tân 2%. Brunei 2%. Mã Lai Á 0.5%. Tân Gia Ba 0.2%. Giảm: Thái Lan -4.8%.




Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản (JTRO) công bố bảng khảo sát hồi cuối năm 2019 với 3,500 công ty quan tâm tới việc sản xuất ở nước ngoài: 40% tức vào khoảng 1,400 doanh nghiệp đang xem xét việc mở rộng hoạt động tại Việt Nam.

Trong tháng 7-2020 đã có 57 doanh nghiệp Nhật Bản nhận 537 triệu USD của chính phủ để di dời nhà máy khỏi Trung Cộng. Đã có 15 doanh nghiệp sang Việt Nam thuộc lĩnh vực sản xuất thiết bị y tế, chất bán dẫn, linh kiện điện thoại, máy điều hoà.

Thứ ba, cơ hội bằng vàng để Hà Nội hoàn thành sự nghiệp công-nghiệp-hoá hằng mong ước khi nhiều hãng xưởng ngoại quốc đổ bộ và đóng đô tại Việt Nam.

Điều này đòi hỏi hệ thống giáo dục Việt Nam phải đào tạo thực dụng hơn kiểu lý thuyết mơ hồ, học vẹt, học những thứ vô bỗ và lỗi thời mới đáp ứng được nhu cầu tuyển dụng của các công ty ngoại quốc. Nếu không, họ sẽ tuyển dụng người nước ngoài không những cho chức vụ cao và trung cấp mà cả lao động chân tay nữa.

Thứ tư, trường đời chỉ là nối tiếp của trường học, nhưng, khó hơn vì sẽ bị sa thải do bất lực, chứ không có điều kiện thi lại. Hồ sơ đó sẽ đeo đuổi suốt đời khi đi xin việc mới. Kỷ luật doanh nghiệp khắc khe và chi tiết hơn kỷ luật học đường vì mỗi sai sót có ảnh hưởng đến sản phẩm và uy tín doanh nghiệp. Tư tưởng Hồ Chí Minh, Học thuyết Mác-Lê không có ích chút nào tới sự chính xác của sản phẩm, sự phát triển của doanh nghiệp.

Cơ hội học hỏi nếp sinh hoạt công nghiệp từ các cường quốc công nghệ sẽ giúp Việt Nam mau vươn lên và bắt kịp đà tiến của nhân loại như Tân Gia Ba, Đài Loan, Đại Hàn đã thành công.

Hoa Kỳ đã tạo điều kiện cho người Việt Nam ở quốc nội gia nhập vào chuỗi cung ứng toàn cầu với giá trị cao. Làm được điều này không phải nhiệm vụ của người Mỹ mà là bổn phận của chính người Việt Nam trên toàn quốc.

Nói cho cùng, Việt Nam có cơ hội thoát khỏi sự tụt hậu triền miên, sánh vai cùng các dân tộc tiên tiến và văn minh. Liệu người Việt Nam có biết chộp lấy hay không?




Thứ năm, áp lực từ TC sẽ giảm bớt khi cộng đồng quốc tế không còn nhắm mắt trước các hoạt động bành trướng bá quyền của Gánh xiếc Tập Cận Bình. Vì thế, đòi hỏi người Việt Nam phải thể hiện sức mạnh của dân tộc như từng có suốt dòng lịch sử đất nước. Người Việt chẳng làm thì không ai có thể thay thế. Bắc Kinh sẽ luồn lách, mua chuộc, hăm doạ đối với bất cứ ai ươn hèn. Hoa Kỳ chỉ yểm trợ mà không thể làm thay cho bất cứ dân tộc nào chưa có Hiệp ước Phòng thủ Hỗ tương Mỹ. Tổng thống Phi Luật Tân, Rodrigo Duterte đầu hàng Tập Cận Bình thì khó được Hoa Kỳ cứu nguy.

Chóng hơn. Nhưng, nếu không bảo vệ được thì lỗi đó không do người ngoại quốc.

Tuyên bố mới nhất của Hoa Kỳ chỉ lập lại các quy định trong Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS) và Phán quyết ngày 12-07-2016 của Toà án Trọng tài Thường trực về Luật Biển (PCA) và nhắc nhở Trung Quốc cũng như các quốc gia có bổn phận thi hành nhằm duy hoà bình, an ninh, ổn định trong khu vực Biển Nam Trung Hoa (SCS). Hoạt động của Hải quân Mỹ trong vụ yễm trợ cho tàu thăm dò dầu khí của Mã Lai Á đã ngăn cản hành động thô bạo của Bắc Kinh.

Mã Lai Á không sợ Trung Cộng vì bảo vệ quyền-chủ-quyền của dân tộc đã được sự hỗ trợ cụ thể của Hoa Kỳ.

Thứ bảy, Việt Nam cần cảnh giác và nên có kế hoạch chống lại chính sách đồng hoá thầm lặng và giản dị của Bắc Kinh. Trai Trung Quốc ở Việt Nam chỉ cần cưới vợ Việt thì coi như tạo ra một loạt công dân Trung Cộng sống bên ngoài Hoa Lục. Một hai thế kỷ, con số này tăng theo cấp số nào chẳng ai tiên đoán được. Nhưng, họ họp thành một Cộng đồng Hoa Kiều khống chế nền kinh tế như Chợ Lớn ở Việt Nam, hoặc tại Mã Lai Á, hoặc Indonesia tạo nên đội quân thứ năm vô cùng thâm hiểm.
Biển Nam Trung Hoa không thể hoà bình, an ninh, hợp tác nếu có kẻ coi thường luật pháp quốc tế, cậy lớn hiếp yếu. Như thế, nhiệm vụ không riêng của Hoa Kỳ hoặc bất cứ quốc gia nào mà đòi hỏi sự hợp tác toàn diện vì lợi ích của từng dân tộc trong khu vực và sự thông thương của nhân loại.


© Đại Dương
    Thế Giới Mới

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Bottom Ad