Nước Mỹ thật quá đáng! - Người Đưa Tin -->

Breaking

Post Top Ad

Thứ Năm, 11 tháng 6, 2020

Nước Mỹ thật quá đáng!


Những tháng ngày đói khổ bám theo từng gót chân nứt nẻ, tăm tắp Xếp Hàng Cả Ngày cho những ký khoai sùng sắn sượng, chúng dễ dàng choáng lấy tâm trí của những ai còn nhớ về một thuở điêu linh.



...Không chỉ thâu tóm hết những bộ não giỏi giang nhất thế giới về trong tay họ, người Mỹ lại còn không chịu buông tha cho người Việt Nam bằng việc vơ vét nhiều tỷ đô la của một đất nước mệnh danh dù nghèo khổ nhưng siêng năng, sáng tạo và thật thà...

Chuyện cũ

...Bên ngoài thì giặc dã, bên trong thì bức bối, đói kém, không khí càng trở nên ngột ngạt, nhất là từ giữa năm 1978.

Lượng người bỏ nước ra đi càng lúc càng tăng, cỗ xe như đang lao xuống dốc mà không ai nhìn thấy chân phanh ở đâu.

Ông Võ Văn Kiệt quyết định gặp gỡ giới trí thức Thành phố. Với hy vọng có được sự chia sẻ từ những người Sài Gòn vốn được coi là có cảm tình với “Cách mạng”, ông Kiệt đã nói khá chân thành: “Anh em cố gắng ở lại, trong vòng ba năm nữa, nếu tình hình vẫn không thay đổi, tôi sẽ đưa anh em ra phi trường”. Cả hội trường im lặng. Rồi, giáo sư Nguyễn Trọng Văn đứng lên: “Chúng tôi sẵn sàng ở lại, nhưng nếu ba năm nữa mà tình hình không thay đổi thì tôi cho rằng người nên ra đi phải là các anh”.

Câu nói của giáo sư Nguyễn Trọng Văn gây rúng động. Tối hôm ấy, tại số 56 Trương Định có một cuộc họp của Thường vụ mở rộng, Tổng Thư ký Hội Trí thức Yêu Nước Huỳnh Kim Báu được mời dự. Hầu hết ý kiến phát biểu đều phê phán Giáo sư Văn gay gắt, ông Mai Chí Thọ đề nghị: “Bắt!”...

Đoạn trích trên từ Chương IX mang tên "Xé Rào" của Huy Đức trong Bên Thắng Cuộc.




Tiếng "BẮT!" khô đanh và lạnh tanh vang lên, đủ để làm dư luận rùng mình nhớ lại một thuở trời đất tối tăm, khi Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ dưới những "bước chân rầm rập" đầy cuồng nộ của "anh Giải Phóng Quân" - nó đã gây nên tâm trạng bàng hoàng và thảng thốt như vừa bước ra khỏi cơn ngái ngủ từ những con phố êm đềm chạy dọc trên thềm đá thân quen...

Những tháng ngày đói khổ bám theo từng gót chân nứt nẻ, tăm tắp Xếp Hàng Cả Ngày cho những ký khoai sùng sắn sượng, chúng dễ dàng choáng lấy tâm trí của những ai còn nhớ về một thuở điêu linh.

Dù chỉ còn phảng phất hay mồn một rõ trong ngóc ngách nào đó của một thời quá vãng kinh hoàng, nó vẫn làm người ta không thôi thắc mắc cho tới tận bây giờ bằng một câu ca của nhạc sĩ Lam Phương: Bao năm giải phóng như thế này phải không anh?!

Câu hát vừa băn khoăn vừa ray rứt, lại vừa ta thán vừa ngậm ngùi cho người Việt Nam mãi tới tận bây giờ.

Do đó, phải nói thật khó diễn đạt tâm trạng khi nghe Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cao hứng nói [1]: "Trước đây, sau năm 1975 một thời gian dài, người ta nói: 'Nếu cái cột điện biết đi thì chạy sang Mỹ hết'. Còn bây giờ, thực tại nước Mỹ những tháng qua và nhiều nước khác thì 'Nếu cột điện ở Mỹ biết đi thì sẽ về Việt Nam”.

Người dân lại tiếp tục cười phá lên như thể những cợt nhã của người CSVN chưa bao giờ có ý định ngưng lại.

Dường như tính khôi hài không còn chỗ trú ngụ mà đã bị trò hề chiếm chỗ trong những phát ngôn của ông Nguyễn Xuân Phúc nói riêng và rất nhiều các ông (các bà) Cộng Sản cấp cao nói chung!.

Lịch sử Việt Nam bị gãy đổ, bởi cội rễ dân tộc bị chặt vụn. Và người ta nhìn thấy sự phân ly mãnh liệt của lòng người hôm qua, cho cả hôm nay.

Chiến tranh chấm dứt không có nghĩa hòa bình đã tới.




Thật vậy! Có mấy ai cần phải lìa bỏ quê nhà nếu như "giải phóng đời nô lệ" mang lại cuộc sống ấm êm? Đất quả không lành nên chim không thèm đậu! Đó lại là tính trào lộng không thể chối cãi về khái niệm "Xuất Khẩu Lao Động" - Một khái niệm bắt đầu từ năm 1980 dưới hình thức bán sức lao động với giá rẻ mạt - vốn là cách nói một thời của người CSVN - với các nước xã hội chủ nghĩa anh em (của họ).

Năm 1980 đồng thời là cao điểm chưa từng có của "cái cột điện có chân" cũng đi tứ xứ, chứ cần nói gì đến việc chạy qua... Mỹ!

Không cần phải nói về những "tên bại trận" hay những "kẻ lưu vong", hãy nói về những người Việt dưới đây [2]:

Người Việt tại Liên bang Nga là cộng đồng dân tộc thiểu số lớn thứ 72 ở Nga, theo ước tính, con số cư dân gốc Việt có thể là 100.000 đến 150.000 người.

Người Việt tại Đức là nhóm người ngoại quốc gốc Á lớn nhất tại quốc gia này, theo Văn phòng Thống kê Liên bang có 87.214 người có quốc tịch Việt Nam đang sinh sống tại Đức tính đến cuối năm 2015.

Người Việt tại Ba Lan tạo thành một trong những nhóm dân tộc thiểu số lớn ở Ba Lan, đông thứ ba ở châu Âu, sau cộng đồng người Việt tại Pháp và tại Đức, với con số ước tính dao động từ 30.000 đến 40.000 người.

Người Việt tại Séc có khoảng 65.000 người đang sinh sống hợp pháp tại quốc gia Trung Âu này vào năm 2013.

Người Việt tại Ukraina, tính đến năm 2014 có khoảng 30.000 người.

Trên dưới 300,000 con người nói trên (thống kê chưa đầy đủ và chưa thống kê tại các nước đã từng là XHCN như: Bulgaria, Hungary, Slovakia v.v...) họ đều ra đi từ "cái nôi cộng sản".




Chuyện mới - Việt Kiều Bay

Một "loại" người Việt vừa mới được "phát hiện" sau này, bằng một định nghĩa độc đáo mang tên "VIỆT KIỀU BAY" [3].

Không thể biết số lượng của "loại người Việt" này, nhưng đủ để "thế lực thù địch" thắc mắc (trích): "...thành phần “Việt kiều bay” không hiểu họ giàu từ đâu dễ dàng, mua nhà trả đứt tiền mặt, vui vẻ với mức thuế, tuy không làm một ngày nào trên đất Mỹ. Đối tượng này bí mật đi qua đi về, nhằm mục đích có lợi cho gia đình và bản thân trong tương lai.

Oái oăm thay, họ còn bắt tay với một số Việt kiều tại đây để rửa tiền dưới hình thức tinh vi. Các hệ thống kinh doanh ra đời bao gồm trung tâm thương mại, nhà hàng, hàng trăm tiệm Nails nguy nga như cung điện, có sự đầu tư quy mô trên 1/2 triệu đô la mục đích rửa tiền. Thực trạng nhiều địa điểm vắng hoe khách nhưng vẫn vô tư hoạt động để hợp thức hóa chuyển tiền.

Vấn đề quan trọng là tiền đâu ra mà một số “Việt kiều bay” mới đến đất Mỹ trong tình trạng tài chính triệu phú mà không ai biết. Một năm về bên vài tháng và rồi qua Mỹ trình diện để khỏi rắc rối nếu chưa có quốc tịch..." (hết trích)

Một kết quả chính thức do báo Dân Trí đưa ra [4]: Người Việt Nam bỏ ra hơn 3 tỷ USD để mua nhà tại Mỹ, tính đến thời điểm năm 2017 và vinh dự đứng hạng 6 trong top 10 nước, trong đó người Tàu xếp đầu bảng với 31,7 tỷ USD.

Con số 4 tỷ USD - như báo VNExpress cho hay vào tháng Sáu năm 2018 - là số tiền người Việt Nam dùng mỗi năm cho du học [5].

Người Việt Nam cũng dùng hết 2 tỷ USD cho chữa bệnh [6] tại nước ngoài, theo báo Tuổi Trẻ cho biết vào tháng Giêng năm 2019.

Vị chi sơ sơ, người Việt Nam chí ít tiêu chừng khoảng 9 tỷ USD cho các nhu cầu thiết yếu nhất: cư trú nước ngoài, học hành nước ngoài và chữa bệnh tại nước ngoài (!)

Người ta vẫn nhớ Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung thật thà cho báo giới biết [7] là khuyên con trai mua thức ăn dự trữ và ở yên trong nhà 3 tháng, bởi dịch virus Vũ Hán đang hoành hành dữ dội tại Hoa Kỳ.

Nước Mỹ thật quá đáng!

Không chỉ thâu tóm hết những bộ não giỏi giang nhất thế giới về trong tay họ, người Mỹ lại còn không chịu buông tha cho người Việt Nam bằng việc vơ vét nhiều tỷ đô la của một đất nước mệnh danh dù nghèo khổ nhưng siêng năng, sáng tạo và thật thà (!).

Trong cơn khốn vì đại dịch virus Trung Cộng, người Mỹ đang chật vật giải quyết vụ chết người mang tên "Người Da Đen Đáng Sống", có lẽ lời khuyên của ông Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc thật đáng để Tổng thống Trump tham khảo bằng cách ban hành sắc lệnh buộc tất cả "Việt Kiều Bay" trở về cố quốc, nơi mà họ nên dùng nhiều tỷ đô la Mỹ làm theo di nguyện của Hồ Chí Minh:

Còn non, còn nước, còn người
Thắng giặc Mỹ ta sẽ xây dựng hơn mười ngày nay.

Chỉ không biết, cậu con trai của ông Thủ tướng, với họ tên thật thơm thảo - Nguyễn Xuân Hiếu có hăng hái quay về quê cha đất tổ để cống hiến và hy sinh đến hơi thở cuối cùng, theo đúng lời thề của người đảng viên lúc mạnh mẽ vung tay cho lễ kết nạp?!

Quả thật! "Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, uy tín và vị thế như ngày nay!" - Lời của Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vẫn còn vọng đến ngàn năm (!)


© Nguyễn Ngọc Già

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Bottom Ad