Quỳnh nói, “con cần thuốc mẹ à, đồ mẹ gửi hồi ở trại Khánh Hoà hầu như bị thất lạc hết. Mẹ cứ gửi thuốc vào cho con trước, mẹ đừng ra đây vội nha mẹ. Mẹ để qua rằm rồi hãy đi cũng được”. Quỳnh lo lắng cho an toàn của tôi khi đi lại trong những ngày Tết, nhưng sức khỏe buộc nó phải lên tiếng với tôi vì nó cần thuốc.
Ngày mồng bốn Tết, tôi cặm cụi sắp xếp đồ đạc, thuốc thang để mang ra bưu điện gửi cho Quỳnh. Phòng việc xe cộ khó khăn, và già rồi không thể mang vác đồ nặng nhọc, tôi cố gắng sắp đồ nhiều một chút để đem ra bưu điện ký gửi.
Trong lòng chắc mẩm con đã nhận được thuốc và đồ rồi, nếu có quá ký chút thì trại cũng sẽ lưu ký để tháng sau, tôi sắp xếp gửi Nấm và Gấu, đặt vé sau rằm đi thăm con. Thì hôm nay tôi bàng hoàng khi nhận được thùng đồ gửi lại nguyên. Công an trại giam số V Thanh Hoá đã không cho Quỳnh nhận bất cứ thứ gì gia đình gửi vào, họ chuyển trả lại vì quá ký và để tôi trả phí bưu điện.
Như vậy là trong lúc rét buốt tím tái con gái tôi đã không có đồ ấm để mặc, không có thuốc để uống. Tôi không biết làm sao mà nó chịu đựng được sự khắc nghiệt ở một vùng đất mới trong những ngày qua?
Đau đớn vì không thể đi thăm con ngay lúc này được. Khi tôi đang chuẩn bị đặt vé để đi thăm Quỳnh thì gia đình tôi nhận được tin cậu của Quỳnh bị ung thư di căn đã vào giai đoạn cuối. Tôi nén lòng lại đặt vào một ngày khác để lo nốt việc trong nhà. Nhìn thấy cậu của Quỳnh, tôi xót xa đan xen cảm giác lo lắng về bệnh tật và khối u của con. Tại sao họ lại không cho con tôi nhận thuốc trong khi nó gần như không còn có thể chịu đựng? Họ muốn gì ở chúng tôi sau tất cả những chuyện vừa qua nữa đây?
Nguyễn Tuyết Lan
FB Nguyễn Tuyết Lan
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét